Chương 69
ANH VỀ BÊN ẤY 5.9Tôi mơ màng mở mắt. Trước mắt tôi mọi thứ đang trắng tinh, mờ ảo. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của con người. có thể nghe thấy tiếng máy móc đang bấm từng nhịp một.
Tôi vẫn còn sống.
-Khánh nó động đậy rồi.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi nói.
-đâu… đâu xem nào?
Tiếng bố tôi sốt sắng tiến lại nắm tay tôi.
-gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đi anh.
Bố tôi có lẽ đã đi ra ngoài, mẹ tôi nắm nhẹ cánh tay tôi thủ thỉ
-Khánh, con nghe thấy mẹ nói không?
-nếu có nghe thấy động đậy ngón tay cho mẹ xem nào.
Tôi có nghe thấy mẹ nói, nhưng mọi thứ trước mắt mờ ảo quá. đôi mí tôi nặng đến mức tôi không mở được. cả cơ thể như bị tảng đá đè lên. cố gắng cựa ngón tay cho mẹ biết là tôi đã tỉnh.
-nó cử động rồi, nó nghe thấy em nói rồi.
-tránh ra cho bác sĩ xem nào.
Bố mẹ tôi đứng lên, một bàn tay chạm vào người tôi, vạch đôi mắt tôi ra nhìn.
-bệnh nhân tỉnh lại rồi.
-may quá, tạ ơn trời phật. tạ ơn trời phật.
Tôi nghe mẹ tôi liên tục tạ ơn trời mà lòng thấy xúc động. sau khi kiểm tra cho tôi xong bác sĩ cũng rời đi.
-Đăng nó chạy đâu anh nhỉ?
-nó nói nó có việc gấp phải đi một hai tiếng.
-vậy anh gọi báo cho con một tiếng cho con nó mừng.
-thôi. gọi nó sốt ruột thêm. kệ cho nó làm.
Bố mẹ tôi ngồi xuống nắm tay tôi gọi.
-Khánh, con nghe thấy bố mẹ nói không con.
-bác sĩ bảo từ giờ đến chiều là nó tỉnh hẳn.
-mong là như vậy
Bố mẹ tôi cứ ngồi bên cạnh, lát sau tôi cũng thϊếp đi vì mệt và đau.
Đến lúc nghe tiếng ồn ào, mới giật mình tỉnh ngủ. tôi lơ mơ mở mắt. là tiếng mấy cô y tá, và đoàn thực tập vào kiểm tra tình hình bệnh nhân. Chắc cũng đến giờ cho thuốc rồi.
-ơ… bệnh nhân này tỉnh rồi này.
Tất cả bu lại nhìn tôi, sờ tay chân, rồi một người cúi xuống.
-chị ơi…chị nghe thấy tôi nói không?
-nghe thấy thì chớp mắt một cái nhé.
Tôi chớp mắt. cả phòng vỗ tay vui vẻ vì tôi.
-bệnh nhân tiến triển tốt, đã tỉnh, có phản ứng.
Bác sĩ nắm chân tôi rồi nhéo một cái đau khiến tôi cau mày.
-biết đau. Không có vấn đề về tứ chi.
-người nhà bệnh nhân cứ yên tâm nhé.
-vâng
Tôi nghe mẹ tôi xúc động cảm ơn bác sĩ rối rít. Sau khi họ đi hết mẹ mới ngồi xuống nắm tay tôi.
-con.. con thấy thế nào?
Tôi cố mở miệng mà không sao mở được để nói.
-con chỉ đau chút thôi, không có vấn đề gì cả. đừng lo nhé.
Tôi chớp mắt như đồng ý với mẹ.
-bố đi ra lấy thuốc, Đăng nó đi có việc chưa thấy về con ạ.
Tôi chớp mắt lần nữa.
-cún nó đi học rồi, còn bé con ở nhà với bác Tú Anh.
Tôi nằm nhìn mẹ, mẹ tôi tiều tụy đi nhiều quá, tôi thương.
-hay để mẹ gọi điện cho mọi người thông báo con tỉnh nhé.
Tôi nhìn mẹ, cố lắc cái đầu.
-bố sắp về rồi. mẹ mừng quá, mừng quá con ạ. Nếu con có làm sao thì mẹ… mẹ không biết làm sao bây giờ.
Mẹ nắm tay tôi xúc động mà khóc. Tôi cũng thương mẹ mà cố nắm lại bàn tay của mẹ.
-thế nào rồi,con mở mắt rồi hả. nghe thấy không con. bố đây.
Bố tôi cũng đi nhanh lại gần tôi, cúi xuống xoa má tôi.
-có nhận ra bố không?
Tôi chớp đôi mắt. bố tôi cũng cười mà như khóc.
-may quá, không sao rồi con. không sao rồi. có bố đây.
Tôi thương bố mà nước mắt rơi ra.
-đừng khóc con. con không sao. Rồi sẽ khỏe lại.
Bố mẹ tôi ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. cho đến khi mẹ tôi ngẩng lên thì hô lên.
-Đăng nó về rồi kìa.
Tôi ngước đôi mắt nhìn theo mẹ ra cửa. người đàn ông đứng đó nhìn tôi qua khung cửa kính. Hai mắt đỏ lên rưng rưng đầy xúc động nhưng không dám bước vào.
-bà đi gọi con vào đây.
Mẹ tôi đứng lên, bố tôi nắm tay tôi.
-Đăng nó ở đây cả tuần rồi, vừa xong chắc gấp quá nên mới tranh thủ ra ngoài. Con hãy cho nó cơ hội, vì nó mà cố gắng. bố tin hai con.
Mẹ kéo anh vào. Anh đi như mất hồn. Hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi không rời. bố mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng còn tôi với anh. tôi không nói được. giờ chỉ nghe được và nhìn được thôi. tôi biết trong đôi mắt anh đang đầy những xúc động, những áy náy , cả những niềm vui. Anh từ từ bước lại, cúi xuống nhìn tôi, hai hàng nước mắt rơi ra. Hiếm khi anh khóc. Ngay cả lúc chúng tôi chia tay nhau cũng không thấy anh yếu đuối như vậy. tôi nhìn theo từng hành động của anh. đôi mắt cũng dán vào anh không rời. Bàn tay anh xoa nhẹ lên má tôi. giọt nước mắt tôi rơi ra anh cũng lấy tay lau đi.
-đừng… đừng khóc.
Tôi cũng muốn nói với anh câu ấy mà không nói được.
-em có nghe thấy anh nói không?
Tôi khẽ chớp đôi mi để ra dấu với anh rằng tôi có.
-em…
-anh…
Anh nghẹn ngào không thành lời, cúi xuống hôn lên trán tôi, vài giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy lên khuôn mặt tôi.
-anh sợ lắm. anh sợ lắm Khánh à.
Giọng anh run run xúc động. Anh nắm tay tôi, tôi cũng cố siết tay nắm lại. bàn tay anh nắm chặt. rồi khẽ hôn lên đó.
-cảm ơn em… cảm ơn em đã quay về.
Tôi nghe vậy xúc động thì càng nắm chặt. anh cứ thế nắm lại và áp mặt vào bàn tay tôi mà khóc nức nở như một đứa trẻ tủi thân. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi khi tôi ra như thế này. có lẽ anh sợ mất tôi. anh thương tôi lắm đúng không?
Tôi không thể nhấc cánh tay kia để xoa đầu cho anh được . mà cứ nằm đó nắm tay khóc theo anh. được một lúc anh mới ngẩng lên nhìn tôi. đưa bàn tay tôi áp vào cái má gầy.
Tôi quên chưa kể cho mọi người nghe rằng nhìn anh lúc này thật sự rất tệ. gầy và đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. làn da sạm đi và bộ tóc khá bù xù.
-không có em… anh không biết anh phải làm gì nữa.
-anh xin lỗi. anh… anh xin lỗi… anh yêu em.
Nói xong câu đó anh lại nức nở. tôi nắm tay anh và khóc theo anh. không ai làm phiền chúng tôi trong khung cảnh này. tôi không thấy đau, tôi không giận bản thân bất cẩn. càng không giận anh vì cơ sự này. mà tôi biết ơn ai đó đã giúp tôi, giúp chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm chúng tôi dành cho nhau.
Tôi còn yêu anh nhiều lắm.
---------