Chương 72
ANH VỀ BÊN ẤY 5.12Biết tôi bệnh bạn bè cũng đến hỏi thăm. Tối hôm đó, khi vừa ăn tối xong, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Tôi và mẹ quay ra nhìn. Tự nhiên cái điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Hai mắt tôi mở to nhìn.
– cháu chào bác, chào… khánh.
Long tiến lại. Tôi vẫn ngồi đơ ra.
– chào cháu. Cháu đến chơi với Khánh đấy à.
– vâng.
Long đến sát tôi
– khánh đỡ chưa?
Long nhìn tôi thương cảm.
– mình… Mình đỡ nhiều rồi. Sao Long biết.
– Long mới về. Nghe mấy thằng kia nói Khánh bị vậy nên vào thăm.
– cảm ơn… Mình không sao.
Long đặt túi trái cây xuống rồi ngồi nhìn tôi.
– Thế bác sĩ nói sao.
– thì giờ tập luyện để đi lại được là ok rồi.
– vậy chịu khó nha. Cố gắng.
– cảm ơn Long.
Chúng tôi nhìn nhau ái ngại. Những gì đã qua, quả thật khó để có thể bình thường.
– cả nhà bên đó khỏe không?
– mọi người vẫn khoẻ. Cảm ơn Khánh.
– hai đứa ngồi chơi. Mẹ đi ra ngoài có tí việc nhé.
Mẹ tôi đứng lên. Long gật đầu. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi vẫn sợ Lòng còn tình cảm mà làm gì. Còn Long ngồi im nhìn theo.
– mẹ đi nhanh rồi về nhé.
– uh.
Đến lúc mẹ đi khuất. Long quay sang nhìn tôi, ánh mắt đảo một lượt từ trên xuống.
– Long nghe nói , chuyện này là do Đăng phải không?
-Chuyện gì?
– chuyện em bị đây.
– không… Là do bất cẩn thôi.
– hắn có làm phiền em không?
– không?… Chúng tôi….
– nếu em cảm thấy phiền cứ nói, tôi sẽ cho người giải quyết.
– không… Là tôi…
Tôi chưa kịp nói Long đã nắm tay tôi khiến tôi giật mình.
– em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Đừng lo. Tiền viện phí tôi đã cho người thanh toán rồi.
– đừng Long. Tôi lo được. Long về với gia đình đi.
– được. Nhưng tôi mong em cũng không cần né tránh. Hãy cứ đối xử với tôi như bình thường.
Tôi gật. Đúng lúc anh đi vào. Thấy chúng tôi nắm tay thì đứng im không nói. Thấy mắt tôi hướng về phía đó Long cũng quay lại.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Tôi rút tay khỏi tay Long. Còn Long đứng lên khi anh đang tiến lại.
Anh không có biểu hiện khó chịu nào mà lịch sự đưa tay ra bắt
– chào bạn. Bạn đến chơi với Khánh đấy ạ.
Long có vẻ hơi bất ngờ nên đứng im, khẽ đưa tay ra bắt theo phản xạ. Sau khi buông tay. Anh nhìn cả hai khẽ nở nụ cười thân thiện.
– hai bạn cứ ngồi chơi đi nhé. Tôi ra ngoài có chút việc.
Anh định quay đi thì tôi gọi
– ông xã
Anh quay lại, và Long cũng quay sang nhìn tôi bất ngờ hơn nữa.
– ở lại rót nước mời Long giúp em.
Tôi ái ngại. Còn Long thì nhìn hai chúng tôi.
– hai người…
– mình với anh ấy làm lành rồi.
– chẳng phải anh ta …
– anh ấy là chồng mình. Là bố của con mình. Mình nghĩ ai cũng có lúc sai. Ngày cả chúng ta cũng vậy.
Long mặt vẫn hầm hầm. Anh thì. Không nói gì với tôi mà nhìn sang Long lịch sự.
– hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Tôi ra ngoài có chút việc.
– anh ở lại tiếp Long giúp em. Bạn vợ đến, sao lại bỏ ra ngoài. Ở đây, không có gì phải giấu anh. Anh đừng ngại.
Tôi vừa nói vừa nhìn Long. Tay Long nắm chặt ánh mắt bực bội nhìn tôi rồi quay đi ra cửa.
– em nghỉ đi, tôi về.
Đôi mắt Long liếc qua anh như không hài lòng rồi đi thẳng ra ngoài. Anh vẫn đứng đó, lát sau mới quay sang nhìn tôi. Rồi lặng lẽ bước lại ngồi xuống.
– là cậu ấy chỉ… Đến chơi thôi.
– anh hiểu.
– em đừng nghĩ gì. Quá khứ đã qua rồi. Nếu anh không làm thế, có lẽ em đã không phải khó xử với Long rồi.
– chúng em chỉ coi nhau là bạn. Anh đừng nghĩ nhiều
Anh khẽ cười.
– không sao mà. Anh hiểu Em. Em cứ yên tâm.
Tôi ái ngại với anh.
– cậu ấy có gia đình rồi.
– giống anh hả?
anh tủm tỉm
– đàn ông các anh tham lam lắm. Chỉ muốn nạp thêm chứ ko muốn bớt đi bao giờ.
– nhưng thật tình, chỉ là nhất thời, chứ thật ra, không ai muốn bỏ vợ bỏ còn để đi theo kẻ khác.
– không ai muốn bỏ lại người phụ nữ đã cùng mình đi qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà lúc mù quáng quá thì lại quên mất. Nhưng lúc va vào rồi thì lại sợ hãi, sợ người ta biết sẽ buồn. Sẽ thất vọng. Cho nên càng giấu kĩ càng tốt.
– thật ra, nếu không biết thì tim không đau, chỉ trách chồng em chẳng giỏi nói dối em báo giờ.
Anh cười nắm tay tôi.
– em ăn chưa?
– em ăn rồi.
– ra ngoài ngồi lát rồi vào đi ngủ nhé.
– vâng.
Anh cúi xuống bế tôi lên đi ra sân. Đặt tôi xuống.
– em không ngồi đâu.
– sao cơ.
– cho em đứng.
– chóng mặt đấy.
– để cho quen. Không thì em sợ ngồi một chỗ lắm.
Anh đứng đó làm điểm tựa cho tôi. Ôm tôi thật chặt vào lòng vì tôi chưa thể tự đứng được. Tôi nép vào lòng rồi ngước lên nhìn anh.
– anh…
– ơi.
– nhỡ em không…
– đừng tiêu cực.
– thật mà. Lúc đó em lại làm gánh nặng cho anh.
– em nghĩ linh tinh. Em sẽ đi lại được. Chỉ là cố gắng và tin tưởng thôi. Tự tin lên nào. Cô vợ mạnh mẽ của anh đâu rồi.
– đây… Mạnh mẽ tùy từng lúc thôi. Chứ giờ…
– vậy anh truyền động lực cho nhé.
Anh càng ôm siết chặt. Cúi xuông hôn lên môi tôi rồi rời ra.
– em chính là động lực của anh.
– anh cũng mong gia đình sẽ là động lực của em. Nếu trong trường hợp xấu ấy. Thì bên em vẫn có gia đình, có anh. Đừng nghĩ gì. Hãy vì những người yêu em, mà cố gắng.
Nước mắt tôi chảy ra, tôi vòng tay hôm lấy anh hôn lên môi anh ngọt ngào.Tôi nghe tiếng anh thở nặng nhọc. Bàn tay siết chặt giữ eo tôi. Chúng tôi hôn nhau mà quên cả đây là sân bệnh viện. Người đi qua ai cũng nhìn. Cho đến lúc vào phòng mẹ tôi mới ngại ngại đứng lên.
– thôi. Hai đứa trông nhau mẹ về.
– mẹ bảo nay mẹ ở lại mà.
– thôi, mẹ về chơi với con cún đây. Hai đứa ở lại.
– để con đưa mẹ về.
Anh đi theo.
– thôi.mẹ gọi xe ôm, cũng gần mà.
– không được. Để con phóng ù một tí thôi.
Anh nhanh tay cầm túi cho mẹ rồi đi ra cửa, quay lại nhìn tôi cười tủm. Một lúc sau đã thấy quay vào.
– anh về rồi á.
– uh
– vậy mẹ.
– mẹ về nhà rồi, an toàn.
– anh đi như ăn trộm vậy.
– tối, đường cũng vắng rồi. Giờ mình đánh răng rồi ngủ nhé.
Vệ sinh xong anh đưa tôi lên giường. Mọi người ai cũng đã vào chỗ của mình. Tôi xoay sang ôm lấy anh.
– ông xã.
– ơi
Tôi chẳng nói gì mà thò tay xoa cái bụng gầy rồi lần mò.
– gì đấy, tay ra.
– kệ…
– đang ốm đó
– em khỏi rồi.
– để khỏi hẳn.
– nhưng mà không không nhớ à.
– không
– thật không. Nhịn được không.
– nhịn lâu rồi có sao đâu, chỉ cần em đừng có mà chạm vào như thế.
Anh nhấc tay tôi ra. Tôi lại đưa tay, lần thò vào trong cầm lấy cái thứ ấm nóng , và vừa tay.
– hư nhỉ. Bỏ ra nhanh.
– không.
– vậy kệ em đấy.
Anh nằm im. Tôi lò mò một lúc chắc ko chịu được thì tóm tay.
– thích ngủ riêng không hả.
– hí hí
Tôi cười gian.
– tha anh đi mà.
– kệ.
– đây là bệnh viện
– em muốn về nhà
– em còn yếu
– em khoẻ rồi.
– tay chân…
– anh chê em chứ gì?
– nghĩ linh tinh.
– chả thì gì.
– chê gì mà chê.
Anh quay sang ôm tôi ghì cổ xuống
– ngủ ngay đi
– cầm nó khổ thêm ý. Ko làm gì được ở đây. Để khoẻ lại rồi anh đền.
– bảo giờ.
– về…
– mai về
Anh phì cười.
– thèm thế cơ á.
Tôi gật.
– ốm vậy là khôn đó
– uh… Kệ ng ta. Đói thì phải ăn chứ
Tôi ôm lại anh. Anh xoa lưng rồi luồn tay vào ngực xoa. Hơi thở khó khăn vì phải nhịn. Trong giây phút mơ màng. Anh thì thầm.
-Ngủ đi rồi mai anh đền nhé.
---------