Anh Về Bên Ấy

Chương 71

Chương 71
ANH VỀ BÊN ẤY 5.11

Cứ thế anh chẳng khiến ai chăm tôi, trừ những lúc phải đi công việc quan trọng.

Đêm đến, sau khi tôi đã ngủ say, anh lại lẳng lặng đi ra ngoài hút thuốc. cho dù bề ngoài anh vẫn luôn nở nụ cười với tôi. nhưng sâu trong đôi mắt anh, tôi cảm nhận được những suy tư mà anh không muốn thể hiện cho ai biết.

Tôi mơ màng mở mắt cố xoay người vì mỏi, cái giường bên cạnh trống toanh. Thường nếu như vậy anh sẽ dậy sang ngay nhưng giờ anh không có trong phòng. bên ngoài cánh cửa, phía ban công, bóng lập lòe của điếu thuốc đang được hút sáng lên một vệt trong đêm tối.

Lúc chúng tôi chưa xảy ra chuyện. anh không hút thuốc bao giờ. Vậy mà hai năm xa nhau anh thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Ít nói hơn, trầm tính và suy tư hơn, quan trọng là trong đôi mắt anh không ánh lên vẻ yêu đời như nhiều năm về trước.

Có phải những khó khăn khiến đàn ông trở nên như vậy, trưởng thành có nghĩa là người ta càng cô độc đúng không?

Tôi thương anh nhiều lắm mà giờ không biết phải làm sao. Có lẽ anh vì thương hại tôi đau đớn hay vì nghĩ tôi bị thế này là lỗi do tôi nên không bỏ đi đúng không?

Anh là người có trách nhiệm. cho nên khi cô ta có con, cho dù không muốn mất gia đình nhưng cũng không đành lòng bỏ cô ta sinh con một mình. Giờ tôi thế này… có lẽ anh ở lại cũng là vì trách nhiệm.

Tôi ứa nước mắt tủi thân. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới rời khỏi đây. và nếu ra được bên ngoài có còn lành lặn như trước không nữa.

Nếu tôi không thể đi lại, không thể sống như những người bình thường thì có thể anh sẽ vì thế mà day dứt. vì thế mà ở lại, vì thế mà thương hại cho tôi. có khi lời nói yêu chỉ là anh muốn tôi được ấm lòng những lúc như thế này.

Tôi nghẹn ngào chùm chăn lên mặt khóc. Một lúc sau anh mới đi vào. Thấy tôi kéo chăn lên cao thì nhẹ nhàng gỡ ra. Lúc tôi nghe được tiếng đã nhanh tay lau nước mắt rồi nhắm lại vờ ngủ. tôi không muốn anh vì tôi mà buồn thêm nữa.

Sáng hôm sau, thấy mặt tôi buồn anh ngồi xuống nắm tay.

-em… em thấy mệt chỗ nào?

Tôi nhìn anh ngập ngừng.

-em có chuyện cần nói.

-em nói đi.

-em muốn bố mẹ vào trông em ít hôm.

-sao? Anh làm được mà.

-em có nói gì đâu, chỉ là muốn thấy bố mẹ. tự nhiên lại muốn, quay lại cái thời làm trẻ con, để bố mẹ dỗ dành. Họ già rồi, giờ muốn tranh thủ bên họ lúc còn có thể.

Anh nhìn tôi trân trân như khó hiểu.

-em nói thế làm anh sợ đấy.

-có gì đâu, em nói thật mà.

-để anh mời bố mẹ vào đây chơi nhé, chứ bố mẹ có tuổi rồi , không thức đêm được đâu.

-giờ em khỏe rồi, không phải thức nữa. đừng lo.

-thế anh thành thừa à?

Anh nói như tự ái, tôi cười gượng.

-anh còn phải đi kiếm tiền nuôi mẹ con em nữa. ở trông lâu là chết đói cả lượt bây giờ.

Anh cười cười. trong đôi mắt vẫn ánh lên tia buồn buồn mà không nói. Thật ra tuy đã làm lành với nhau, nhưng tôi cảm nhận được khoảng cách mà anh luôn giữ. Yêu thương có thể yêu thương, nhưng dường như vết rạn trong tim anh khó thể nào hàn gắn lại được.

Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì? muốn tìm hiểu sâu thẳm trong anh, để có thể biết được nguồn cơn của vấn đề để cùng anh giải quyết nó. nhưng giờ… có lẽ chờ đợi anh nói ra là điều không thể. chỉ có tạm kết luận là anh đang ngại vì những gì đã làm với tôi.

Sau khi đã trao đổi với bố, bố tôi gật đầu giúp tôi. buổi tối anh đi làm về, sau khi đã thay đồ sạch sẽ lại vào viện với tôi. thấy anh đi vào bố tôi đứng lên. kéo cái ghế cho anh ngồi. tôi không biết bố định làm gì. nhưng một lát sau ông quay sang rủ anh.

– Đăng… đi ra ngoài làm cốc cafe đi, ngồi đây mẹ con nó chả nói được chuyện gì với nhau.

Anh nhìn bố rồi gật đầu.

-để con chở bố sang phố bên chứ đi bộ xa lắm ạ.

-uh… đi đi.

-con chào mẹ con đi.

Anh đứng lên chào rồi nhìn sang tôi, tôi cũng nhìn anh mà không nói gì cả.

-mẹ với nhà con cứ ngủ trước đi ạ.

-uh.. con đi đi.

Bố và anh đi mãi đến khuya mới về, tôi không biết hai người họ nói với nhau câu chuyện gì, nhưng kì thực khi đi vào phòng, mùi khói thuốc nồng lên trên áo cả hai, tôi biết có lẽ câu chuyện đủ suy tư để họ phải giải quyết nó bằng vài điếu thuốc. Nhưng sau đó, liệu có tìm hiểu được hết vấn đề đang diễn ra hay không?

-bà nó có về không hay ở đây với con.

-em ở đây với con cho bố nó với Đăng về mà nghỉ.

-con không sao đâu mẹ. mẹ về đi ạ.

-thôi, mẹ ở đây, con Khánh nó cần mẹ những ngày này.

Anh cúi xuống ngại.

-chúng con còn gì mà ngại với nhau nữa đâu, mẹ cứ để con trông cô ấy được.

-con nói thế thì bà về đi, bà tâm lý tí chứ.

Mẹ tôi nhìn hai đứa rồi gật đầu đứng lên. sau khi bố mẹ đi khuất anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nằm đó quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

-Lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy?

-chuyện công việc, toàn chuyện đàn ông ấy mà.

Câu trả lời chung chung khiến tôi khó chịu.

-chuyện đàn ông là đàn bà không được biết hả

-đúng vậy. nếu em là đàn ông anh sẽ nói còn không thì thôi.

-phân biệt đối xử vậy à? Giờ xã hội bình đẳng rồi.

-uh thì bình đẳng chứ không phải là đồng hóa giới. nếu đàn ông đàn bà thành 1, không cần yêu nhau, không cần làm gì cũng tự sinh con được. thì mới nói, còn giờ đàn ông là chuyện đàn ông, phụ nữ có những chuyện của phụ nữ mà đàn ông không bao giờ biết được

-lý lẽ quá, giờ có nói không?

-không

Anh vẫn cứng đầu. tôi giận anh, chùm chăn kín mít không thèm nói gì nữa.

-ơ.. sao đấy, sao lại giận anh.

-anh chỉ nói thật thôi.

-uh thì anh cứ chơi với cái sự thật của anh đi. vì anh có nói quái gì đâu mà thật với giả.

Anh phì cười, một tay kéo chăn một tay luồn vào trong từ bên sườn xoa xoa lưng cho tôi một cách nhẹ nhàng như nịnh nọt.

-thôi mà, có chuyện linh tinh thôi mà đòi nghe làm gì?

-thì cứ muốn nghe.

– được rồi,để anh nói được chưa?

-không thèm nghe nữa. anh không muốn nói thì không cần miễn cưỡng thế.

-thôi được rồi. anh muốn nói rồi, không muốn nghe anh cũng bắt nghe.

Tôi nằm im nhưng không mở chăn.

-là bố hỏi anh, có khó khăn không để bố giúp.

-nhưng anh bảo không. giờ còn nợ tiền bác Tú Anh. anh sẽ cố gắng vài năm trả hết nợ rồi để ra mua nhà.

-rồi sao nữa.

Tôi vạch ngay chăn ra tò mò

-bố bảo hai đứa có muốn cưới lại không?

-rồi sao nữa.

-anh bảo… chờ em khỏe lại. và… chờ anh… mua được nhà.

Anh cúi xuống, câu nói ngập ngừng làm tôi hiểu ngay ra vấn đề. Tôi vẫn bình tĩnh nhìn anh chờ đợi.

-anh không thể…để mẹ con em khổ được.

-anh không thể,… không biết phải ăn nói với mọi người thế nào khi không thể lo cho em một cuộc sống tốt.

Anh không dám nhìn vào mắt tôi mà cúi xuống.

-em… từ ngày yêu anh đến giờ chưa bao giờ đòi hỏi anh phải có cái này, có cái kia.

-anh biết, nhưng mà… anh cảm thấy mình… không còn xứng đáng với em nữa.

-anh thấy bên em…mệt mỏi như vậy à?

-không…

-anh chỉ là… thấy có lỗi với em nên ở đây đúng không?

Tôi tủi thân mà nước mắt ứa ra.

-không… không phải thế. anh không có ý đó. em là vợ anh, là người anh yêu nhất.

-vậy tại sao anh cứ phải nghĩ những chuyện như vậy, chúng ta yêu nhau cơ mà. Có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn tại sao vì cái chuyện cỏn con đó mà phải suy nghĩ.

-đó… không phải là một chuyện cỏn con.

-vậy anh cho nó lớn hơn em à?

Tôi muốn phát cáu lên với anh, anh ngồi im không đôi co với tôi.

-vậy anh muốn đi thì anh đi đi, anh không cần em nữa chứ gì, giờ em không đi được, anh chê em chứ gì.

Tôi vùng vằng giận, anh nắm tay tôi giữ lại

-Khánh, nghe anh nói.

-em bình tĩnh…

Tôi khóc, anh ôm lấy tôi

-anh xin lỗi. đừng khóc mà

-anh nói thế ai mà chịu được.

-được rồi, thì anh không nói nữa.

-giờ anh đi đi, không cần anh nữa , tránh ra.

Tôi đẩy anh, anh cứ thế siết chặt tôi lại.

-đừng giận anh nữa mà.

-anh muốn đi thì anh đi đi. không ai giữ.

-uh… khóc nữa là đi đấy.

-đi đi.

-nhưng phải hôn cái rồi mới đi.

Anh thì thầm trêu cho tôi đỡ giận.

-không thèm.

-thôi.. hôn cái thôi, cả ngày chưa được hôn cái nào rồi.

Tôi đẩy anh ra làm mặt giận.

-không thèm.

Anh cười cười, lấy tay kéo má tôi ra, khẽ thơm nhẹ lên đôi môi tôi một cái.

-đấy, ngoan lắm.

Tôi phì cười đánh vào anh

-ghét

Đúng là con gái dễ giận mà cũng mau quên. Chỉ vài cử chỉ ngọt ngào làm tôi quên béng mất những gì tôi đã nghĩ. Sau khi đã lấy lại tinh thần cho tôi, anh đỡ tôi nằm xuống.

-ngủ đi.

-muốn ôm anh ngủ.

-giường chật sợ em rơi xuống ý.

-không sao. Nằm nghiêng.

-em nghiêng lâu không được.

-em nói được.

-nhưng giờ anh không nằm cạnh em được.

-làm sao, anh chê em mắc bệnh lây nhiễm à?

-bậy

-vậy thì sao?

-vì anh sợ… lại… không làm chủ được.

-ôi dào. Có chuyện nhỏ đó thì nghĩ làm gì?

-cái gì với em cũng là chuyện nhỏ, thế với em cái gì là chuyện lớn.

Tôi ôm lấy anh giọng ngọt ngào.

-anh và con.

Anh nhìn tôi xúc động, trèo ngay lên nằm cạnh tôi. Nghiêng người gối đầu tay cho tôi .

-bác sĩ trông thấy là ăn mắng đấy.

-làm gì có, họ chỉ sợ mình ấy nhau thôi. còn ôm nhau ngủ thì được.

-sờ được không.

-được

Tôi gật đầu. kéo tay anh đặt lên ngực mình. Tôi hết đau rồi.

Anh ngại ngại nhìn tôi, khép nép như gái mới yêu. Khẽ thơm lên tóc tôi rồi đặt tay xuống. Tôi quay sang nhìn.

– sao thế?

– sợ em đau.

– em hết đau rồi. Giờ ngủ ngon lắm.

Tôi rúc vào ngực anh thì thầm.

– anh…anh biết hút thuốc từ khi nào thế.

Tôi thấy anh im lặng. Có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

– Đăng…

Tôi gọi, anh cúi xuống.

– anh đây.

– anh nghĩ gì thế?

– không

– vậy em vừa hỏi gì biết không?

Anh nhìn tôi cười ngại.

– lúc đấy anh không để ý.

Tôi cau mày đưa tay níu có anh xuống vẻ giận dỗi.

– em hỏi anh , anh biết hút thuốc từ khi nào?

– à… từ…

Anh ngập ngừng. Nụ cười tắt ngấm mà nhìn tôi. Có lẽ đang hồi tưởng đến một quá khứ đau lòng mà mình đã trải qua. Đau đến mức khiến anh thay đổi nhiều như thế này.

Tôi nhìn anh chờ đợi.

– anh biết hút từ thời sinh viên.

– sao em không thấy anh hút.

– lúc quen em, sợ em chê nên bỏ.

– vậy sao giờ hút lại.

– vì… Vì nhiều việc phải suy nghĩ.

– hút thuốc sẽ bớt căng thẳng hơn à.

– không, nhưng thấy chúng nó hút thì hút thôi.

Tôi nhìn anh hai mắt đỏ lên tội nghiệp.

– anh nghĩ gì nói em nghe được không?

– nhiều chuyện nhưng mà nó qua rồi, không muốn nhắc lại.

– giờ em đừng nghĩ gì nữa nhé. Yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe.

Tôi nhìn anh trân trân. Nước mắt chảy ra khoé mắt. Anh lau đi, ánh mắt trìu mến nhìn tôi khẽ cười.

– đừng khóc mà.

– nói cho em biết anh nghĩ gì đi. Đừng giấu em thế. Em đau lắm. Chỉ vì chúng ta cứ im lặng. Cho nên mới ra thế. Ngay từ đầu nếu anh nói cô ấy có thai, chúng ta sẽ cùng ngồi lại giải quyết.

Anh cúi xuống nhìn tôi.

– em… Em biết trước rồi à?

– em biết, vì em cảm nhận được lúc anh thay đổi. nhưng chỉ khi cô ấy nói với em, em mới thật sự tin.

– vậy sao em không chửi mắng anh đi, sao em im lặng.

– vì em sợ mất anh.

Tôi khóc, anh ôm chặt lấy tôi.

– anh xin lỗi. Anh chẳng biết biện hộ cho mình ra sao. Nhưng lúc cô ta nói có thai. Anh rối bời lắm. Kể ra cô ta nói ngay từ đầu, đằng này đã 4 tháng rồi, lúc cô ta đến tìm anh. Anh thấy có lỗi với em nhiều lắm.

– anh không xứng đáng, ngày cả việc bảo vệ em anh cũng không làm được. Để thằng Tôn nó bắt nạt em. Để nó chơi sau lưng mình.

– cho nên anh thấy mình không xứng đáng. Không đáng được em tha thứ.

Tôi ôm chặt lấy anh. Tủi thân nức nở.

– không, chỉ cần anh còn yêu em, em không quan tâm quá khứ nữa.

– em không muốn chúng ta vì thế mà mất nhau.

– nhưng mà anh không muốn mọi người nói em.

– nói gì.

– anh là thằng khốn nạn, bất tài.

– ai nói thế. Anh là người đàn ông tốt, đừng nghĩ gì nữa. Có em đây. Em tin anh.

Tôi nắm tay anh. Tôi hiểu, anh ngại với mọi người vì quá khứ đã qua. Giờ quay lại chỉ sợ mọi người coi thường mình. Đàn ông họ trọng thể diện. Bỏ lại tôi thì không đành lòng. Ở lại thì thấy mình hổ thẹn.

Tôi khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy anh.

-Chuyện qua rồi, em muốn cùng anh quên đi

– chúng ta cùng làm lại.

– em tin anh làm được.

– đừng bỏ em đi nữa nhé. Em và hai đứa con. Cần anh.

Anh cúi xuống nhìn tôi mà nước mắt chảy dài. Nghẹn ngào ôm siết chặt lấy.

– anh không đi nữa.

---------