Anh Về Bên Ấy

Chương 41

Chương 41
ANH VỀ BÊN ẤY 3.11

Lúc tôi tỉnh dậy anh vẫn chưa về. anh Tôn vẫn ngồi bên cạnh tôi. thấy tôi giật mình mở mắt anh Tôn nắm ta tôi.

-Khánh, em tỉnh rồi đấy à.

Tôi giật mình rút tay lại. mở mắt to ra nhìn xem đó có phải chồng tôi không.

-Khánh…

-anh… anh Tôn . sao anh lại ở đây?

-anh đưa em về. em không nhớ à? Giờ thấy trong người thế nào?

-em không sao.

Tôi cố ngồi dậy. Đúng lúc ấy chồng tôi cũng mở cửa vào nhà. Thấy chúng tôi ngồi đó thì ngập ngừng. tôi mở mắt to ra nhìn về hướng anh… nỗi đau trỗi dậy, tôi ứa nước mắt. Anh Tôn nhìn hai chúng tôi hiểu ý thì đứng dậy.

-anh nghĩ cả hai cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.

-Đăng… tao nghĩ hai người nên giải quyết dứt điểm chuyện này. đừng làm khổ nhau như này nữa.

Anh Tôn đứng lên nhìn tôi.

-em nghỉ đi, có gì gọi anh, anh chạy xuống.

Tôi gật đầu. anh Tôn đứng dậy đi ra cửa rồi quay lại nhìn tôi một cái. chồng tôi cũng đứng ngập ngừng ngoài đó. mãi sau mới tiến lại chỗ tôi.

-Khánh…

Anh nắm nhẹ tay tôi , tôi giật lại.

-vợ… anh… anh xin lỗi.

Tôi quay đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn anh. vẫn câu xin lỗi muôn thuở… câu nói đáng ghét và dễ gây tổn thương nhất.

-anh xin lỗi

Bốp…

Tôi vung tay tát vào mặt anh một cái.

-anh là thằng khốn.

Bốp

Cái tát thứ hai, nó khiến tay tôi đau, má anh đỏ, và tim tôi chảy máu. Nước mắt tôi trào ra.a nh vẫn ngồi im không phản ứng gì.

-anh sai rồi. em cứ đánh anh đi nếu làm thế khiến em nhẹ lòng.

-anh không có tư cách nữa. giờ anh quay về đây làm gì? Anh muốn nhìn thấy tôi chết để đi với cô ta đúng không? hai người quá hạnh phúc. Có con với nhau rồi còn gì. Anh lừa dối tôi bao năm qua… anh giỏi lắm.

-anh xin lỗi

Vẫn câu nói đó khiến tôi phát điên lên, tôi đẩy anh ra.

-anh không cố ý…

-không cố ý mà anh ăn ngủ với cô ta, mua nhà cho cô ta.

-không phải thế… em hãy nghe anh nói

-Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. tất cả chỉ là biện hộ thôi.

-anh nói em bình tĩnh cơ mà. Hãy nghe anh nói.

Anh nắm tay tôi, tôi giật ra, tôi đẩy anh tránh xa tôi

-tôi đã chứng kiến hết như vậy rồi. giờ anh định nói gì nữa. nói anh yêu cô ta, hay nói cô ta lừa anh. giờ anh nói gì… anh xem lại xem nó còn đáng tin không?

-chúng ta là vợ chồng… tại sao em không tin anh… tại sao không thể bình tĩnh để nghe anh nói.

-chúng ta là vợ chồng. anh nói chúng ta là vợ chồng ư… vậy lúc anh ngủ với cô ta, anh có nhớ đến tôi không. hay lúc đó như cô ta nói đó, anh nói tôi phiền phức nói tôi lắm mồm, anh nói anh chán tôi.

-em…

-xin anh… xin anh hãy để cho tôi yên. Đi ra khỏi đây…

Tôi quát lên. tôi đuổi anh.

-em…

Anh vẫn ngập ngừng

-đi ra khỏi đây.

Tôi trợn mắt lên, đuổi anh ra ngoài. Anh im lặng.. ngập ngừng

-anh không đi thì đừng có trách tôi.

Tôi dứt khoát. Anh đứng lên, ngập ngừng nhìn tôi rồi chán nản đi ra cửa. tôi ngồi đó. hai mắt đỏ lên.. tôi khóc…ngực tôi khó thở lắm. tim tôi tan vỡ. niềm tin trong đời mất hết rồi. giờ tôi chẳng biết mình phải sao nữa.

Tôi muốn đập phá, tôi muốn gào thét. Tôi muốn một cái gì đó thật điên rồ. Tôi đứng dậy đi vào trong nhà bếp. Tiến tới chỗ để dao. Rút nó ra… tôi cầm chắc nó trong tay. Tôi khóc… tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở đây… tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế. tôi giơ con dao lên.

-Khánh… em làm gì thế hả?

Anh Tôn chạy lại kéo tay tôi.

-buông em ra. Buông ra

Tôi giật lại. chúng tôi giằng co nhau. tôi không biết con dao đã làm anh Tôn bị thương từ lúc nào. tôi điên quá mà không chịu để ý. đến khi anh Tôn khống chế được tôi , nắm tay tôi giật con dao ra khỏi rồi vứt ra xa, lúc ấy tôi càng gào lên điên loạn.

-Anh tránh ra. Để cho em chết

-không… em không được chết. Nó không cần em nhưng anh cần.

-không… không ai cần em nữa. em mất hết rồi.

-không… em còn anh, còn con.. còn bố mẹ. em bình tĩnh lại

-giờ em sống còn ý nghĩa gì nữa. buông em ra.

-không… em là ý nghĩa của bố mẹ… của con… và cả của anh nữa. nếu nó không cần em thì anh cần, anh rất cần

Anh Tôn ôm chặt lấy tôi. tiếng nói dứt khoát. Tôi đẩy anh ấy ra.

-anh tranh ra… để cho em yên.

Tôi đẩy anh ấy ra. Giờ tôi chẳng muốn nghe mây từ yêu đương đó nữa. tôi rối bời lắm rồi.

-không… anh xin em… giờ cũng là lúc anh nói ra rồi. nó không cần em thì anh cần . anh yêu em… anh yêu em từ lâu rồi. xin em… đừng vì nó mà làm mình đau.

Tôi đứng im… giờ một ông chồng đã làm tôi như thế này rồi. đến anh ta cũng mang cho tôi đầy hoang mang nữa. tôi tóm áo anh Tôn kéo ra.

-anh tránh ra. Giờ tôi không muốn thấy mặt các anh nữa. tránh xa tôi ra.

-không, anh không tránh. Anh yêu em…anh cần em.

Anh Tôn siết vòng tay dưới eo tôi, nhưng đôi môi quay sang hôn lên cổ tôi. một tay đưa lên giữ đầu tôi và cúi xuống hôn vào môi tôi. cả cơ thể to lớn ghì tôi trong vòng tay. Tôi bị ép hôn… tôi vừa rối bời lại vừa hoảng loạn. cố đẩy anh ta ra cũng không nổi vì tôi yếu rồi.

Đôi môi tham lam mυ'ŧ chặt lấy môi tôi dù tôi cố đẩy sao cũng không được. đến lúc anh ta nhả môi tôi ra nó có lẽ cũng rớm máu rồi. tôi còn không có tâm trạng để cảm nhận vị tanh trong miệng nữa. tôi cố đẩy

-anh tránh xa tôi ra.

-không

-tránh xa ra không tôi kêu lên đó.

-anh chỉ muốn nói với em…anh cần em…

-không… buông tôi ra… tôi xin anh.

-anh yêu em… cho anh cơ hội đi… chúng ta cùng làm lại.

-không. anh là đồ khốn, tránh xa tôi ra.

Tôi khóc. Tôi đẩy mà không được tôi càng sợ hãi.

-anh muốn có em… cho anh cơ hội… anh sẽ giúp em quên nó nhanh nhất có thể. hãy tin anh. anh yêu em.

Anh ta cúi xuống hôn tôi lần nữa. tôi vùng vẫy., tôi đánh, tôi cấu, ngay cả tôi cắn mạnh vào lưỡi anh ta cũng không được. cơ thể tôi yếu hơn anh ta rất nhiều. anh ta cuối cùng cũng không kìm chế được mà đưa tay giữ tóc tôi tay còn lại nhấc tôi lên ép mạnh tôi vào tường. đưa chân vào giữa hai chân tôi ghì lại. bàn tay đưa xuống luồn vào áo bóp ngực tôi. tiếng thở phì phò điên dại. sau khi đôi bàn tay chiếm trọn hai bầu ngực… anh ta như một con thú hoang ngấu nghiến đôi môi tôi. rồi cố gắng xé bộ quần áo mỏng manh trên người .

Tôi đau đớn đi kèm với sợ hãi. Tôi khóc. Tôi còn không có cơ hội để mà van xin… trong ý thức của tôi… giờ nếu anh ta làm chuyện đó xong… tôi sẽ chết… tôi không thể chịu đựng được nỗi ô nhục này.

-anh… anh yêu em…

Anh ta nới lỏng đôi môi mình

-Buông ra… tôi xin anh… tha cho tôi

-không… anh yêu em… đừng lo… xong rồi em sẽ không cần nó nữa. có anh đây rồi.

Anh ta lại hôn tôi sau câu nói đó, không cho tôi cơ hội để kêu gào… đôi bàn tay đưa lên xé cái áo tôi đang mặc… cơ thể tôi lộ ra, bàn tay anh ta bóp mạnh lấy hai bầu ngực. tôi càng hoảng loạn.

-chúng mày làm gì trong nhà tao thế hả?

Tiếng gào lên phía sau lưng … anh ta dừng lại… tôi mở mắt to… lúc anh ta lỏng tay ra để quay lại nhìn người đang nói thì tôi đẩy anh ta ra, tay kéo lại cái áo đã rách tả tơi quấn tam lấy người mình rồi vùng lên chạy thoát thân ra bên ngoài. Tôi vừa giữ áo vừa chạy thục mạng ra cầu thang thoát hiểm. chạy xuống bên dưới mà không biết mình đi chân trần, cũng không quan tâm có ai đuổi theo không… giờ tôi sợ hãi tột độ. Không khác gì tôi vừa thoát khỏi tay tử thần. cho đến khi tôi chạy xuống sảnh, thấy đầu tóc tôi bơ phờ, quần áo tả tơi và tâm trạng hốt hoảng mấy anh bảo vệ mới giữ lại.

-chị ơi… chị sao đấy.

-tôi… anh ơi

Tôi nhìn ra anh bảo vệ

-chị ở tầng nào? có chuyện gì.

-anh ơi.. cứu.. cứu em…

Tôi chỉ nói được đến thế rồi mệt quá ngất đi. tôi đã qua cơn nguy kịch rồi.

---------