Anh Về Bên Ấy

Chương 60

Chương 60
ANH VỀ BÊN ẤY 4.15

Tủi thân là tâm trạng lúc này của tôi. cái câu chuyện tào lao của mấy tên thanh niên cứ đeo bám tôi mấy ngày giời khiến tâm tình tôi không tài nào vui vẻ được.

Có những lúc người ta nghĩ cô đơn là một hạnh phúc nhưng có những lúc cô đơn khiến cho người ta thấy mệt mỏi. bởi sâu trong thâm tâm chúng ta không ai muốn ở một mình, không ai muốn ăn những bữa cơm thiếu tiếng cười nói, đi về không ai đón đưa. Chẳng ai muốn thức giấc giữa đêm, trở mình bên cái giường trống hoắc. đau ốm cũng chẳng có ai hỏi han. Và ngày lễ tết nhìn người ta có đôi còn mình lại đơn thân một bóng.

Tôi không muốn và có lẽ rất nhiều bà mẹ đơn thân ngoài kia cũng không muốn. nhưng có thể một số người chưa gặp những hoàn cảnh như tôi, hoặc họ sợ hãi cảm giác cô đơn cho nên đã cố nắm tay một ai đó.

Và chúng ta lại xảy ra hai trường hợp. Một là được ăn, hai là thua chịu, và tỷ lệ thua chịu nhiều hơn so với tỉ lệ thành công. Như tôi chẳng hạn. bởi đơn gian

– đàn ông có vợ chẳng ai muốn bỏ vợ để theo một người đàn bà bỏ chồng, họ chỉ muốn đến với chúng tôi như một cảm giác lạ, ham muốn được chinh phục, thỏa mãn những cái mà về nhà họ không có. Và sau câu chuyện đó họ đâu mất gì. bởi đàn bà cũ họ rõ ràng hơn, không nhì nhằng phiền phức, chẳng lo chuyện nhỡ nhàng con rơi, nói chung giúp cánh đàn ông ăn vụng và chùi mép kĩ được.

-còn đàn ông chưa vợ thì hiếm hoi mới có thể chấp nhận được chuyện lấy một người đàn bà cũ. Bởi sự rèm pha xã hội. bởi tai tiếng. và bởi người ta chẳng đủ mạnh mẽ để bỏ qua được quá khứ cho chúng tôi.

Đấy… đàn bà bỏ chồng khổ thế đấy các bạn ạ.

Quay trở lại với cuộc sống, khi mà câu chuyện về bạn Hùng kia chưa kịp nguôi trong lòng tôi thì một câu chuyện khác lại tới, và lần này có lẽ tôi sẽ giải quyết tất cả vấn đề của tôi … để kết thúc những ngày tháng rắc rối mệt mỏi này

Một buổi tối đẹp trời theo đúng nghĩa của nó. Trong khi tôi bận rộn bên ngoài vì khách hàng khá đông thì bên trong. Hai nhân vật đặc biệt xuất hiện, mỗi người ngồi yên vị một góc quán từ lúc nào. cho tới khi tôi đi qua và giật mình đứng lại.

Người đàn ông cao lớn, chiếc áo phông ôm lấy cơ thể rắn chắc, giày thể thao cá tính. Long ngồi đó nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng mang chút ấm ức … vì sao chứ. Vì hắn mất công sức đi tìm tôi à?

-chị ơi.

Tôi giật mình suýt chút làm rơi cái khay trên tay.

-vâng. Em ra ngay ạ

Tôi nhanh chân bước ra, đến khi quay vào.

-chị ơi bàn bên kia chị mang cafe qua hộ em nhé.

-uh

Tôi bưng ly cafe ra đó thì giật mình.

Là Kiên anh ta ngồi đây từ khi nào, cũng đang lướt điện thoại và liếc tôi.

-ơ, anh Kiên. Anh đến khi nào đấy ạ?

-anh vừa đến.

-dạ.

-Khánh cứ làm việc đi, chút xong anh có chuyện cần nói.

-vâng, vậy anh ngồi đi, em đang bận chút ạ.

-uh

Tôi đứng lên quay đi thì liếc sang chỗ Long. Hắn ta đôi mắt hầm hầm nhìn tôi và Kiên. Có lẽ hắn ghen. Tôi lẳng lặng đi vào trong. Long đứng lên đi theo vào.

-Khánh…

Tiếng gọi sau lưng khiến tôi tự nhiên thấy sởn da gà. Tôi im lặng. Long tiến lại tóm cánh tay tôi lôi quay lại.

-em không nghe tôi gọi hả?

-Long tìm đến đây làm gì?

-em trốn tôi làm gì?

-tôi không trốn.

-đổi số điện thoại, chuyển nhà. Không trốn thì là gì? em muốn gì?

Tôi nhìn mọi người và mọi người đang chú ý tôi.

-giờ tôi đang bận. đừng làm phiền tôi.

-vậy tên kia không làm phiền em sao. Em có người mới rồi à?

-điên rồ, tránh ra cho tôi làm, đây không phải là lúc bàn mấy chuyện đó, tránh ra không thì bảo.

Tôi cau mày, hai mắt lạnh lùng cũng khiến Long chùn bước.

-em làm đi, tôi ngồi ngoài kia đợi, và tôi cần em nói cho tôi biết, thằng kia là ai?

-thôi đi

Tôi quay đi, Long về chỗ ngồi xuống chờ đợi.

Gần 10 giờ, quán gần như đã vắng khách. Tôi tiến lại chỗ Kiên, ngồi xuống lịch sự.

-anh tìm em có chuyện gì?

-anh muốn hỏi em sao không đi tập nữa.

-dạo này em bận ạ.

-có thật em bận hay là vợ anh đến tìm em đúngkhông?

-không, em bận thật mà.

-Anh… biết Khánh là người tốt, có lẽ em đang nghĩ cho thể diện gia đình anh mà không nói ra, anh thật sự xin lỗi em.

-không sao đâu anh. muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi ạ. Em xin phép dọn hàng.

-được.

Kiên đứng lên thì Long tiến lại, hai tay đút túi quần nhìn chúng tôi nghi ngờ.

-anh về nhé.

-vâng, em chào anh ạ.

Kiên vừa ra khỏi cửa thì Long tiến sát tôi.

-thằng cha đó là ai?

-người quen.

-quen như thế nào?

-quen thôi. hỏi làm gì?

Tôi trả lời cộc lốc, rồi quay vào trong. Nhưng Long tóm tay tôi lại. kéo mạnh tôi về phía mình, hai mắt đỏ lên vì tức giận và ghen tuông.

-em bỏ tôi để đi theo nó hả?

-điên à, buông ra.

-tôi muốn em trả lời. là em bỏ tôi để đi theo nó phải không?

-đừng có nghĩ vớ vẩn. buông ra và về đi để chúng tôi làm ăn.

Thấy tôi bị làm phiền nhân viên của tôi tiến lại can ngăn nhưng Long nhất định không buông.

-anh làm gì thế hả? buông cô ấy ra.

Tôi nghe tiếng Kiên quay lại nói. Tôi ngẩng lên, tôi ngại với Kiên.

-anh buông cô ấy ra.

-anh là gì của Khánh?

Long hỏi ngay

-tôi là bạn tập cùng phòng gym. anh là?

-là bạn trai cô ấy.

Kiên nhìn tôi, tôi không nói gì hết, Long nói thế cũng tốt, ít nhất nhờ anh ta tôi cũng cắt được đuôi Kiên.

-bạn trai đâu có cần phải động thủ như vậy? nếu anh nghĩ chúng tôi có gì thì mong anh đừng hiểu lầm, tôi và Khánh không có gì cả, chỉ là công ty tôi gần đây nên đến ủng hộ Khánh thôi.

-vậy cảm ơn anh.

Long nới lỏng tay tôi ra. Tôi rút tay, quay vào trong dọn dẹp , Long vẫn đi theo tôi.

-muộn rồi, về đi, đừng đứng đây làm phiền tôi nữa.

-tôi nhớ em.

-anh không thấy nhân viên của tôi ở đây sao?

-không sao hết, rồi họ sẽ quen với tôi thôi.

-anh thôi đi, họ sẽ nghĩ tôi là kẻ đi cướp chồng người ta. Tôi chẳng muốn thế đâu, để tôi yên đi, chúng ta không còn gì để nói nữa.

-em không còn nhưng tôi còn.

-về với vợ đi.

-đó là chuyện của tôi, tôi tự giải quyết , còn chuyện của chúng ta…

-anh có bao giờ nghĩ đến cô vợ yêu của anh biết chuyện này rồi cô ta sẽ ra sao không?

-em thôi đi.

-đàn ông các anh tham vừa thôi. để tôi yên đi, để tôi còn làm ăn.

Tôi giật tay Long ra. Long vẫn tóm chặt. Chúng tôi đứng chiếm hết cả căn bếp khiến mọi thứ trở nên vướng víu.

-mẹ…

Tiếng con gái tôi gọi bên ngoại, tôi giật mình ngẩng lên. lại nhân vật thần thánh nữa xuất hiện. ngày hôm nay là ngày gì mà các anh hùng hào kiệt không hẹn mà gặp. Tôi ngước lên, thấy Đăng đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng tôi rồi cúi xuống nói với con gì đó cho nó đi lên nhà.

Long cũng quay lại nhìn. Hai người đàn ông có lẽ đã nhận ra nhau, Long vẫn không buông tay tôi mà nhìn sang hướng Đăng cười khểnh. Đăng chẳng nói gì mà quay đi . tôi bước lên gọi.

-Anh Đăng…

Anh đứng lại . Tôi giật tay Long ra tiến lại vài bước.

-em có chuyện cần nói.

Đăng đứng im không ngẩng lên nhìn tôi hay đúng hơn là không nhìn hai chúng tôi.

Tôi quay sang nói với Long

-Long về đi, vợ chồng tôi có chuyện cần nói với nhau.

-tôi không có gì để nói với cô cả.

Đăng nói lạnh lùng đến mức không thèm nhìn tôi lấy một cái. tôi tự nhiên thấy quê. Muốn đấm cho hắn một phát.

-là có Long ở đây nên anh giận đúng không?

Tôi quay sang

-Long về đi. vợ chồng tôi có chuyện cần nói với nhau.

-anh thấy anh ta chẳng muốn nói chuyện với em nữa đâu.

Đăng quay lại ánh mắt đỏ lên nhìn Long., hai tay nắm lại. cố giữ bình tĩnh.

-đó là chuyện gia đình tôi, Long làm ơn đừng xen vào. Để tôi yên đi được không?

Tôi quát lên, tôi khùng thật sự. Còn Đăng vẫn đứng im.

-các người cút hết đi cho tôi. cút hết đi.

Tôi quát lên, đầu tôi bốc hỏa. giờ tôi chỉ muốn đấm cho hai tên đàn ông này một trận. hai người đàn ông không nhúc nhích mà đứng yên nhìn tôi, tôi ức đến ứa nước mắt.

-em bình tĩnh. Nếu không muốn bị làm phiền thì…em lấy chồng đi.

Tôi nghe Đăng nói một câu mà tôi không biết phải nói lại câu gì với anh ta cho phải?

-lấy ai? Lấy một người giống anh à?

-lấy Long… cậu ấy…đã về rồi, nếu tìm đến đây chứng tỏ còn yêu em đấy.

Câu nói như muốn chọc tức tôi. tôi cười khểnh.

-anh ta yêu tôi ư… đàn ông các anh biết thế nào là yêu. Yêu là gì? cứ ngủ với nhau thì gọi là yêu à? Vậy các anh yêu bao nhiêu người rồi?

-ngủ với bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là còn nghĩ tới nhau là còn yêu.

-vậy anh chưa bao giờ yêu tôi đúng không? nên chưa bao giờ anh nghĩ cho tôi.

Tôi cười đắng cay rồi nước mắt lại rơi ra.

-giờ tôi còn chưa thể hiểu nổi. ngần ấy ngày tháng chúng ta sống bên nhau anh coi tôi là gì? bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu cố gắng … thà anh cứ nói ra…chứ đứng lừa dối nhau như thế…anh cút đi.

Tôi chỉ ra cửa đuổi Đăng. Anh cúi đầu đi thẳng. tôi gạt nước mắt quay lại nhìn Long.

-để tôi nói Long nghe. Ngày chúng ta còn học chung. Gia cảnh chúng ta khác nhau, lúc mẹ Long ngỏ ý trả tiền yêu cầu tôi không chơi với Long nữa, tôi biết chúng ta không cùng đẳng cấp với nhau. nên tôi không chọn Long .

-giờ khi chúng ta gặp nhau . tình cảm Long dành cho tôi chỉ là cảm xúc mà Long chưa đạt được. còn gia đình Long vẫn đang rất hạnh phúc.

-Long về đi, để tôi yên . vì giờ tôi không muốn bất cứ ai làm phiền cuộc đời tôi nữa, nếu Long đã tìm đến thì tôi nói luôn. Chuyện tình cảm gia đình Long tôi hiểu, và Long coi tôi là gì tôi biết. Cho nên… cứ im lặng mà đi để khỏi làm khó cho cả hai.

-Khánh.

Lòng ngập ngừng.

-đứng nói với tôi bất cứ điều gì? về đi.

-Khánh

-về ngay đi.

Tôi quay đi dứt khoát.

-về đi. Đừng dồn tôi vào bước đường cùng.

Tôi nói lạnh lùng. Nước mắt rơi nhưng ánh mắt cương quyết. Long chùn bước, lùi lại rồi quay đi thẳng. tôi ngại với nhân viên của mình. lặng lẽ đi ra bên ngoài đứng .

Long đã bỏ đi rồi. bóng dáng người đàn ông đi ra khỏi cái góc tôi kia… tôi chặng lạ lẫm mà đi nhanh theo

-anh Đăng

Người đàn ông đứng lại nhưng không dám quay lại nhìn tôi.

-thấy tôi như vậy anh vui chứ?

Họ cúi xuống không nói gì. giờ tôi … cái nỗi ấm ức tôi muốn trút ra trong lòng khiến tôi trở nên cay nghiệt. Mà tất cả điều đó, tôi chỉ có thể trút giận lên Đăng. Có lẽ bởi chúng tôi đã quá thân thuộc nhau. bới anh là nguồn cơn của mọi vấn đề, hay chỉ có anh mới sẵn sàng nghe tôi nổi cáu và kiên nhẫn chấp nhận nó như một điều bình thường. hay là coi đó như hậu quả mà anh đáng phải nhận.

-anh đến để nhìn tôi thế này đúng không? giờ anh thỏa mãn chưa?

-nếu em nghĩ thế thì… đúng.

Anh ta nói mà chẳng thèm quay lại. tôi điên lên chạy lên trước mặt, tôi muốn đối diện anh ta, một kẻ phản bội trơ tráo đáng khinh thường, được… hôm nay bao nhiêu ấm ức tôi tính với anh hết.

-tôi hỏi anh tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. tôi đã làm gì? anh nói đi.

-…

Cái sự im lặng càng làm tôi điên lên, tôi tóm cổ áo anh ta hai mắt đỏ lên.

-Có phải tôi lười nhác, có phải tôi hư hỏng. có phải tôi không chịu vun vén cho gia đình. anh nói xem, anh có đáng là chồng tôi không? là cha của con tôi không? mẹ anh ghét bỏ ruồng rẫy mẹ con tôi, bạn anh còn tính hãʍ Ꮒϊếp tôi. anh bỏ theo gái. Vậy giờ anh còn tư cách để đứng đây sao? Anh nói tôi phải làm gương cho con, vậy lúc anh đi theo cô ta anh có nghĩ tới con không? giờ khi con lớn anh sẽ nói với con thế nào?

-…

-thà anh cứ nói là anh không yêu tôi, anh không cần cái đứa con tàn tật đó. mẹ con tôi cũng chẳng cần anh, tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ được. kẻ từ giờ. Tôi không muốn nó gặp anh nữa. tránh xa mẹ con tôi ra.

-em không có quyền cấm anh gặp con.

Đăng nắm chặt cánh tay tôi giữ chặt.

-anh không có tư cách để gặp nó.

-anh là bố nó, anh chưa bao giờ muốn bỏ nó lại cả. em nghĩ xem, ai là người dứt khoát ly hôn, ai là người không bao giờ muốn nghe anh nói.

-anh thôi đi. nếu tôi không ly hôn thì tôi vẫn ở đó nhìn anh hạnh phúc bên cô ta à? Anh nghĩ tôi không biết sao? Anh nói anh không gặp cô ta nhưng ngày nào anh có ở đó tôi cũng biết.

-anh nói anh xin lỗi và tôi tha thứ. vậy anh ngồi đó, chờ tôi nɠɵạı ŧìиɧ rồi về xin anh tha thứ anh có nghe không?

-chuyện đó qua rồi, giờ anh chỉ muốn nói, em không có quyền cấm anh gặp con. nó là con của anh.

-nó là con của tôi.

-là con của chúng ta, và anh yêu nó.

-Anh yêu nó???

Nghe câu đó mà nước mắt tôi ứa ra. Tôi khóc. Tôi nức nở, cả người tôi mềm nhũn dựa vào bàn tay rắn chắc đang giữ bắp tay tôi.

-anh yêu nó à?

-yêu nó sao lại đối xử với nó như thế.

Tôi gào lên, tay tôi đánh đám liên tục vào ngực anh. tôi cào cấu. tay anh vẫn giữ chặt để tôi không bị ngã ra, miệng không kêu lấy một tiếng mà đứng im chịu trận.

-con tôi nó không nghe được, nó không thể nói được như bạn bè, giờ tôi phải làm thế nào . nó đã không thể bình thường được như người ta rồi giờ đến gia đình cũng không có nữa. con tôi nó phải làm sao. Anh nói đi . anh yêu nó là như thế à?

-tai sao? Tôi làm gì sai. Làm ơn… đừng làm khổ mẹ con tôi nữa, đi đi, đi khỏi cuộc đời chúng tôi đi, để chung tôi yên. Tôi hận các người, tôi hận các người.

Tôi gào thét đến mệt mỏi. mọi người xung quanh thấy ồn ào cũng chạy ra nhìn. Anh vẫn đứng đó kiên nhẫn giữ lấy tôi, vòng tay vẫn chắc chắn. tôi giờ điên lắm rồi, chẳng còn biết mình là ai và đangở đâu nữa. tôi đánh đấm cào cấu và gào thét cho đến khi tôi mệt quá mà lả đi. khuôn mặt tôi tê dại vì nước mắt. Hai mắt tôi tối sầm. tay chân mất hết lực. tôi khụy xuống.

Mặc xác cuộc đời. hôm nay tôi trút hết ra, một sống hai chết. Đàn bà như tôi còn gì để mất. Chẳng cần phải cố gắng mà làm vừa lòng ai. Chẳng phải giả tạo để làm cô gái hiền đức cho cánh đàn ông nhìn vào chấm điểm. không cần hình ảnh đẹp đẽ nhân từ… chúng tôi là vậy đó. sống thật với chính mình. sống cho bản thân mình, bởi đàn ông họ cũng chỉ nghĩ cho bản thân họ thôi.

Do vậy đàn bà như chúng tôi nhất định phải độc lập, nhất định phải có tiền, nhất đinh phải xinh đẹp và nhất đinh phải yêu bản thân.

Bởi người đàn ông nói yêu bạn đến suốt đời rồi một ngày nào đó cùng đổi thay khi gặp một người khác mới hơn bạn. và có thể người ta sẽ về bên đó để bạn trở về với cô đơn, với những chông chênh cám dỗ và mệt mỏi của cuộc sống này. và bạn có rơi vào hoàn cảnh giống tôi sau những ngày tháng cô đơn đã qua. Đàn bà cũ là một góc cô đơn đầy tủi thân và ấm ức mà hiếm ai có thể hiểu và thông cảm. sau vẻ ngoài mạnh mẽ vẫn là một tâm hồn chất đầy những tổn thương và cô đơn.

Hạnh phúc là thứ mà giờ… có lẽ chỉ là mơ ước.

Tôi nằm gọn trong vòng tay ai đó, cảm giác mình được nhấc bổng lên. tiếng gọi thân quen vang lên bên tai.

-Khánh… Khánh… em tỉnh đi.

bàn tay ai siết chặt bàn tay tôi lại.

-em tỉnh đi, cứ đánh anh đi, mắng anh đi. đừng như thế này. Khánh…em tỉnh đi, nếu em không muốn nhìn thấy anh… anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

-anh…yêu…em

Một nụ hôn ấm ấp đước đặt lên trán tôi, giọt nước mắt nhỏ lên khuôn mặt tôi ấm nóng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy đang dần rời xa. Tôi không thể mở mắt. Nhưng nước mắt tôi cũng rơi ra.

Sau biết bao nhiêu thăng trầm…giờ tôi tìm thấy gì sau những cô đơn.

---------