Anh Về Bên Ấy

Chương 58

Chương 58
ANH VỀ BÊN ẤY 4.13

Tôi viết câu chuyện này không phải để xúi đàn bà chúng ta đơn thân. mà để các bạn hiểu một phần của cuộc sống đó. nhìn có vẻ tự do nhàn nhã, nhưng thật ra cũng phức tạp và mệt mỏi vô cùng.

có lẽ cái anh Kiên này cũng được xếp vào cùng nhóm với Đăng. chẳng mấy chốc mà cô vợ anh ta đã tìm đến quán tôi. Thấy mấy người phụ nữ hùng hổ đi vào quán nhân viên tôi chạy ra.

-chủ quán chúng mày đâu?

-chị tìm ai ạ?

-tao tìm chủ quán.

-chị em không có nhà ạ.

-mày về nhắn nó là liệu hồn, mẹ … còn đi với chồng tao thì tao đập cho chết. tao phá cho đéo làm ăn được ở đất này đâu.

khách hàng cũng sợ vạ lây mà đứng lên đi về. tôi nhận được điện thoại thì về ngay. nhưng bọn họ đã đi rồi. con em gái đang ngồi trên ghế thở dài.

-nó là vợ thằng nào?

-thằng nào cơ.

-thì chị đang quen thằng nào?

-thằng nào? chị chả quen thằng nào hết.

-hay nó đánh ghen nhầm.

-nhầm thế đéo nào được. giờ chị xem lại đi, nếu chị quen thằng nào thì bảo nó về mà dạy vợ, chỗ mình làm ăn không thể để nó đến phá được.

tôi mãi mới nhớ ra chuyện tôi đi ăn với Kiên và thỉnh thoảng Kiên cũng nhắn tin qua lại. tôi mở cam check lại hình của cô ta, chụp lấy một tấm chờ sáng mai Kiên đi làm thì gửi đến để hỏi.

-em chào anh.

-chào Khánh.

-anh cho em hỏi. anh có biết chị này không

tôi gửi tấm hình cho Kiên

-sao em biết người này.

-em muốn hỏi anh có biết không?

-đây là vợ anh. sao lại hỏi vậy.

-à… thế thì tốt. em với chị ý cũng chơi với nhau. hóa ra toàn người nhà cả.

tôi nói dối cho lịch sự. cũng không dám nói với anh Kiên về chuyện hôm qua chị ta đến tìm.

-vậy hả? thế hai người quen nhau lâu chưa?

-cũng chưa lâu lắm nên chị ấy không nói với anh.

-vậy thôi. em bận chút . em tắt máy. hẹn anh lúc khác nói chuyện ạ.

tôi tắt máy rồi cười. quả không sai. Lại một anh Đăng xuất hiện. thật buồn cười. nhưng mà cô ta có vẻ đanh đá, không muốn buông tha dù chưa biết đầu đuôi ra sao.

tối hôm đó cô ta lại tới, nhưng bởi vì tôi ở quán bên kia cho nên chờ đến lúc tôi về bên này mới mò vào làm loạn.

-ê con kia, có phải mày vừa đi với chồng tao không?

tôi quay lại.

-chị nói gì tôi không hiểu.

-mẹ mày con đĩ, bỏ chồng để đi mơi trai đúng không?

-mày thích phá nhà người khác thế hả?

-chị nhầm người rồi thì phải. tôi không biết chồng chị là ai.

-chồng tao là cái Thằng Kiên hay nhắn tin cho mày.

-à… đấy là chúng tôi tập chung phòng chứ tôi với anh ấy có gì đâu. chả nhẽ tập chung thì là phải có quan hệ à. chị vô lý thế.

-mẹ mày, mày còn già mồm hả con đĩ.

-mẹ mày, mày chửi ai, tưởng đưa một lũ vào đây mà dám to tiếng lên mặt à? mày phải về hỏi cho rõ chồng mày chứ tự dưng đến đây làm loạn là tao không tha cho đâu đấy.

con em tôi đanh đá, nó đứng lên.

-chị mày dụ dỗ chồng tao. chúng nó nhắn tin cho nhau, tao bắt được.

-mẹ mày, bắt được nó ngủ với nhau còn có lý, nhắn tin có khi vì chuyện nọ chuyện kia, có thể chồng mày là cái loại chẳng ra gì nên mày mới nghĩ ai cũng vậy, về mà dạy chồng đi. đừng đứng đây dọa đời nữa.

-mẹ con này. để tao cho mày biết thế nào là già mồm.

-mày cứ thử xem.

con em tôi nó cầm con dao gọt trái cây tiến lại tính sống chết với mấy bà này. mấy bà thấy thế cũng lùi lại.

-mày cứ thử động vào xem tao có xiên chết mẹ mày không? tao đéo hiền đâu nhé.

-thôi, Kha, em bình tĩnh.

-buông ra, mẹ… để xem chúng nó dám không?

-thôi…

-có chuyện gì đấy hả?

tiếng quát của đàn ông làm chúng tôi giật mình dừng lại và nhìn sang. người đàn ông đang nắm tay con gái tôi . đứng đó từ khi nào tôi không biết. nhưng buông tay con thì nói nhỏ cho con đi lên phòng rồi tiến lại phía tôi.

-các chị đến có chuyện gì ?

-là con này cướp chồng tao

-cướp con mẹ mày.

-Kha.

-tôi và chồng chị không có chuyện gì, chị về hỏi đi. đừng làm loạn chỗ tôi. làm gì cũng phải có chứng cứ rõ ràng.

-tao thấy tin nhắn của mày.

-vợ tôi có chuyện gì đó mới nhắn cho chồng chị thôi. chứ chị thông cảm. ai cũng có gia đình. nếu vợ tôi có sai, tất nhiên tôi không để yên cho cô ấy đứng đây với chị đâu.

cô ta đứng im nhìn anh. người đàn ông cao lớn lịch sự.

-chị về hỏi cho rõ đi. làm vợ chưa chi đã đi đánh ghen nhà bạn bè chồng. thế chồng chị còn mặt mũi nào mà ra đường nhìn người ta nữa. người ta bảo giàu vì bạn sang vì vợ. vợ sống khéo thì mát mặt chồng. đằng này chị mà thế chồng chị dù không muốn nɠɵạı ŧìиɧ cũng nɠɵạı ŧìиɧ thật cho mà xem.

-giờ nếu chị cần mai mời anh ấy qua đây gặp tôi. nói cho rõ ràng. tôi không muốn vì chuyện này mà người ta nghĩ vợ tôi là người không đàng hoàng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn nhà tôi là tôi kiện chị, bắt chị đền đấy.

chị ta cứng họng không nói được gì. anh quay sang nhìn tôi ánh mắt không chút giận hờn. mà nhẹ nhàng nói.

-em lên thay đồ cho con rồi cho con ngủ đi, xong việc dưới này rồi anh lên.

đàn bà nếu có thể có một người đàn ông nói với mình những câu ngọt ngào như vậy thì còn gì bằng. chị ta có lẽ cũng ghen tị với tôi ấy chứ. tôi gật đầu.

-vâng.

rồi quay sang nhìn chị ta không nói gì mà đi lên. chị ta cũng đứng im không nói chỉ đơ ra như hụt hẫng và ngại.

-giờ chị tính thế nào?

-tôi nghe nói cô ta bỏ chồng rồi, anh không phải chồng cô ta.

-cô nghĩ vậy thật à? có cần tôi cho cô xem ảnh cưới không?

tôi chưa đi lên hẳn nên nghe được câu đấy. thấy con gái đang hi hoay túi đồ bố mua tôi gọi.

-cún.

-dạ.

-xuống bảo bố lên nghỉ đi

nó đứng đơ ra đó vì không tin tôi nói .

-xuống bảo bố lên với mẹ đi.

-à…

nó gật đầu vui mừng ,nhanh chân chạy xuống. tôi mở cam thấy nó níu tay anh lôi lên nhà. tôi đi vào phòng tắm để tránh mặt anh. nhưng đến lúc ra rồi anh vẫn đứng đó quan sát căn phòng của chúng tôi. tôi mặc bộ ngủ lụa màu xanh. thấy anh thì ngại ngại kéo dây lên cao, kéo cái quần xuống thấp. anh ngẩng lên nhìn tôi. không ngại gì mà nói lạnh lùng.

-tìm tôi có chuyện gì.

– chỉ không muốn anh đứng đó với họ nữa. Cảm ơn đã giúp tôi. Anh về đi.

Anh đứng nhìn tôi . Rồi tự nhiên thở dài.

– em chọn ra đi để sống như thế bày đấy hả.

– sống thế này là thế nào?

– đổi số điện thoại, chuyển nhà. Giờ là quen với đàn ông có vợ để vợ người ta tìm đến.

Tôi quay lại nhìn anh ấm ức.

– thì sao? Tôi muốn thế đấy thì sao?

Mắt anh đỏ lên, môi mím lại. Nếu còn là vợ chồng. Có lẽ tôi đã lĩnh trọn cái tát vào mặt rồi. Nhưng giờ anh bất lực.

– em làm gì thì làm. Nhưng phải làm gương cho con. Đừng để mang tiếng ra còn đi học lại ngại với bạn bè.

– thế còn anh. Giờ anh nói gì với con.

Tôi hỏi lại. Anh nhìn tôi chán nản.

– em nói vậy thì ko ai nói lại được em. Giờ em muốn ra sao thì ra.

Anh túc qua quay đi xuống đóng cửa cái ầm. Đứa con đang vui mừng thấy bố đi xuống thì chạy theo ôm chân không cho đi.

– cún. Về đây với mẹ.

– không.

– về

– con đi với bố.

– bố còn có em, có vợ bố chứ.

Tôi ấm ức mà quát lên. Anh quay lại nhìn tôi nói.

– em có cần phải nói với con thế không?

Tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi mặc kệ bố còn nó đi vào phòng đóng cửa. Tôi mệt mỏi vì cánh đàn ông rồi.

---------