Chương 42
ANH VỀ BÊN ẤY 3.12( Để mị nói cho anh nghe. Đúng là có không giữ. Mất đừng tìm.)
Tôi tỉnh lại vào sáng hay chiều tôi cũng không biết nữa. nhưng căn phòng tôi nằm kín bưng, rèm cửa cũng được kéo xuống một cách yên tĩnh. Cách đó không xa tôi thấy mẹ tôi ngồi đó, tay đang gấp gọn mấy bộ quần áo vào trong cái túi. Tôi thều thào gọi
-mẹ…
Mẹ tôi nghe được thì giật mình đứng lên.
-Khánh… Khánh con… con tình rồi à?
Mẹ nắm tay tôi mà xót xa, nước mắt chảy ra, cái miệng run run xúc động. có lẽ nếu mẹ thấy tôi lúc tôi mới ngất đi, mẹ con khóc nhiều hơn ấy chứ.
-con ngủ lâu chưa ạ.
-lâu rồi. từ lúc mẹ lên con vẫn ngủ.
-con không sao đâu ạ.
-uh… bác sĩ bảo con không sao. Chỉ là mệt quá thôi.
-vâng. Thế mẹ lên đây với ai?
-mẹ lên với bố, bố đi ra ngoài rồi.
-vâng.
Tôi ngập ngừng.
-ai nói với bố mẹ mà bố mẹ lên.
Mẹ tôi ngồi xuống, khẽ thở dài.
-Bố mày nghe điện, mẹ không biết. Chỉ biết lúc đấy mẹ đi làm miếng ruộng trồng ít rau thì bố mày chạy ra gọi về. quần áo bố mày nhặt mấy cái vào túi còn chưa kịp gấp.
Tôi nhìn mẹ xót xa… dù là ai gọi cho bố thì tôi cũng thấy không nên. Là con cái để bố mẹ lo thế này quả là bất hiếu. tôi muốn bố mẹ luôn được vui vẻ, được tự hào khi nghĩ về tôi. tôi chỉ sợ chuyện của anh vỡ nở ra… chúng tôi không thể bên nhau được nữa… thì bố mẹ ăn nói sao với hàng xóm láng giềng. còn ông bà tôi nữa. họ già rồi… liệu có đau lòng vì đứa con đứa cháu này không… tôi quả là một con người thất bại…
Một lúc sau bố tôi đi vào. Khuôn mặt ông bờ phờ. Thấy tôi thì bước lại ngay. Ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
-Khánh… con tỉnh rồi đấy ạ.
-vâng… bố…
-con thấy đau chỗ nào không con.
-con không?
-được rồi, vậy nghỉ ngơi đi.
-vâng
Tôi lén lút nhìn thái độ cua bố. bố tôi đứng lên. khuôn mặt vẫn điềm tĩnh chứ không như mẹ. đàn ông họ luôn bình tĩnh hơn phụ nữ trong mọi trường hợp. Phụ nữ luôn để cảm xúc chi phối nhiều hơn đàn ông. Do vậy,thay vì việc sốt ruột, lo lắng ra mặt như mẹ tôi thì bố luôn bình tĩnh. Luôn im lặng và nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Tôi buồn vệ sinh nên cố ngồi dậy. cơ thể tôi đau. Cánh tay băng một vết, cổ chân bàn chân cũng băng. tôi không biết tôi bị vậy từ lúc nào. nhưng có lẽ là từ lúc tôi chạy thục mạng từ tầng 18 xuống. cho đến giờ này khi ngồi đây… tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng rằng làm thế nào mà tôi đã chạy bộ từ tầng 18 xuống nhanh đến như vậy. Đúng là khi cận kề cái chết người ta mới thấy nghị lực và khát khao sống nó mãnh liệt đến nhường nào.
Tôi nhăn mặt vì đau. Mẹ tôi đứng cạnh xót xa đỡ tôi.
-con không sao.
-không sao là không sao thế nào?
-con không sao thật mà.
Tôi cố bước vào nhà vệ sinh. Ngồi xuống kéo quần mình. nước chảy ra bên dưới mà tôi ko bị xót chứng tỏ tôi chưa bị hãʍ Ꮒϊếp. Nhưng những vết cào trên ngực thì hoàn toàn không phải mơ. Tôi nghĩ đến đó mà khẽ rùng mình. không ngờ… người ta nói : bạn còn đáng sợ hơn kẻ thù, bởi người ta đề phòng ở kẻ thù chứ không đề phòng ở bạn. điều đó quả đúng. Giờ có cho thêm vàng tôi cũng không dám gặp lại anh ta.
Tôi đứng lên đi ra ngoài thì giật mình. chồng tôi… anh ấy đang ngồi trên ghế. Bên kia là bố tôi, ngồi trên giường là mẹ. không khí có vẻ căng thẳng. thấy tôi ra, cả ba người hướng mắt về phía tôi. bố tôi ánh mắt vẫn điềm tính, ông ấy thở dài một tiếng rồi quay đi. còn chồng tôi… anh ấy nhìn bằng ánh mắt gì tôi cũng không biết nữa. tôi không nhìn lại mà làm ngơ đi về phía mẹ. còn mẹ tôi mắt rớm rớm.
-giờ bố gọi anh Đăng đến, là để trao đổi một số chuyện. cũng như nghe anh nói về chuyện gì đã xảy ra hôm nay.
-bố.. con…con xin lỗi bố.
Bố tôi ngồi thẳng lên nghiêm túc.
-thứ nhất… anh có vợ bé bên ngoài đúng không?
-con…
Bố tôi nhìn anh nghiêm khắc… còn anh bối rối cúi xuống.
-anh nói đi. đàn ông, có gan làm thì có gạn chịu.
Anh ngập ngừng
-bố… là con…có làm sai với Khánh. Và cô ta…đúng là đang có thai.
Bố tôi nắm chặt tay, ánh mắt đỏ lên nhìn anh như muốn đấm vào mặt anh.
-thứ hai , bố hỏi anh… có phải anh đánh con Khánh ra nông nỗi này.
Anh ngẩng lên… tôi cũng ngẩng lên nhìn
-không… bố… con chưa bao giờ đánh Khánh cả.
-không… không phải anh ấy đánh con.
Bố tôi nhìn chúng tôi như nghi ngờ.
-bố…lúc ấy con không có nhà… có bà nội con cún.
-bố nghe bà nói rồi. bà bảo con Khánh cặp kè với thằng nào đó, rồi bị bắt quả tang…và ra nông nỗi này.
Tôi trợn mắt nhìn. Lúc đó bà ta đứng phía sau thừa nhìn thấy tôi bị như vậy, thế mà bà ấy nỡ lòng nào nói tôi lăng loàn. Trời đất ơi, sao bà ta có thể. tôi ấm ức đến ứa nước mắt.
-là bà ấy nói với bố như thế sao?
-con im lặng cho bố.
Bố tôi mắt cũng đỏ lên quát tôi.
-mày có lớn không có khôn giờ thì ngồi im đi.
-chuyện của Khánh và người đó con không biết căn nguyên. Nhưng con hứa danh dự con không đánh khánh. Còn chuyện về người kia… con sẽ xác nhận lại. bố đừng lo.
-bố không lo chuyện đó. Mà bố chỉ lo con Khánh. Lo cho cháu bố. không biết chúng nó sống có an toàn hay không.
-con xin lỗi bố, từ giờ con sẽ quan tâm đến mẹ con cô ấy nhiều hơn.
Bố tôi trầm ngâm.
-vậy còn chuyện cô gái kia.
-con… giờ chỉ biết chờ cô ấy sinh xong… còn tùy Khánh nữa bố ạ. Con cũng chỉ mong khánh thông cảm được cho con.
-con xin lỗi bố, con sai rồi.
Bố tôi thở dài.
-bố chỉ mong các con bảo ban nhau. đàn ông ra ngoài, xảy ra chuyện cũng là lỗi một phần do phụ nữ. nhưng một khi đã có chuyện rồi thì đóng cửa bảo nhau. đừng làm toáng lên., hàng xóm họ cười. người đời họ khinh cho cha mẹ không biết dạy con.
-lúc này không phải là lúc đổ lỗi ai đúng ai sai, mà là lúc ngồi lại tìm ra giải pháp mà giải quyết vấn đề. Nếu cảm thấy không cùng nhau giải quyết được. thì chia tay… nhưng làm gì thì cũng nghĩ cho con cho cái, đừng nghĩ cho bản thân mình.
-vâng.
Bố tôi đứng dậy thở dài. anh ngồi đó ngập ngừng nhìn tôi, còn tôi không nhìn anh, tôi không thèm nhìn anh nữa.
Hôm sau bố tôi thu dọn ra về để mẹ tôi ở lại trông tôi. trước khi đi bố ngồi lại với tôi. ánh mắt trầm ngâm pha chút buồn, bàn tay nắm lấy tay tôi đầy thương cảm.
-Khánh… nghe bố nói này.
-dạ
-bố biết đi làm vợ… làm dâu vất vả… nhưng mà con là đứa được ăn học đàng hoàng, phải giữ cho mình cái lễ nghĩa mà bố mẹ đã trao cho con.
-vâng
Tôi cúi xuống.
-nếu chuyện về thằng kia mà có… là con sai.. mình sai mình không cãi. Mình nhận lỗi, xin lỗi và sửa chữa. còn chuyện thằng Đăng… bố biết con buồn. nhưng đàn ông ra ngoài như nó, va vấp là khó tránh, nếu hai đứa còn yêu thương thì bỏ qua cho nhau. còn nếu không sống bên nhau được thì bố mong rằng, con hãy giữ bình tĩnh, giữ cái lễ nghĩa mà bố mẹ đã dạy.
-Mình im lặng không phải là mình sợ, không phải là mình yếu thế. mà mình im lặng là để tôn trọng cả hai bên. cho đến phút cuối cùng vẫn phải nói chuyện một cách tôn trọng. mình không cần người ta nể mình thì hãy để người ra sợ mình. mà nếu người ta tỏ ra đáng sợ bằng cách đánh đấm, chửi bới nhau thì đó đúng ra phải gọi là đáng khinh. Đáng sợ ở chỗ cho dù bực đến đâu. ghét đến đâu cũng nên tỏ ra bình thản. nên tỏ ra cao thượng. rồi một ngày nào đó người ta sẽ tự nhìn lại mình.
-Hãy giữ mình là một hình ảnh đẹp đáng nhớ trong mắt người khác. Tha thứ chính là trả thù thông minh nhất. Rồi sau này con cứ ngẫm mà xem.
Tôi gật đầu. bố tôi ra về. nhìn theo bóng dáng bố tôi thấy thương bố quá.
Tôi nghe lời bố, kể từ lúc đó anh có vào tôi cũng không tỏ thái độ khó chịu với anh. nhưng cuộc sống chả đơn giản như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi cũng thẳng thắn không muốn có một đứa con dâu như tôi nữa rồi. bà ấy vào bệnh viện. thấy bà ấy, mẹ tôi đứng lên lịch sự chào.
-em chào bà.. bà đến chơi với cháu đấy ạ.
-tôi không đến đây chơi.
Mẹ chồng tôi ánh mắt sắc như dao nhìn tôi. khuôn mày cau lại tỏ vẻ khó chịu
-tôi đến đây để nói chuyện với chị khánh cho rõ ràng.
-vâng… con nghe đây mẹ
Tôi giữ thái độ thản nhiên.
-chị còn bình thản được như vậy sao? Nếu tôi là chị, tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn đời.
-bà… cháu nó làm gì sai, mong bà dạy bảo. Đừng nói cháu nó như vậy.
Mẹ tôi cũng lịch sự.
-tôi tư cách gì mà dám dạy con nhà bà. Nó mang trai về nhà ăn nằm. lừa dối con tôi. bao nhiêu lần nó cãi tôi, nói mẹ chồng không ra gì. Giờ nó lộ bản chất rồi, tôi cũng đến nói với ông bà cho ông bà mang về mà dạy bảo.
-mẹ…
Hai mắt tôi đỏ ngầu lên, tôi đứng phắt dậy. mẹ tôi giữ tay tôi.
-khánh…
-tôi nói cho chị biết, giờ tôi không cần có đứa con dâu như chị, chị giỏi quá, gia đình tôi không chứa chấp được. mời chị đừng về nhà tôi nữa, nhà tôi không có chỗ đón chào chị đâu.
-quá đáng… bà quá đáng vừa thôi nhé. Bà nghĩ con bà tốt đẹp tử tế lắm à.
-con tao có sao cũng tử tế hơn mày.
-khánh… mẹ xin con.
-bà thấy chưa? nhà bà biết dạy thì mang về mà dạy lại.
Mẹ chồng tôi nghiến răng… rồi tức đến nghẹn họng. mẹ tôi khóc. Tôi quay sang đỡ lấy, cố nén nội giận vào lòng. lúc mẹ chồng tôi quay đi thì chồng tôi cũng mở cửa bước vào.
-mẹ… sao mẹ đến đây.
Anh nhìn mẹ anh bất ngờ còn bà ấy mặt hầm hầm đi ra cửa. anh bước vào bên trong thấy mẹ con tôi đang ôm nhau khóc thì tiến lại.
-mẹ… em… có chuyện gì. Bà vừa nói gì à?
Tôi ngước lên đôi mắt đầy căm thù nhìn anh. tiến lại nắm nhanh lấy cố áo anh. hai mắt trợn lên đỏ ngầu
-tôi hỏi anh, mẹ anh có biết anh nɠɵạı ŧìиɧ, có biết anh có con riêng không?
-anh… không.. anh chưa nói.
-vậy anh về nói với mẹ anh đi. chúng ta… ly hôn.
Tôi nói dứt khoát rồi gạt nước mắt quay đi. anh đơ ra như không hiểu chuyện gì mãi sau hồi tỉnh mới tiến lại.
-ly hôn… em có chuyện gì nói ra, sao lại nói ly hôn là thế nào.
tôi không nhìn anh nữa mà quay đi.
-anh có thể về hỏi mẹ anh. những gì mẹ anh vừa nói. Có lẽ mẹ anh sẽ ngẫm lại. giờ chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây. ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư soạn đơn. Tôi sẽ kí và gửi cho anh. không cần chia gì hết. Tôi chỉ cần con thôi. còn chúng ta ly hôn.
-em…
-con về đi.. Đăng.. mẹ nghĩ… khánh nó làm thế là đúng.
-mẹ… xin mẹ nói cho con biết có chuyện gì?
-mẹ nghĩ con nên hỏi mẹ con. mẹ đồng ý cho hai đứa ly hôn
-Mẹ
Mẹ tôi khóc quay đi, anh nhìn tôi không vơi tay tới nữa rồi. đôi môi run run ngập ngừng.
-mọi người sao thế này… tại sao không có ai nói cho tôi biết có chuyện gì. Trời ơi là trời. mẹ ơi là mẹ
Anh điên lên đập cả cái túi trên tay xuống đất. Tiếng thủy tinh trong đó vỡ tan. Tôi đứng một góc quay đi khóc, mẹ tôi ngồi trên giường cũng khóc., cho đến khi anh bỏ ra khỏi cửa tôi mới quay lại ôm lấy mẹ
-con xin lỗi mẹ.
-con xin lỗi
-con khổ quá con ơi.
-mẹ…
Cả hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi khóc trước mặt mẹ… tôi cũng hứa với lòng đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì anh… vì một người đàn ông trong cuộc đời mình.
Tôi ly hôn.
---------