Chương 70
ANH VỀ BÊN ẤY 5.10Người ta nói khó khăn thử sức đàn bà, giàu sang biết lòng đàn ông.
Quay lại với những ngày chúng tôi còn yêu nhau. chúng tôi còn nghèo khó. Lời hứa chúng tôi dành cho nhau đó là cùng nhau vượt qua hết những khó khăn.
Lời hứa của anh chính là yêu thương và mang cho mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy.
Còn lời hứa của tôi chính là một hậu phương vững chắc, yêu thương và thay anh chăm sóc cho gia đình. để anh có thể yên tâm làm việc.
Liệu gia đình bạn có như chúng tôi. Chẳng cần nói nhiều về những ngày tháng mà chúng ta cùng anh vượt qua khó khăn.
-Anh còn nhớ lúc mà chúng ta nhường nhau miếng ăn,
-anh còn nhớ những lúc thức quạt cho nhau ngày nóng nực.
-còn nhớ những khi cùng nhau về quê trên cái xe máy và gặp những cơn mưa. Cả quãng đường xa như vậy mà tình yêu của anh, vòng tay của em,anh thương em vất vả còn em nghĩ em chẳng cần đi xe đẹp, chỉ cần có anh.
-anh còn nhớ những cái hôn vội lúc chia xa. Lúc mà giọt nước mắt phải lau đi vì một tương lại tươi đẹp cho người mà mình yêu nhất.
Em mong anh sẽ nhớ. và em mong em sẽ không quên. Rằng em chẳng cần một người đàn ông giàu có. Anh cũng không cần một người vợ xinh đẹp giỏi giang. Chỉ cần chúng là yêu nhau, thương nhau, và sống vì nhau. cho đến cuối cuộc đời
Ấy vậy mà khi chúng ta mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến đầu chúng ta lại quên đi mất những ngày tháng khó khăn ấy, chúng ta đã quên những gì chúng ta mong mỏi khi ấy. những khao khát, những hứa hẹn về tương lai.
Để rồi có những lúc chúng ta sai lầm, có những khi chúng ta lạc bước.
Để rồi chúng ta chẳng còn là chúng ta. Ích kỉ hơn, sống cho bản thân mình nhiều hơn và thiếu quan tâm cảm xúc của nhau hơn. Và dễ dàng mất nhau hơn.
Sai lầm của em là đã không cho anh bình yên trong ngôi nhà của mình. sai lầm của em chính là quên mất thói quen lắng nghe anh, chia sẻ cùng anh những điều mà anh đang bộn bề trong suy nghĩ. Sai lầm của em chính là quá tin anh, sai lầm chính là không còn cho anh cảm thấy em cần anh, không còn cho anh thấy anh là người quan trọng .
Sai lầm chính là chúng ta cứ để cho mọi thứ bình bình trôi qua. Giống như một bức tranh chỉ tô mãi một màu, ăn mãi một món ăn hết ngày này qua ngày khác. Rằng chúng ta đã nghĩ rằng đã quá yêu nhau rồi thì không cần thay đổi. và chúng ta cũng chẳng dám thay đổi trật tự cuộc sống của mình. trong khi mọi thứ ngoài kia đều thay đổi và đối phương của chúng ta cũng dần thay đổi theo hoàn cảnh mất rồi.
Sai lầm của anh chính là quá quan tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình. sai lầm của anh chính là quá tự tin rằng người đó không thể nào từ bỏ anh. sai lầm chính là tham lam, Là tò mò , là thích hoa thơm, ham của lạ. Sai lầm của anh là đã không hiểu hết người phụ nữ bên cạnh mình. sai lầm của anh là vô tâm.
Để rồi một ngày khi ta nhận ra ta đang đẩy gia đình về phía bờ vực của tan vỡ, thì có lẽ cũng là quá muộn màng.
Rằng khi buông tay chúng ta giống như trôi theo con sóng giữa biển khơi. Mà người đàn bà giống như một miếng mồi ngon cho cánh đàn ông săn đón . còn đàn ông cũng bấp bênh đi tìm cho mình một chiếc phao cứu vợt tâm hồn tổn thương.
Người đàn ông của tôi có lẽ là một ví dụ điển hình cho câu : Biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông lúc giàu sang.
Có lẽ anh đã hiểu rằng: không có nhiều người có thể bên anh những khi nghèo khó, còn có rất nhiều người có thể sánh bước bên anh khi giàu sang.
Rằng khi anh bị người bạn thân nhất lừa dối, khi anh trắng tay, thì cô gái mà anh nghĩ rằng có thể là người mang phao cứu sinh cho anh lại lẳng lặng bỏ anh đi , để lại một người đàn ông trắng tay cùng một đứa trẻ còn đang học đứng.
ANH VỀ BÊN ẤY…có tốt như những gì anh mong đợi?
Cho đến lúc “anh về bến ấy” rồi mới nhận ra răng, người ta cần anh vì tiền, vì giá trị bên ngoài của anh, chứ không có cái gọi là tình yêu nào ở đây hết. rằng nếu anh không còn gì để lợi dụng thì anh cũng là một thứ bỏ đi trong mắt họ mà thôi.
Cho đến giây phút ấy anh mới hồi tưởng lại quá khứ. Anh đã hối tiếc rất nhiều. anh đã rằn vặt bản thân vì đã tự tay đánh mất hạnh phúc của mình.
Đau khổ nhất trong lòng của một con người không phải là mất đi mọi thứ, mà chính là ân hận và hối tiếc về những thứ đã mất đi mà không bao giờ lấy lại được.
Do vậy mà anh tránh mặt tôi, có lẽ khi thấy tôi. cảm giác ấy sẽ giày vò anh nhiều hơn. Anh sẽ thấy mình thật sự bất lực. Thất bại. mà một số người đàn ông yếu lòng có thể đi tìm một cách giải quyết tồi tệ nhất.
nhưng cuộc sống của chúng ta không nhất thiết chỉ có hận thù và trả giá. Bởi chúng ta chẳng bao giờ nhận ra cái sai của mình, chúng ta cùng không bao giờ đặt mình vào đối phương để sống trong hoàn cảnh của họ,chúng ta phán xét bằng suy nghĩ cá nhân. Rồi có rất nhiều người đã không còn có thể nhìn mặt nhau sau tan vỡ.
bố tôi nói đúng. Tôi không làm tốt nhiệm vụ làm một chiếc phao cứu sinh cho anh. tôi đã không nắm tay dắt anh về đúng vị trí khi anh lạc đường. không cho anh thấy anh còn rất quan trọng với tôi.
chị Ánh nói đúng. Tôi sai khi tôi vội vàng buông tay, bỏ cả người đàn ông và thành quả của mình cho người khác. Là tôi cũng tự đánh mất hạnh phúc của mình bằng sự ích kỉ , dứt khoát của mình.
vậy giờ… chúng ta có cần thiết phải ngồi đây để đổ lỗi xem ai là người sai nhiều nhất. ai là người tổn thương nhiều nhất. thì tôi xin nói tất cả đều sai, và ai cũng tổn thương nhưng người tổn thương nhất là những đứa trẻ. chúng như những trang giấy trắng mà bạn chưa kịp tô màu đã bị đổ mực đen lên. rằng con trẻ cũng cần yêu thương, rằng chẳng ai có thể thay thế ai trong trái tim của nó. chỉ là nó có nói ra hay không thôi.
Do vậy mà nếu tôi muốn thắng trong cuộc chơi về gia đình thì có lẽ chúng tôi nên dành thời ngồi lại, chọn cho mình một nước cờ đúng đắn. để một là chơi tiếp cùng với nhau, hai là tìm người khác tiếp tục chơi chung ván cờ này. mà ở bất cứ ván cờ nào thì chơi sai cũng đều thua hết.
Và cho dù chơi tiếp hai chơi lại thì những tổn thương đã qua cũng giống như một vết rạn trong tim. Mà vết rạn này ta dùng xi măng hay vàng để hàn gắn là tùy vào chính cách nghĩ của chúng ta. Và tùy vào người đó có xứng đáng để ta sẵn sàng hàn gắn hay không nữa.
Đây không chỉ là câu chuyện đi hay ở, mà còn là một sự cân nhắc, lựa chọn một người xem họ có đáng để chúng ta tiếp tục hi sinh .
Quay trở lại với những ngày tôi nằm viện. kể từ lúc tôi được đưa vào cấp cứu. anh vẫn đứng đó không rời xa . lặng lẽ chờ đợi tôi bên ngoài phòng mổ.
Tôi nghe mẹ kể lại, cả tuần anh không ăn không ngủ. có nhiều lúc anh tiều tụy đến mức anh đã cầu xin mẹ, nếu tôi không thể vượt qua thì hãy thay chúng tôi chăm sóc cho đứa con bé bỏng. bởi anh không thể chịu đựng được nỗi day dứt thêm nữa. tất cả là lỗi do anh.
Cho đến giờ phút này, khi anh đang trong tay tôi, tôi mới cảm nhận được tình yêu của anh vẫn còn dành cho tôi nhiều lắm. tôi thấy hối hận quá. hối hận vì đã để anh ra nông nỗi này. tôi thương anh mà khóc nấc lên.
-đừng khóc nữa em, đừng khóc.
Anh với tay lau nước mắt cho tôi, liên tục thơm lên trán , lên má tôi. tỏ rõ thái độ hạnh phúc chào đón tôi trở về.
-anh… đừng… đi … nữa.
Tôi cố nói một câu nghẹn ngào trong cổ họng.
-anh không đi, anh không đi đâu nữa.
-anh sẽ ở đây, sẽ bên em cả đời. chỉ cần em tha thứ. anh biết anh sai rồi.
Anh nắm chặt tay tôi, nước mắt vẫn chảy dài yếu đuối lắm.
-em… yêu … anh.
Anh nhìn tôi xúc động, rúc vào ngực tôi khóc nức nở như trẻ con. tôi cố gắng nhấc cánh tay nặng nề của mình đưa lên xoa đầu anh.
-cảm ơn em. cảm ơn em.
Chúng tôi ôm lấy nhau mãi. Cho đến khi chị dâu biết tin tôi tình thì vào. Thấy đôi mắt cả hai đỏ hoe thì cười.
-gì mà… đóng phim tình cảm sớm thế chú thím.
Chị dâu tôi ngồi xuống cạnh tôi nắm tay.
-thế nào, thím làm cả họ nhà thím sợ chết đi được, còn họ nhà tôi thì có tôi lo thôi.
-cả họ nhà em cũng lo chứ.
Anh nói đùa.
-à… ờ… có mẹ chú, cũng hỏi thăm xem thím ấy tỉnh chưa? chắc chờ mẹ mua hoa quả rồi vào chơi đấy.
-chị bảo mẹ không phải vào. Em không muốn thấy mẹ.
-chú sao giận mẹ thế. từ mặt mẹ thật à?
-đấy là chuyện của em.
-chú từ mặt mẹ thì được. nhưng chúng tôi làm dâu thì không được. mang tiếng ra. Dù mẹ có thủ đoạn hơi tàn bạo thì cũng là mẹ chồng, không thể không thương được.
-bác nói gì thế. thôi đừng nhắc mẹ nữa. em không muốn nghe.
-chú đừng trốn tránh sự thật. bởi nó cũng là bài học. sai một lần thì sửa. chứ sai nhiều lần như ông anh chú thì phải gặp tôi.
-em sai một lần mà đã chết dở rồi.
-thế ông anh chú mới được bài học, chắc cũng sợ rồi đấy. cảm ơn chú nhé.
Chị dâu quay sang tôi nhìn nhìn rồi tủm tỉm.
-khỏe rồi chịu khó nghỉ ngơi, lấy sức mà tòi vài đứa nữa.
Tôi nằm đó cũng muốn phì cười, đến tối mọi người kéo vào phòng chơi với tôi khiến anh mời nước mỏi tay. Ai cũng mừng tôi tỉnh lại, và mừng anh quay về.
Sau khi mọi người về hết. anh quay sang bố mẹ tôi.
-bố mẹ thức mấy đêm rồi, giờ về nghỉ đi để con ở đây cũng được.
-thôi, con cứ yên tâm về nghỉ đi, mẹ trông hôm nay cho, mai con vào.
-thôi ạ. Nếu con về cũng không ngủ được, mẹ cứ cho con ở đây với cô ấy, có khi nằm đây con lại ngủ được thì sao.
Nghe anh nói thế, bố mẹ tôi cũng động lòng mà gật đầu cho anh ở lại. đến khi mọi người về hết. anh ngồi xuống nắm tay tôi, hạnh phúc thơm lên đó rồi thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Tôi vẫn nằm im nhìn anh không rời.
-bác sĩ bảo phải một vài tháng em mới khỏe bình thường trở lại. cho nên em đừng lo gì cả. mọi chuyện có bố mẹ, có bé Kha, có anh rồi. em an tâm tĩnh dưỡng.
Tôi chớp mắt như đồng ý.
-sau khi em khỏe lại, chúng ta sẽ…
Anh nói ngập ngừng, tôi nhìn anh chờ đợi.
-chúng ta sẽ làm lại. anh …sẽ cố gắng… không làm em thất vọng. xin hãy tin anh lần nữa nhé.
Tôi nhoẻn miệng cười. khiến anh hạnh phúc quá mà cúi xuống gần tôi hơn, khẽ thơm nhẹ lên trán, lên má, rồi lên môi tôi. tôi có thể cử động được môi nên cũng không ngại ngần đáp lại. chúng tôi hôn nhau quên cả không gian, cho đến khi bị bác sĩ phát hiện , bị mắng, bị cấm làm như vậy thì mới ngại ngùng buông nhau ra.
Và chúng tôi đã bên nhau suốt những ngày trong viện như thế đó. chúng tôi muốn cùng nhau làm lại từ đầu.
---------