Anh Về Bên Ấy

Chương 73

Chương 73
ANH VỀ BÊN ẤY 5.13

Nói là như vậy nhưng mỗi ngày khi thấy tôi đi lại không nổi anh cũng tránh cái chuyện gần tôi để bị tôi rủ rê.

Tôi biết ý, nhưng mà mỗi khi gần anh là tôi muốn đυ.ng chạm. người đàn ông khuôn mặt khổ sở ngồi im cho bạn thả dê là người đàn ông biết kìm chết nhất trên đời. nhìn mặt anh lúc ấy khổ sở một cách buồn cười. đã vậy thì tôi càng khoái trí.

Tôi thấy anh đi từ ngoài vào sau khi gặp bác sĩ, khuôn mặt có vẻ không được vui. Tôi ngước lên tò mò hỏi.

-anh… có chuyện gì?

-không có gì.

-ơ… em hỏi vừa xong anh nói chuyện gì với bác sĩ.

-à… chuyện phiếm thôi mà. Bác sĩ bảo bố trí thời gian, cho em về.

-vậy hả? bao giờ em được về.

-sắp rồi.

-thế thì tốt quá, em chán lắm rồi. về tập đi cũng được.

-uh

Anh nhìn tôi cố cười, còn tôi thì không chút mảy may thái độ của anh.

Nằm một lúc thì điện thoại anh kêu. Anh với tay mở máy.

-alo… anh… là em đây

Tôi nghe tiếng phụ nữ trong điện thoại. anh có lẽ đã nghe ra là tiếng ai liền không trả lời mà tắt máy.

Khuôn mặt tự nhiên cau mày khó chịu. tôi đánh hơi được sự chẳng lành nên nhìn anh không chớp mắt. anh quay sang thấy tôi nhìn thì ngập ngừng.

-sao? Sao lại nhìn anh như thế?

Tôi vẫn nhìn chằm chằm anh.

-này… em làm anh… sợ đấy…

-ai vậy anh?

-là…

Anh nhìn tôi càng ngập ngừng, đôi mắt ánh lên tia bối rối. anh sợ thì phải. nhưng chưa kịp trả lời thì tin nhắn đã được gửi thêm đến. anh quay sang với lấy điện thoại đọc. ngập ngừng mở ra rồi quay sang một bên nhưng không giấu giếm mà để cho tôi nhìn thấy.

-anh ơi, em xin lỗi anh, em nhớ anh, em nhớ con nhiều lắm.

-anh tha thứ cho em, chúng mình cùng làm lại được không?

-em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Tôi đọc được ngần ấy tin nhắn mà máu muốn nóng lên. anh ngại ngùng quay sang nhìn tôi, tôi hai mắt đỏ lên tức giận, tôi quay đi. còn anh vội vàng quay theo tôi, ôm lấy tôi.

-giận à? Anh xin lỗi mà.

Tôi không thèm trả lời.

-số này anh không đổi được. anh cũng không muốn nói chuyện về cô ta nữa. anh sai một lần rồi. xin em hãy cho anh cơ hội. đừng giận anh chuyện này.

-trả lời đi.

-kệ, anh không muốn.

-dứt khoát đi.

-nếu như mình không nói gì… họ sẽ biết ý mà thôi.

-anh nghĩ thế là hay à?

-anh nghĩ, anh tránh thì hơn. Bài học này, đắt giá quá.

Tiếng điện thoại lại reo lên, anh cầm lấy nó rồi đưa cho tôi.

-giờ coi như anh hèn nhát đi, chăm sự giao cho em giải quyết.

Anh rúi điện thoại vào tay tôi. tôi quay sang lườm anh. tính mở máy thì hết chuông nên tôi gọi lại. đầu dây thấy vậy thì phấn khởi nghe máy.

-alo.

Tôi vẫn im không trả lời, còn anh nằm im chờ đợi tình hình của hai người đàn bà

-Anh à… em nhớ anh và con nhiều lắm. em xin lỗi, em biết em sai rồi, xin anh tha thứ cho em, em nhớ con lắm anh ơi.

-chị cho em địa chỉ cho em về thăm cháu nhé.

Nghe tiếng phụ nữ nói trong điện thoại cô ta im lặng một lúc, rồi lát sau nổi điên lên quát.

-mày là con nào, mày dám cướp chồng tao hả con đĩ kia.

-đáng ra… câu này là câu trước kia chị nên nói với em. ai cướp chồng ai còn chưa biết.

-á à… là bà à… đồ mái già.

-là tôi đây. giờ cô muốn quay lại chứ gì? cô còn nhớ nhà anh ấy chứ. Về đi, anh ấy đang đợi cô đó.

-bà cũng đéo tử tế gì đâu mà ăn nói giả tạo.

-tôi chưa bao giờ nhận tôi tử tế. chỉ là tôi cho cô mà cô lại chẳng thèm.

-bà đi nhặt lại để dùng có thấy nhục không?

Tôi cười nhạt, lòng tức lắm nhưng cứ giả bộ. xoay người nằm ngửa ra. Tay cầm cái thứ cứng cứng nằm trong quần kia, tự nhiên thấy buồn cười quá.

-tôi cũng cảm ơn cô vì giờ anh ấy giỏi hơn trước, chiều chuông tôi hơn trước.

-anh ấy nói anh ấy chán bà rồi, thứ cũ nát, bà không biết nhục à? Người ta coi thường mà còn vác mặt quay lại.

-ờ… không biết ai nhục hơn ai. Nhưng có thằng đẹp trai, có tiền, lại làʍ t̠ìиɦ giỏi bên cạnh tôi sẵn sàng bỏ qua hết. cô biết rồi còn gì?

-à… anh ta còn…

Cô ta nói một tràng cốt để chọc tức tôi,tôi nghe được một đoạn rất khó nghe. Nên để không muốn mình mất tinh thần, tôi bỏ điện thoại ra xa, nhưng cảm giác tức vẫn khiến tôi nắm chặt cái đó trong tay như muốn bóp nát nó. anh cũng nằm im chịu đựng.

-được rồi, giờ tôi dùng chán rồi, cho cô đấy, về mà lấy đi.

-đồ con đĩ.

-ơ hay, tôi nói lịch sự đấy, nếu không cô cho địa chỉ đi, tôi ship tận nơi cho cô. Trông cô cũng xinh xắn, hay kiếp trước nợ tôi cái gì nên cứ thích ăn đồ thừa của người khác nhỉ.

-mẹ mày , con chó kia mày nói gì?

-này… ngửa bài với nhau đi. tao là tao không muốn chấp loại cặn bã như mày, nhưng tao nói trước. chuyện trước đây tao bỏ qua, giờ mày cứ quay về đây. quan trọng nhất là anh ý có nhận lại mày không?

-Hay mày chỉ là loại rẻ rách. Tao không thèm đánh mày cho bẩn tay. Nếu nó muốn đi, thì tao cho đi. đời còn dài, giai còn đầy. tao vì con. còn thứ súc sinh vì tiền bỏ con như mày không có tư cách về nhận nó. mày cứ quay lại đây. rồi tao sẽ cho mày biết, giờ tao khác ở chỗ nào.

-con mẹ mày, tao không bao giờ cho phép con tao gọi mày là mẹ.

-tao sẽ bẻ chân tay nó ném ra đường. cho làm ăn mày chứ không phí cơm nuôi nó đâu, mày yên tâm.

-con mẹ mày. Tao không để mày yên đâu con đĩ.

-mày thương nó thì sao không mang nó theo. Hay thằng đấy hết tiền, hết giá trị cho mày lợi dụng rồi thì mày ném bỏ. giờ chắc mày đéo còn gì nên mới tìm nó để quay về đúng không.

-qua đây, tao thí cho.

-con chó.

Cô ta chửi tôi liên hồi trong điện thoại, anh vẫn nằm im để cho tôi cầm cổ nó hành cho hả cơn tức. Mặt nhăn lại vì đau.

-mày về đây, tao sẵn sàng mở cửa tiếp mày.

-con chó.

Tôi cười khểnh. cô ta chửi chán rồi cúp máy. Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh rồi cau mày bóp mạnh.

-á…

Tôi lừ mắt, anh tủi thân nằm im chịu.

-muốn đi với nó không? cho đi.

-thôi, sợ em rồi, em không ngờ đáng sợ thế.

-giờ mới biết sao?

-thế sao trước không tỏ thái độ đó ra đi.

-giờ hiểu chuyện rồi. đứa nào cương mình cương, đứa nào nhu mình nhu. Còn đứa nào bướng thì mình tiêu diệt.

Anh ôm lấy tôi kéo vào lòng, tay tôi vẫn tóm chặt. tôi biết anh đang khó xử.

-xin lỗi em…

-sao phải xin lỗi.

-vì đã để cô ta nói em như vậy. anh thật đáng trách

-không sao cả, nếu anh giấu em mới là đáng trách. Cho nên có chuyện gì anh nên nói ra, hai đứa mình sẽ cùng giải quyết, như thế là vừa tôn trọng nhau, vừa tránh hiểu lầm, cũng như tạo lòng tin cho nhau.

-anh biết rồi.

-Giờ anh tính thế nào?

-tránh xa cô ta ra.

-có cần xin ly hôn không?

-ly hôn cái gì? em nghĩ linh tinh à?

-tưởng hai người.

-này… anh và cô ta… chưa kí kết gì đâu nhé.

-thế hả, tưởng là…

-thế còn thằng bé… anh có định trả…

-không…

Anh chặn tôi.

-nếu em không thích nó… thì anh…sẽ có cách.

-cách gì? anh định bỏ em đi, hay cho nó về với mẹ nó. hay cho nó ra trại mồ côi.

-anh không thể bỏ con được. nó là con anh. không bao giờ anh để nó về với một người như cô ta. còn nếu em không chấp nhận nó, thì anh cũng không trách em. vì anh biết…đây là sai lầm của anh, anh làm… thì anh chịu. ngay từ đầu anh đã xác định. anh không có tư cách để quay về với em. cho nên cứ sống vậy nuôi nấng nó cho tử tế. rồi đời xô đến đâu, biết đến đó thôi.

Anh giãi bày còn Tôi khóc nhìn anh. vừa giận, vừa thấy đáng thương. Giờ tôi không trách anh nữa. bố tôi nói, nếu tôi đủ dũng cảm để quay trở lại. có nghĩa là tôi phải bỏ qua tất cả. không được để trong lòng những tổn thương đã qua.

Nói như bố thì đơn giản quá, bởi hiếm ai có thể làm được như vậy, nhưng thật tình mà nói, cuộc đời chúng ta có lựa chọn. mà để chọn an yên, trước tiên chúng ta phải tha thứ. tha thứ chính là cách để giải tỏa những hận sầu trong tim. Và điều đó được thực hiện như thế nào. đó là chúng ta thử đặt mình vào họ. giống như bài học mà Long đã dạy cho tôi. và giờ tôi biết cách để có thể tha thứ.

Anh ôm lấy tôi vào lòng. siết chặt kệ cho tôi khóc. Tôi vẫn tóm nó chặt. tóm thật đau cho cơn ấm ức nguôi ngoai đi. tôi biết, anh đang nằm im chịu trận.

-giờ có dám nữa không?

-không…anh sợ rồi.

-dám không?

Tôi bóp mạnh hơn.

-anh không…

-chừa nhé.

-chừa đến chết luôn.

Anh không gỡ tay ra, mà kệ tôi xả hận, nhưng đến khi tôi buông tay, có người không chịu được lại tóm tay tôi nhét về chỗ cũ.

-không sợ đau à?

-đau nhưng mà dễ chịu.

nhìn mặt anh tỏ rõ nét dê già tội nghiệp. Tôi phì cười, quay sang nhìn trộm mọi người xung quanh. Ngại chết, lúc nãy vì bực quá mà hai đứa vô duyên hết cỡ luôn.

-anh khó chịu quá.

-bệnh viện đó.

-uh… biết rồi.

Anh nằm kéo tôi sát vào lòng. tay mân mê. Thi thoảng thở hơi thở nóng hổi lên tóc tôi.

-vợ ơi… làm sao giờ.

-nhịn đi.

-uh

Anh nằm im… cố nhịn. Tôi thấy anh khổ sở thì quay lại nhìn. Khẽ tủm tỉm.

-hay đi ra ngoài đi.

-nửa đêm rồi cô ạ. Cô định làm gì ngoài giời đấy.

-em có nói ra ngoài giời chơi đâu.

-thế làm gì?

-nằm đây chật đau người lắm. hay mình ra ngoài nằm cho thoải mái. Em chán giường viện lắm rồi.

Tôi mè nheo, anh … hai mắt nhìn tôi và nghĩ gì đó, lát sau mới ngồi dậy.

-để anh ra ngoài kiếm rồi vào đưa em ra.

-đưa em đi theo luôn.

-thôi, vất vả lắm.

-không… đi thì cùng đi.

Anh lườm tôi nhưng vẫn chiều.cõng tôi đi cùng ra khỏi phòng. tôi nằm trên lưng anh ngoan ngoãn. Miệng thủ thỉ thích thú.

-em hữa vào đó sẽ không làm gì đâu, em mà làm gì thì em là con chó.

-này cô kia, câu đó là câu dành cho hội con trai chứ.

-thì hội con gái cũng nói được mà.

-xã hội công bằng, ai cũng có quyền nằm trên nhá.

Tôi khúc khích. Anh lầm bầm.

-càng ngày càng hư hỏng.

Sau khi mượn xong phòng, anh thả tôi lên giường, đi vào nhà tắm lấy khăn lau cho tôi, nhưng lúc đi ra giật mình khi tôi đã chủ động cởϊ áσ. Tôi mặc nguyên cái áσ ɭóŧ màu đỏ sεメy. Nằm như nàng tiên cá.

-em hư vừa thôi chứ. Mặc áo vào.

-anh làm gì đó.

-lấy khăn lau cho em

Anh cho tôi ngồi dậy, lau một lượt mặt mũi tay chân tôi. tôi nhìn anh làm mà níu cổ. ánh mắt đầy gợϊ ȶìиᏂ.

-em muốn ăn thịt anh đấy hả?

-ai thèm.

-không thèm đúng không?

anh đẩy tôi ngã ra sau, hai chân chồm lên người tôi dìm tôi xuống dưới thân mình. hai mắt nhìn tôi đỏ lên vì thèm muốn. cúi xuống hôn tôi khiến tôi chẳng kịp trở tay. Hơi thở lúc này cũng không còn đều nhịp. Hai bàn tay bắt đầu kéo áo tôi lên. bóp lấy bóp để hai bầu ngực tròn, rồi ngậm lấy.

tôi thích thú đến mức chẳng giấu giếm ham muốn của mình mà phát ra những âm thanh ma mị dụ dỗ ham muốn của đàn ông.

Anh quấn lấy tôi, rồi cuối cùng không chịu được thì kéo đồ khỏi chân tôi , lăn vào giữa một cách vội vàng.

-có sợ em đau không?

-không, em muốn anh. muốn lắm rồi.

Tôi thì thầm vào tai anh. anh được sự cho phép cũng không nề hà mà kéo chân tôi lên một chút rồi nhẹ nhàng tìm lối đưa vào. Sau cả một thời gian dài nhịn đói, chúng tôi quấn lấy nhau mê say. Người đàn ông nằm trên bụng tôi đang đưa đẩy cái thứ khiến tôi có cảm giác đầy hoan lạc.

Thấy tôi thỏa mãn như vậy anh khẽ thơm lên môi tôi.

-em hư lắm. ốm mà cũng đòi cơ.

-súng chắc trong tay, có gì mà không dám chứ.

Anh cười khúc khích. Giữ vai tôi ấn thật sâu vào. Sau khi chúng tôi giải tỏa hết những bức bối trong lòng. anh gục xuống ngực tôi thở hổn hển.

-ghét vợ.

-ghét đi, rồi cho về bên ấy.

-ghét thì ghét, chứ không về bên ấy nữa đâu.

-sao…

-sợ lắm rồi… về bên này… mới là nơi bình an nhất.

Tôi cười khúc khích. Anh rúc ngực tôi thì thầm.

-Khánh à? Đừng bao giờ đuổi anh về bên ấy nữa nghe chưa.

---------