Chương 40
ANH VỀ BÊN ẤY 3.10Có thể im lặng trong trường hợp này quả là một điều khó tin. Nhưng nếu có thể gào thét, kêu khóc, sẽ khiến người ta nhẹ lòng hơn. Tôi không phải là một người mang một trái tim sắt đá. Cũng không phải là một người đàn bà mang tinh thần thép. Do vậy mà nỗi đau này cứ gậm nhấm tâm hồn tôi, khiến nó giống như một khúc cây bên ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng mối đã ăn sâu bên trong.
Tôi càng ngày càng xa lánh sự quan tâm của anh. càng ngày càng lạnh lùng, càng ít nói. Cô gái đó vẫn gửi tin cho tôi, khi thì gửi cho tôi vài tấm hình có chồng tôi ở đó. tôi không trả lời mà im lặng.
-em… em đang xem gì vậy?
Tôi thoát phần tin nhắn đó ra.
-không có gì?
-vậy đi ngủ sớm đi được không?
Anh ngồi sát tôi ôm lấy. bàn tay luồn vào eo tôi.
-hôm nay em mệt.
Tôi gạt ra
-mấy hôm nay em ốm à? Anh thấy em cứ bơ phờ kiểu gì?
-em mệt chút thôi.
-hay có bé rồi.
Bé ư? Tôi cười buồn.
-có em bé… nhưng… không phải em.
Anh ngồi nhìn tôi như khó hiểu hay như phải suy nghĩ điều gì. Tôi đứng lên tránh anh.
-anh ngủ đi. em đi phơi quần áo cái. mai có việc đi sớm.
-uh
Anh ngồi đó nhìn tôi đi ra. Tôi không quay lại phòng nữa mà sau khi xong việc thì sang phòng ngồi nhìn con ngủ. động lực của tôi là con. lý do sống của tôi là nó. giờ nếu không có nó… tôi chết mất.
Bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu hy vọng của tôi anh mang hết đi rồi. giờ chỉ còn đứa con là thứ duy nhất thuộc về tôi thôi.tôi ngồi đó thẫn thờ. tiếng điện thoại rung lên gần hết chuông mới với tay cầm lấy.
-em nghe ạ
-Sao dạo này không thấy mặt thím ở đâu?
-Dạo này em bận chị ạ
-Nhà có chuyện gì? Công việc nhiều không?
-nhiều chị ạ.
-bà già lên chưa?
-chưa… em tưởng mẹ bên đấy.
-bên đéo gì. Tao đuổi về từ hôm nọ. ăn nói khinh người kiểu ghét. Tưởng bà sang nhà thím mà không sang à?
-không, mẹ ghét em… không muốn thấy mặt em.
-mẹ… ghét làm đéo gì. Không đối xử tử tế đến lúc già đuổi mẹ ra ngoài đường
-chị thì…
-chả thế à? Mẹ … cái thằng con bà tử tế tao còn tử tế cho, chứ mẹ nhà nó , cứ gái gú… điên hết cả người.
-anh vẫn đi ạ.
-vẫn đi. nhưng biết sợ rồi, giấu như mèo giấu cứt ý.
-không giấu để chị đập cho chết à?
-đập cho chết mẹ đi cho khỏi mệt người.
-thì anh vẫn về với chị, mẹ vẫn nghe chị còn gì.
-về đéo gì… tao đi đánh nhiều tao chán lắm rồi. mà bỏ nó thì thấy tội cho hai thằng con. giờ tao ngán nó đến cổ, kẹ mẹ nó, cứ con nào có ngòi là tao cho nổ luôn, khỏi âm ỉ đâu đầu.
-Mà bọn đàn ông nó ngu lắm, không biết thằng Đăng có thế không, chứ thằng này có tiền nó mang bao gái hết. Mẹ nó, muốn vả nó cho nó khỏi ngu.
Tôi cười buồn
-Sao lúc anh đi, chị không đánh cho trận.
-đánh nó làm đéo gì rồi nó vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi nằm xuống thù thỉ.
-thế chị nghĩ anh như vậy là lỗi do ai.
-do mấy con đấy nó thấy lão có tiền thì bu vào thôi. chứ bọn đàn ông sống thân dưới nên nó ngu thôi.
Tôi bật cười. có phải đàn ông sống thân dưới hay đàn bà quá ngây thơ. Mười vụ việc tôi chứng kiến hay mười vụ việc tôi nghe được, chưa thấy người phụ nữ nào đi đánh ghen mà đánh chồng mình. Hầu như tất cả mọi căm hận họ đều trút lên tình địch. Họ cho rằng chồng họ bị dụ dỗ, bị mồi chài.
Tôi từng nghĩ như vậy cho đến khi những bức hình người đàn ông là chồng tôi cứ tăng dần trong phần tin nhắn. có thật không khi anh quan tâm họ. anh chăm sóc họ anh có con với họ.
Rằng hết thảy phụ nữ là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác.tôi quên mất người phản bội , người làm trái tim tôi đau nhất không phải là kẻ xa lạ nào đó mà chính là người đầu kề tay ấp với mình.
người phụ nữ cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình là sai, là không thể chấp nhận với bất cứ lý do gì. Nhưng đàn ông không phải là con bò ngu ngơ để ai cũng có thể xỏ mũi vào mà dắt đi, trừ khi chính bản thân đàn ông cho phép người ta xỏ mũi.
Cho nên mới nói, đàn ông họ vẫn lý trí và tỉnh táo hơn đàn bà ngay cả trong việc ghen tuông. Chẳng như đàn bà, tận mắt chứng kiến chồng nɠɵạı ŧìиɧ mà chỉ cần chồng nói vài câu hối lỗi, vài lời ngụy biện là xiêu lòng. Hoặc là các chị dù đau đớn vẫn muốn không muốn tin rằng chồng mình xấu xa mà chỉ muốn đổ lỗi tại người ngoài cho nhẹ lòng nhẹ dạ.
Rốt cuộc là dù đàn ông có lỗi thì vẫn là đàn bà đánh ghen với đàn bà. Họ chửi bới mạt sát nhau, họ cào xé vùi dập nhau mà quên đi rằng nhân vật chính của tấn bi kịch này vẫn nhởn nhơ vô can như thể mình là người ngoài cuộc. Mỗi lần nhìn cái khung cảnh hỗn loạn ấy, lại thấy xót xa thêm cho phận đàn bà.
Cho nên tôi chọn phương án im lặng… im lặng không phải để cho họ nghĩ tôi ngu ngốc. mà để cho họ nhận ra một điều. chúng tôi đã từng hạnh phúc… từng vui vẻ… nhưng một ngày anh mang yêu thương về bên cô ta… họ cũng hạnh phúc… cũng vui vẻ… và theo cái vòng luẩn quẩn . người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. thì một ngày nào đó… rồi họ cũng như tôi… chỉ là sớm hay muộn thôi. tôi sẽ chờ để chúc cho họ hạnh phúc.
Tôi khẽ cười xót xa.
-dạo này mọi chuyện ổn cả chứ.
-ổn chị ạ.
-vậy tốt rồi. may thằng Đăng nó không như lão Đạo. Sướиɠ quá dửng mỡ.
-ôi… cùng một mẹ mà.
Tôi cười.
-Nó còn biết nghĩ cho vợ con chứ như lão kia tao chán lắm.
Tôi không nói gì mà im lăng.
-thôi ngủ đi.
-vâng.. em đi ngủ đây.
-Đăng nó đâu?
-anh ấy đang làm việc ạ.
Tôi nói dối.
-vậy hả. bảo nó ngủ sớm đi mà đẻ thêm thằng cu. Sang năm đẹp lắm đấy.
-vâng
Tôi vâng như có lệ. Sau khi tắt máy tôi nằm quay sang nhìn con… một giọt nước mắt khẽ rơi trên má. Đôi bàn tay búp măng nhỏ nhỏ này thật đáng yêu. Giá như không có cô ta… có lẽ giờ chúng tôi cũng chuẩn bị chào đón đứa thứ hai rồi. tôi từng hỏi anh về chuyện trai gái. Anh Từng nói với anh con nào cũng được chỉ cần là con của chúng tôi. vậy anh có nói với cô ta câu đấy không? và con của họ là trai hay gái… tôi thấy lòng xót xa quá.
Nhưng cái sự lì đòn của tôi khiến cô ta mất kiên nhẫn rồi. cô ta liên tục nhắn tin nói tôi.
-ê… bà già kia… bà định đeo bám anh ấy đến bao giờ.
-đến bao giờ là chuyện nhà tôi.
-bà trơ trẽn nhỉ.. anh ấy không yêu bà nữa bà làm anh ấy thấy mệt mỏi đấy.
-anh ấy không thấy nói gì . chả sao hết.
-ê… con kia… mày óc chó thế. liêm sỉ mất hết rồi à? Sống mà để cho chồng đi tìm người khác thì là loại vô dụng, đi chết đi.
-nó muốn thì nó cứ đi. không ai cấm.
-Mày nhìn lại mày đi, chắc cũng rách nát rồi. bảo sao mà anh ấy nói không thèm động đến mày. Nứиɠ cũng không có chỗ mà nứиɠ. thích thì biến đi mà kiếm thằng khác nứиɠ.
-ăn nói cho hẳn hoi.
-tao không cần hẳn hoi với loại như mày.
-là mày đang cặp với chồng tao mà mày ăn nói như mẹ chồng tao ý. mày là loại người gì vậy.
-tao là người gì cũng như mày thôi. con đĩ.
-tao không cùng loại với mày. Im mồm đi.
-tao không im đấy. mày giỏi thì mày đến đây, tao cho mày địa chỉ nhà đấy… rồi đến mà nhìn chồng mày chăm sóc tao, chăm con zai nó. hạng mày chỉ đẻ mấy con câm , rồi không khéo lại đẻ thêm mấy con mù.
Tôi tức điên lên. nó dám xúc phạm con tôi. Nó dám cho địa chỉ ư. Lần này tôi giận thật. Tôi đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài, tôi muốn gặp cô ta… xem cô ta có gì để nói với tôi. thấy tôi hai mắt đỏ phừng phừng đi ra anh Tôn đứng lên bước theo.
-Khánh… em đi đâu đấy?
-em đi có việc.
-có việc gì mà vội thế.
Tôi không trả lời mà đi thẳng ra cửa. anh Tôn cũng bước theo. Xuống tới tầng một thì lôi tôi lại.
-Khánh, em lại bị sao đấy hả?
-buông em ra.. em phải đi gặp cô ta.
-em đi gặp ai…
-con bé đó. nó dám xúc phạm con em. nó tưởng mình nó đẻ được con trai chắc.
-em bình tĩnh đi.
Anh Tôn lôi tôi lại.
-anh buông em ra… em sẽ cho nó thấy, em không hiền như nó nghĩ đâu.
-cô ta đang mang thai đấy. em làm gì được nữa đâu.
-nhưng em muốn rõ ràng.em mệt lắm rồi, em không thể để anh ta lừa dối em thêm nữa.
Tôi nói lạnh lùng. Anh Tôn thả tay cho tôi đi rồi bước theo tôi vào taxi.
-anh không cần đi theo em đâu.
-anh muốn em an toàn.
Tôi ngồi im không nói thêm gì nữa. chúng tôi đến căn nhà cô ta đang ở. Tôi không biết rằng cái việc dụ tôi đến đây cũng là một trong những kế hoạch của cô ta. Tôi đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ cửa.
Cô ta từ trong phòng đi ra mở cửa. thấy tôi thì đứng giữa cửa như nghênh chiến. tôi nhìn cô ta một lượt cô ta là một cô gái đẹp, ngay cả khi mang thai vẫn trang điểm khá đậm… để làm gì cơ chứ… để trong mắt người đàn ông đó lúc nào cô ta cũng đẹp như một thiên thần à? À… tôi quên mất … đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt mà.
-bà muốn gì?
-mày rủ tao đến thì cũng biết tao muốn gì rồi.
-bà muốn đánh chứ gì. Đây này… bà đánh đi… con anh ấy đấy, bà đánh đi.
Nó đưa cả cá bụng to về phía tôi. tôi hai mắt đỏ lên, tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh.
-mày nghĩ tao đánh mày sao? Không… chỉ tổ bẩn tay tao thêm thôi.
-vậy bà đến đây làm gì. Đến nhìn chúng tôi hạnh phúc à? Đây… nhà anh ấy mua cho tôi đây… bà thấy đẹp không? có cần vào xem không?
Khuôn mặt nó nhơn nhớn đắc ý. tôi nén nỗi giận vào lòng. anh Tôn đứng ngay sau tôi.
-cô thôi đi. đã phá nhà người ta rồi còn ăn nói kiểu gì đấy.
-anh là ai. Tôi phá hồi nào. là cô ta hết giá trị rồi, anh ấy nói ở nhà với cô ta mệt mỏi, cô ta lắm mồm, anh ấy chán cô ta rồi nên về với tôi. Có trách thì cô ta tự trách mình thế thôi. có không giữ… mất đừng nghĩ mình vô can.
Tôi hai mắt đỏ ngầu lên, tiến lại suýt đưa tay tát cho nó một cái nhưng anh Tôn giữ lại.
-Khánh… nó đang mang thai đấy.
-mày muốn đánh chứ gì… mày đánh đi. loại đàn bà bất tài, ăn bám như mày còn giá trị gì… đã vậy còn đẻ ra đứa con câm. Không hẳn hoi rồi sẽ đẻ ra đứa con mù. Con què, con điên. Đồ vô dụng… đồ bỏ đi…
Nó mồm lăm miệng mười chửi rủa tôi. tôi điên lắm rồi, tôi tiến lại
-mày…
Tôi tức quá tính vung tay đánh nó thì anh Tôn lôi lại.
-Khánh… em bình tĩnh.
-anh buông em ra. Để em tát cho nó một trận.
-mày tát đi, mày giỏi mày tát đi.
Nó đóng kịch rất hay, mồm nó nói to như gây sự chú ý., gây náo loạn cả một góc nhà. Tôi cũng giận lên, anh Tôn giữ tay tôi, chúng tôi không để ý có người phía xa đang đi nhanh tới.
-nó đánh tôi, bà con ơi, nó đáng người bụng mang dạ chửa.
Tôi nghe nó kêu gào, nó lăn ra đất, tay ôm bụng, tôi còn chưa động vào nó… dù chỉ một sợi tóc nó vẫn chưa.
-em làm gì thế hả?
Giọng nói chồng tôi vang lên phía sau lưng. Tất cả chúng tôi dừng lại, anh bước nhanh tới đỡ cô ta đang ngồi dưới đất.
-anh ơi… cứu em… em đau bụng quá… con của mình.
Anh ngồi nhìn cô ta lo lắng rồi quay lại nhìn tôi nói
-em làm gì thế hả? sao em lại tìm đến đây. cô ta đang mang thai. Có gì em bình tĩnh nói chứ.
Tôi đứng im nhìn họ. tim tôi đau nhói. Là anh ta bảo vệ cô ta.. cũng đúng thôi.
-anh ơi… em đau quá. anh cứu con mình đi.
Tôi nghe tiếng cô ta nũng nịu.
-không sao.
Họ đang dỗ nhau. tôi đau đớn, tiến lại kéo áo anh.
-thế này là thế nào? anh nói đi… thế này là thế nào?
Anh đưa tay giữ tay tôi, không cho tôi kéo áo anh nữa.
-Khánh…. em bình tĩnh nghe anh giải thích.
-giải thích cái gì? Giải thích anh ăn nằm với nó… anh có con với nó à?
-anh… em bình tĩnh, về nhà rồi anh sẽ nói với em.
-về nhà… giờ đứng đây sao anh không nói luôn đi, anh nói đi… anh và nó… là thế nào?
Tôi gào lên đau đớn. anh Tôn tiến lại giữ tôi.
-tôn.. mày đưa khánh về hộ tao . xong việc chỗ này tao về ngay.
-mày liệu mà giải quyết dứt điểm đi. tất cả đều mỏi mệt hết rồi.
Anh tôn kéo tôi đi. tôi không đi, nhưng giờ tôi đau đến mức không còn sức để vùng vẫy nữa rồi. tôi lặng lẽ đi theo anh Tôn, nước mắt cứ thế rơi ra không kiểm soát.
-Khánh… Khánh… em đừng nghĩ nhiều.
-khánh… nghe anh… mạnh mẽ lên.
Anh Tôn đưa tôi đi trong vô thức. tôi nhu một cái xác không hồn. chăng còn biết gì. Mặc anh ấy muốn đưa đi đâu thì đưa.
-khánh…
Anh Tôn nắm tay tôi
-buông em ra.
-không… sẽ ổn thôi.
-ổn là ổn thế nào. anh ta phản bội em… anh ta…
-mặc xác nó… em quên nó đi, coi nó như không tồn tại. giờ cuộc sống chỉ có mẹ con em nghĩ thế cho nhẹ lòng. vì con mà cố lên.
Tôi khóc òa lên, khóc gào lên đau đớn, anh Tôn ôm lấy tôi siết chặt tôi. tôi đánh vào lưng anh ấy như trút giận. anh Tôn vẫn đứng im chịu trận cho đến khi tôi không chịu được nữa. đầu óc tôi quay cuồng… tôi ngất ra.
Liệu khi tôi tỉnh lại…cuộc hôn nhân này sẽ đi đến bến nào.
---------