Chương 59
ANH VỀ BÊN ẤY 4.14TÌM ĐƯỢC GÌ SAU NHỮNG CÔ ĐƠN.
Nếu như giờ này bạn mất hết lòng tin vào đàn ông có vợ thì có lẽ bạn nên ấm lòng vì người đàn ông bên cạnh cho dù say nắng bên ngoài thì trong thâm tâm cũng chẳng muốn bỏ bạn đi để theo một người đàn bà khác. Do vậy mà mọi người tội thân tôi cũng phải thôi.
Giờ phút này tôi lại chẳng mong mình có thể bấu víu bàn tay của bất cứ người đàn ông nào hết. Bởi giờ tôi cũng có chút tiền, không giàu có nhưng cũng lo được cho chị em tôi một cuộc sống sung túc giữa cái thị thành đắt đỏ này. và bởi giờ tôi cũng là một phụ nữ tự tin, có chút sắc vóc không kém ai. Và bởi tôi có một gia đình yêu thương mình. Những vòng tay luôn sẵn sàng đón nhận tôi trở về.
Chúng tôi cùng nhau về quê ăn đám cưới đứa em họ. tuy là em họ nhưng nó cũng hơn tôi vài tuổi. buổi tối đám cưới, tôi cũng diện cho mình một bộ váy thật đẹp sang chúc mừng thằng em đã chơi cùng tôi từ hồi tấm bé. Thấy tôi, nó nhanh chân tiến lại tay bắt mặt mừng.
-dạo này bác làm ăn lớn quá, chả mấy khi em gặp bác để mà mời.
-có gì đâu, chị đã bảo là chỉ cần gọi điện cũng được, người nhà cả có gì mà cầu kì.
Nó cười nhìn tôi một lượt.
-dạo này bác đẹp lắm nhé. Người ta cứ tưởng là bé nào mới từ thành phố về đây.
-thôi, ông dẻo mỏ vừa thôi ông ạ.
Tôi kiếm một góc ngồi . đám con trai bạn chú rể hầu như cũng chạc tuổi nó. vui vẻ ríu rít bàn tán nhau. tôi cũng vui vẻ trò chuyện cùng mấy đứa em họ. một lúc sau tất cả chúng tôi đứng lên đi sang nhà gái. . Tôi đứng trước cổng chờ mấy đứa em mang xe qua chở.
-Chị Khánh, chị Khánh.
-gì đấy?
-chị qua đứa bạn em nó chở đi, cho hội con trai chở hội con gái cho an toàn.
-an toàn gì, mấy bạn ấy uống rượu hết rồi, đi nguy hiểm lắm.
-rượu từ chiều giờ tỉnh hết rồi chị đừng lo.
Nó tiến lên vẫy thằng bạn, chiếc xe airblade đen tuyền phóng lên đậu trước mặt tôi. và ngồi trên đó là một bạn, hay tạm gọi là một anh chạc tuổi tôi, đôi môi mím lại cười gượng. khuôn mặt cũng có vẻ hiền lành. có lẽ là đang ngại tôi.
-chị lên đi. nhanh lên.
Tôi đành trèo lên. ngại ngại ngồi gác chân sang một bên, nhưng ngồi kiểu ấy mà không bám vào người phía trước thì rất khó để ngồi.
-cho tôi dựa nhờ nhé.
-à… uh…
Bạn cùng xe tôi có lẽ đang ngại khi đèo con gái.
-bạn đội mũ vào có sợ hỏng tóc không?
-không sao, mình có vuốt gel đâu mà sợ mất nếp.
-thế mà tóc bạn đẹp nhỉ. nói chúng… bạn đẹp
Cậu ấy nói mà ngập ngừng, tôi cười nhẹ.
-cảm ơn.
-tôi là Hùng. Còn bạn
-tôi là Khánh.
-khánh bao nhiêu tuổi.
-30.
-à… bằng… bằng tuổi tôi.
-khánh làm gì?
-tôi á. Tôi mở quán trà đá vỉa hè.
-ở đâu? trên Thanh Xuân.
-thảo nào, con gái phố rõ khác đẹp hơn hẳn.
Tôi phì cười,
-thế tôi cũng là người ở đây lên đó mà, có gì khác đâu.
-nhưng sống thành phố quen, nhìn cũng có nét đẹp khác.
-có khi đẹp phấn son, đẹp giả tạo thôi Hùng ạ.
-không. tôi thấy Khánh hiền, mặt mày tươi tắn, phúc hậu.
-thế hả, cảm ơn bạn.
-bạn có gia đình chưa?
-tôi… chưa… còn đang ế lắm đây này.
-đùa, nhìn bạn cũng được mà.
-thật á.
-uh.
-vậy Khánh…
-tôi có một con gái rồi.
Tôi trả lời nhanh để cậu ấy khỏi hiểu lầm
-à…
Cậu ấy nghe có vẻ hụt hẫng.
-ôi… thế mà trông Khánh chả ai nói gái một con. đẹp lắm.
-vậy hả?
-uh.
Tôi ngồi im phía sau, cậu ta cũng im lặng.
-thế anh nhà giờ làm ở đâu?
Cậu ta lại hỏi bắt chuyện.
-chúng tôi chia tay rồi.
-sao vậy?
-không hợp.
-giờ khánh nuôi con à?
-uh.
-nhà Khánh ở gần nhà Tài không?
-ngay đó, cách mấy cổng thôi.
-khánh có hay về không?
-cũng ít, công việc bận nên năm mình chỉ về vài lần thôi.
-vậy à?
-mình thì làm dưới này cho nên, cũng ít khi có dịp lên hà Nội, hôm nào lên mình qua chỗ khánh chơi nhé.
-được. bạn lên cứ nói với Tài. Nó có số Khánh đấy.
-uh.
Tôi và Hùng đi cùng nhau từ lúc đi đến lúc về. suốt cả buổi nói chuyện tôi thấy Hùng cũng là chàng trai dễ thương. Nhưng đó là dễ thương theo kiểu một người đàn ông hiền lanh chân thật, chứ tôi khoong có rung động hay cảm xúc trai gái gì với Hùng hết.
Hùng bỏ tôi xuống ở cửa nhà chú rể rồi cất xe vào bên trong, tôi lịch sự chào Hùng rồi quay về nhà thay đồ rồi đi sang làm giúp. Người quê chúng tôi không đi ăn nhà hàng như trên phố,cũng không thuê người nấu cỗ mà hàng xóm sang tập trung giúp đỡ chuẩn bị cỗ cho sáng ngày mai. Tôi vì cũng lớn rồi và có gia đình nên mẹ tôi cũng sai sang bên đó. đứng bên này bờ tường tôi cũng nghe thấy tiếng mấy cậu trai nói chuyện với nhau.
-Lúc nãy Hùng chở em nào mà xinh thế.
-chị họ của Tài.
-sao tao chưa gặp bao giờ.
-từ thành phố về mà.
-ôi, thế à? Nhìn ngon đấy.
-nhưng mà có một đời chồng rồi.
-ôi, tưởng ông vớ bở chứ.
-thì tao thấy cũng chẳng sao.
-mẹ… mày thấy chẳng sao nhưng đầy người thấy sao.
-mày định dùng lại của thằng khác à?
-thì nói chuyện thấy cô ấy cũng được. cá tính.
-ông ơi, ông ngu vừa thôi, ông thấy con Sang chưa? hết thằng này đến thằng khác, có khi một ngày nó đi với hai thằng. chúng nó đánh nhau chí chóe trước cửa nhà nó hôm nọ còn gì.
-đấy là ở đây còn trông thấy chứ lên phố nó sống tự do, chả biết ai với ai thì nó còn như thế nào?
-mẹ ông… thật thà thảo nào dại gái.
-nhưng tao thấy Khánh là cô gái tốt.
-thế mày về hỏi bố mẹ mày xem có chấp nhận nó đưa con riêng về đấy sống cùng không?
-mà tao nói thật , nó phải thế nào mới bỏ chồng chứ không dưng ai bỏ chồng.
-mày dại vừa thôi , đừng để bị dắt mũi, không ngoan nó chơi xong nó kéo quần chứ như mày vọc vào là chết với nó đấy con ạ.
Tôi thấy Hùng im lặng. còn tôi cũng im lặng đi vào . có chút gì đó tự ái. Đàn bà cũ có gì xấu, tuy tôi không có tình cảm gì với Hùng nhưng suy cho cùng nội dung câu chuyện nhắc về tôi, về những người đàn bà cũ. Chúng tôi có gì xấu. ngay cả khi chúng tôi sai ở chỗ nào đó dẫn đến gia đình tan vỡ thì đó cũng có thể là do hai chúng tôi không chúng tiếng nói được với nhau và khi nắm tay người khác có thể hòa hợp suốt cả đời. quả thật đàn bà cũ luôn chịu nhiều thiệt thòi. Luôn chịu nhiều tai tiếng . Chuyện chúng tôi bị cánh đàn ông ve vãn đùa cợt đã khổ, chuyện bị kì thị, bị đổ oan cho đi dụ dỗ chồng càng khổ hơn và chuyện bị người ta dè bỉu nghi ngờ còn oan khuất nữa.
Tôi chẳng muốn nói gì về câu chuyện của Hùng nữa khẽ tự cười mình rồi lặng lẽ bước đi. một lát sau tiếng chuông điện thoại kêu lên, là Đăng, anh ta tìm tôi có chuyện gì. khi tâm tình đang bất ổn mà nhắc đến anh ta là cơn giận tôi là đi lên tôi mở máy quát.
-có chuyện gì?
-ơ… tôi có làm gì đâu mà bị quát thế.
-tôi hỏi có chuyện gì?
-hai mẹ con về quê à?
-thì sao?
-mai ông nội qua đón con bé về chơi lúc nhá.
-đón làm gì.
Tôi nói cộc lốc.
-ơ… nay bị sao đấy. giận ai à?
-…
-nghe thấy chưa? mai ông nội sang đón con bé, chiều ông đưa về.
-Nó còn đi đám cưới.
-thì đi cả ngày nay rồi. giờ ông nhớ thì đón sang chơi lúc rồi anh đưa về.
-đón làm gì. bố nó không cần, bà nó ghét bỏ. giờ bỏ nó rồi còn nhớ thương sao?
Tôi giận lây sang anh. tôi quát lên trong điện thoại
-ơ, làm sao đấy. sao lại nói như thế.
-có chuyện gì?
-chẳng có chuyện gì hết, nó là con của tôi, đừng có mà động vào. Anh không có quyền,anh bỏ nó rồi.
Tôi cúp máy, tự nhiên nỗi ấm ức dâng lên nghẹn họng. tôi ức quá… nước mắt cứ thế trào ra. Anh cũng không gọi lại mà im lặng một lúc lâu.
Tôi trở về nhà ngồi nhìn con ngủ. nỗi ấm ức đã vơi đi khi xả ra chỗ Đăng cùng những giọt nước mắt khiến tôi nhẹ lòng . tôi lại trở lại là tôi, cố gắng từng chút một, nở nụ cười mạnh mẽ dù cuộc đời đầy ngang trái.
Tôi thở dài… quãng đường đời con dài, nhưng có lẽ gặp được người cảm thông cho mình thì quá khó. Thôi thì tôi cứ sống độc thân, nuôi con khôn lớn. rồi khi con học đại học, con có gia đình, tôi sẽ tính tiếp, chứ còn giờ, tôi mất lòng tin vào hôn nhân quá
Đời người vốn không công bằng, được cái nọ thì mất cái kia , tôi chọn tự do thì chấp nhận bị như vậy. chỉ có điều, xã hội muôn vạn người. tôi cũng không thể sống mà làm hài lòng hết cả được, tôi cũng không hoàn hảo như mẫu nghi thiên hạ. tôi chỉ là một người bình thường có cảm xúc cá nhân. Và tôi sẽ sống cho tôi, đúng với lương tâm, không hổ thẹn với đời, không làm con khó xử. Còn ai nói gì… thôi kệ đi.
---------