Anh Về Bên Ấy

Chương 61

Chương 61
ANH VỀ BÊN ẤY 5.1

Kể từ ngày hôm đó chúng tôi không gặp nhau nữa. mỗi lần anh nhớ con là chủ động đến trường đón, cho con đi chơi rồi cho con về.

Tôi bận rộn với công việc nên cũng không có nhiều thời gian trò chuyện với con. con tôi cũng đã lớn. có thể nhận thức được chuyện của bố mẹ. tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào để con thôi giận tôi cái chuyện cha mẹ chia ly. Chỉ biết bù đắp cho con bằng những gì mà tôi cố gắng làm được.

Tôi chuẩn bị đồ đạc cho con vào vali để đi du lịch. Lúc lấy đồ,một cuốn sổ rơi ra từ trong tủ quần áo của con. Cuốn sổ màu hồng nhạt. Được con trang trí rất dễ thương với mấy tấm hình chụp cùng bố. mấy tấm hình chụp kiểu Hàn Quốc mà tụi nhỏ chúng tôi trước đây rất thích, nhưng giờ chả có mấy nơi chụp kiểu này. nhìn qua cũng thấy hai bố con nó rất hạnh phúc, tôi ngắm nụ cười của con … hình như khi bên tôi nó chẳng bao giờ cười tươi như vậy cả.

Tôi mở cuốn sổ đó ra, bên trong, những dòng chữ nắn nót của con như đang kể cho tôi những câu chuyện mà nó gặp phải. dòng đầu tiên là như thế này.

Bố bảo nét chữ là nét người. chữ đẹp để người ta dễ đọc và để rèn luyện sự kiên nhẫn. cho nên chữ bố rất đẹp. Nhưng vì công việc quá bận mà bố không ngồi viết từng chữ ngay ngắn được, bố viết rất nhanh, và ai thương bố thật lòng sẽ đọc được chữ của bố. và chỉ có mình đọc được còn mẹ thì không.



Về nhà với mẹ thật là chán. Mẹ chẳng làm gì hết ngoài bán hàng.



Chiều đến các bạn ấy có bố đón. Còn bố mình chỉ cuối tuần mới tới.



Chúng nó chêu mình vì mình nói ngọng và điếc. mình nghe thấy mà.



Bố không sống ở nhà cũ nữa. Giờ bố sống cùng em mèo , bố biết cho em mèo bú bình, và em ấy rất đáng yêu.



Ông nội bị ốm rồi. giờ bố phải đi làm. Bố phải trông em mèo và bố phải trông cả ông nội. cho nên mình không rủ bố đi chơi mà rủ bố vào viện trông ông nội thay bố. giá mà mẹ có thể trông ông nội cho bố, trông em mèo cho bố để bố đi làm như nhà các bạn ấy nhỉ? nhưng mà mẹ thích bán hàng và mẹ không còn thích bố nữa.



Em mèo thì không phải là con của mẹ nhưng bố bảo em mèo là em của mình và mình yêu nó, nhưng mà em mèo cũng không có mẹ. và em mèo mồ côi mất rồi.



Mình muốn trông em mèo cho bố đi làm mà bố nói phải về không mẹ mắng. mình không muốn về vì mẹ chỉ biết đi làm thôi. mẹ lúc nào cũng đi làm hết.



Chúng nó nói bố mẹ mình bỏ nhau. hóa ra bố nói dối à… là bố mẹ bỏ nhau chứ không phải bố bận đi làm không về được. mình mồ côi giống em mèo rồi.

Tôi tự nhiên thấy xót xa vì những câu nói hết sức ngây thơ của con. những ngày cuối tuần bố con nó làm gì với nhau tôi cũng chưa bao giờ hỏi, và tôi nhận ra một điều chết người là nó cũng không bao giờ chịu kể cho tôi về những chuyện đã xảy ra. Tất cả những gì nó trả lời khi tôi hỏi đó là vẫn tốt. Càng ngày nó càng ít nói, càng ngày nó càng ít chia sẻ những câu chuyện mà nó gặp phải, những băn khoăn mà đáng ra ở cái tuổi của nó cần tìm hiểu.

Tôi đã quá mải làm việc., quá bận tâm đến bản thân mình . tôi chỉ nghĩ rằng tiền bạc vật chất đầy đủ sẽ làm cho con cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi nhầm mất rồi. đứa con đang dần xa cách tôi, hay đúng hơn là nó không còn vui vẻ khi sống trong vòng tay tôi nữa. và tôi cũng chẳng bao giờ nghe con nói những cảm xúc mà nó đang có…tôi cứ đẩy con dần vào sự cô đơn mất rồi.

Tôi lật lại trang sổ của con, được kẹp bằng tấm thiệp có ông già Noel. Trong tấm thiệp viết điều ước của con, nó viết rằng…mình ước bữa ăn cơm nhà mình giống trên ti vi. Có bố, có mẹ, có mình và em mèo. Như thế thì hạnh phúc nhất.

Tôi lặng lẽ gấp cuốn sổ lại. sắp tết rồi, nếu như một người phụ nữ bình thường, thì giờ này họ sẽ lên kế hoạch cho một cái tết ăn gì… đi chúc tết nhà ai…đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền. nhưng giờ tôi chẳng quan tâm tết như thế nào, mà tết đến là dịp mẹ con tôi xách vali đi du lịch, nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, tận hưởng thành quả của mình. và tự do làm những điều mình thích.

Tết của những bà mẹ đơn thân là nhàn hạ còn tết của những đứa con không gia đình trọn vẹn đó là cô đơn. Là tủi thân khi nhìn nhà người ta đầy đủ.

Tôi đứng lên mà không gấp quần áo nữa. tôi đi ra khỏi phòng con, đi xuống dưới. lòng tôi nặng trĩu mối tơ vò. Nhưng rồi công việc lại cuốn tôi đi, cho đến khi con gái về nhà. Nó lẳng lặng mang cặp sách lên nhà và lát sau đi xuống với khuôn mặt đầy tức giận.

-mẹ… lấy đồ của con.

-đồ gì cơ?

-tại sao mẹ … lấy đồ của con.

-mẹ không lấy gì hết, mẹ chỉ là gấp đồ cho chuyến đi của chúng ta thôi.

-con không đi đâu hết.

-cún… con sao vậy.

-con không đi đâu hết.

Nó bỏ mặc tôi mà đi thẳng lên gác với khuôn mặt bất bình.

-chị ơi…

-vâng

Tiếng gọi làm tôi quên đi cả đứa con bé bỏng. tôi đi ra lấy đồ cho khách. Chỉ đến khi đến bữa ăn cơm mới sai em nhân viên lên gọi.

-chị ơi, cún không có trong phòng.

-em đi lên gác chưa xem cháu có chơi trên đấy không?

-không ạ.

Tôi nghe như không tin. Tự mình đi lên, nhưng tìm đâu cũng không thấy con.

-Cún ơi.. cún…

Tôi gọi mãi không thấy con thưa.

-hay lúc nãy có đứa nao đưa em đi chơi không?

-không, chiều đông khách chúng em ở cả đây.

-ơ.. lúc nãy thấy nó đeo cái bao lô con gấu đi. em tưởng nó đi chơi.

Tôi nghe mà rụng rời hết chân tay, tôi chưa xa con bao giờ, cũng chưa lạc mất con bao giờ nên tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ .

-gọi điện… gọi điên cho cái Kha xem… nó có bên đó không?

Mấy đứa nhân viên gọi tôi tay chân run lên bẩn bật.

-chị ấy bảo không có chị ạ.

Tôi càng hoảng hốt. Đưa điện thoại đây. tôi cố bới tìm số máy của bố nó. tiếng chuông đầu dây vang lên vài nhịp thôi mà tôi nghe như dài đằng đẵng.

-alo.

-có… con Cún ở chỗ anh không?

-không. con làm sao cơ?

Đăng cũng sốt sắng hỏi lại tôi.

-con đi đâu… tìm không thấy.

-đi từ khi nào?

-không… không biết nữa. thấy hội này nói nó đi từ chập tối.

-hỏi xem nó có đi cùng ai không?

-không… không…

-vậy em báo công an đi. để anh đi tìm.

-tìm… tìm con cho em.

Tôi nói giọng run run. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi sợ con tôi sẽ bị bắt cóc, hϊếp da^ʍ, lấy nội tạng… trời đất ơi.

-em bình tĩnh… phải thật bình tĩnh, con có lẽ đi không xa đâu. báo công an đi nhé.

Đăng vẫn rất bình tĩnh giải quyết vấn đề cho tôi

-vâng

Anh cúp máy. tôi đứng lên, tay chân luống cuống. tôi báo công an rồi cũng đi khắp nơi để tìm con. nó chẳng có đứa bạn thân nào hết. Giờ tôi biết tìm con ở đâu. trong đầu tôi chạy qua hàng trăn hàng ngàn suy nghĩ. Nếu con tôi có sao , tôi chết mất. Đứa con bé bỏng của tôi. ôi… cầu trời cầu phật.

Tiếng điện thoại của tôi cũng reo lên liên hồi. em tôi, rồi đến bố mẹ tôi, và cuối cùng là ông nội nó. tôi nghe tiếng nói khó khăn của ông trong điện thoại mà thấy giận chính mình.

-thấy cháu chưa con?

-chưa ạ.

-báo công an chưa?

-rồi ạ.

-con đi đường tìm thì cũng phải cẩn thận nhé. Bố không đi được, bố ở đây chờ điện thoại của con.

-vâng.

-gọi cho thằng Đăng đi. xem nó tìm ở đâu rồi.

-hai đứa phải bảo nhau, giờ không phải là lúc đổ lỗi cho nhau. bình tĩnh mới giải quyết được việc.

-vâng. Bố nghỉ đi ạ.

-uh

Tôi cúp máy. giờ tôi quên luôn chuyện cá nhân rồi, chỉ lo cho con thôi. tôi bấm điện thoại gọi cho anh.

-alo . thế nào rồi. thấy con chưa?

Tôi nghe anh nói cũng biết anh đang rất sốt ruột.

-chưa?

-công an có gọi gì cho em không?

-không.

-thế nó có chơi thân với bạn nào không?

-không… em… không biết.

-anh tìm hết những chỗ hay đưa con đi rồi. không thấy.

-em nhớ xem lúc đi con mặc những gì. để anh nhờ bạn tìm cho vậy.

-em không biết, chỉ biết nó đeo cái bao lô anh mua. Có lẽ nó giận em. chuyện đọc trộm nhật kí của nó.

Tôi khóc. Anh im lặng một lúc không nói gì cả mà chỉ nghe tiếng tôi thút thít trong điện thoại

-thôi về nghỉ đi, để anh nhờ thêm người đi tìm.

-em sợ lắm, em sợ con làm sao thì em chết mất.

-đừng lo, con sẽ không sao.

Anh cúp máy… tôi đứng giữa đường. không khí chuyển lạnh trời lất phất mưa. Không biết con tôi giờ ở đâu. đã được ăn gì chưa? ai đang bên cạnh nó. con có sao không? có sợ không… tôi thấy hoảng loạn thật sự. Tôi khóc, vừa đi vừa nhìn ngơ ngác xung quanh. Tôi không thể về nhà khi chưa thấy con. giờ tôi mới nhận ra tôi là một bà mẹ vô tâm vì ngay cả chuyện con thân với ai, thích đi đâu, làm gì tôi cũng còn không biết.

Một lúc sau, cuộc điện thoại khiến tôi vội vàng mở máy.

-thấy con rồi.

-ở đâu?

-bên công an Hai Bà Trưng vừa báo. Con bị lạc gần bờ hồ

-sao con lên được đến trên đó.

-chắc nó đi xe buýt lên.

-em bình tĩnh, để anh lên đưa con về.

-không.. anh cho địa chỉ đi, cho địa chỉ.

-được rồi.

Chúng tôi cúp máy. anh gửi địa chỉ và tôi vội vàng bắt taxi đến đúng địa chỉ mà anh đã đưa. Tôi đến nơi cũng là lúc anh phóng xe đến. chúng tôi gặp nhau ngay cổng. và vội vàng đi vào bên trong. Căn phòng trực ban công an điện vẫn sáng trưng, đứa con gái đang ngồi thút thít trên cái ghế dài. tôi bước lại cùng anh. nó ngẩng lên trông thấy thì chạy lại ôm chầm lấy bố khóc. Tôi đứng đó như vô hình. Anh cũng ôm lấy con xúc động. cánh tay siết chặt nó vào lòng.

-có bố đây rồi, đừng sợ.

-con chờ bố . Hu hu

Nó khóc òa lên rất tội nghiệp

-bố đây rồi. không sao, bố đây rồi.

Hai bố con nó ôm nhau, tôi đứng bên cạnh khóc theo. Tôi thừa rồi, nó đâu có chờ tôi đến đón. Chúng tôi cảm ơn mấy anh công an rồi dắt díu nhau ra về. anh chở mẹ con tôi bằng xe máy.

Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của bố quả không sai. Con bé ngồi phía sau ôm bố nó thật chặt. Anh cũng đưa tay nắm lấy tay nó. nó gục đầu vào lưng anh, anh không mắng cũng không đánh con tội bỏ nhà đi, chỉ nói với nó rằng từ sau có chuyện gì phải gọi điện cho bố. giờ thì hai người họ tình tứ. Tôi ngồi thừa thãi phía ngoài cùng . con bé vì đã mệt mà thϊếp đi sau lưng anh. anh đưa tay giữ nó.

-anh cứ lái xe đi, để nó dựa vào đây được rồi.

Tôi giờ lại thấy ngại .

-giữ con… không ngã.

Tôi vòng tay giữ con. nó đã thiu thiu ngủ. khi về đến nhà anh bước xuống, vác con lên vai nhẹ nhàng đưa lên phòng giúp tôi. nhưng khi vừa đặt con xuống nó cũng bám chặt lấy cổ anh không rời.

-bố.

-uh… bố đây, con ngủ đi.

-không… bố ở đây ngủ với con.

-con gái lớn rồi ai lại ngủ với bố

-các bạn của con cũng ngủ với bố mà.

-bố phải về trông em.

-không… bố đưa em sang đây ngủ đi. nó bám anh nhất định không rời. tôi tiến lại nhẹ nhàng.

-hay anh bảo mẹ nó trông . rồi ở đây ngủ với con một hôm.

Anh ngước lên nhìn tôi mà không nói gì với tôi thêm nữa. chỉ cúi xuống dỗ con.

-được rồi. giờ con ngủ đi. bố ở đây.

-bố nằm xuống.

-nhưng bố chưa thay quần áo đâu.

Giờ tôi mới để ý. có lẽ anh còn chưa kịp thay đồ đi làm ra.

-con ngủ đi, bố đi thay đồ rồi mới ngủ được không thì người bố bẩn đây này.

-con chỉ muốn ngủ với bố một hôm thôi, không được à?

Nó lại tủi thân. Anh im lặng nhìn con khẽ thở dài.

-không. bố không có ý đó. được rồi, con nằm xuống. bố con mình đi ngủ.

Anh ngồi dậy cởϊ áσ khoác ra, bên trong chiếc sơ mi vẫn được anh đóng thùng gọn gàng. Hai bố con nó nằm đắp chăn. Sau khi con bé ngủ anh cựa quậy bàn tay đưa lên vẫy vẫy, tôi vẫn ngồi đó. im lặng nhìn hai người họ tình cảm với nhau. tôi thừa.

-này…

-gì đấy?

-lấy cho cái điện thoại trong túi áo.

Tôi đứng lên lấy cho anh cái điện thoại rồi đứng im nhìn anh gọi điện.

-alo.

-vâng. Em thấy cháu rồi ạ.

-vâng, cháu không sao.

-nhưng có lẽ tối nay em không về được, hai bác trông cháu giúp em tối nay được không ạ.

-em ngại quá.

-dạ vâng, em cảm ơn hai bác.

Anh cúp máy còn tôi đứng im nhìn. Những suy luận chạy qua trong đầu cùng với sự tò mò.

-mẹ nó đâu?

-ai?

-mẹ thằng bé.

-đi làm?

-bố bị ốm à?

-uh

-bố bị gì?

-ung thư.

-lâu chưa?

-mấy tháng.

-giờ bố ở đâu?

-ở viện.

-vậy còn nhà… anh còn ở đó chứ.

Anh im lặng cúi xuống gá đầu vào gần đầu con, miệng nó nhỏ.

-thay đồ rồi ngủ đi, đừng tò mò chuyện nhà người khác.

Câu nói khiến tôi muôn vàn ấm ức. tôi quay đi luôn không thèm hỏi thêm. đến khi nằm lên giường cũng không tài nào ngủ được, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ.

sáng hôm sau khi tôi đang chuẩn bị đồ bên dưới thì anh cũng dậy. khoác lại cái áo khoác lên người rồi lặng lẽ đi xuống dưới. chúng tôi thấy nhau thì nhìn nhau mà không biết nói gì.

-anh… về à?

-uh. Chốc con dậy bảo tôi đi làm rồi nhé.

-uh

Anh bước ra cửa tôi mới nói với theo.

-hay anh ăn sáng đi rồi hãy về.

-cảm ơn, không cần đâu.

Anh dắt xe ra đi rất vội. tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo và thở dài. tự nhiên tôi lại tò mò xem thời gian qua anh sống như thế nào, cuộc sống có tốt không, hai người họ liệu đã tổ chức đám cưới?

Nhưng như vậy, thì tại sao con gái tôi lại biết trong nhật kí của nó là bố nó vừa đi làm vừa phải trông con, anh bận lắm cơ mà, còn phải dành thời gian trông một đứa trẻ hai tuổi nữa sao? Có chuyện gì với họ vậy? tôi tò mò quá.

---------