Anh Về Bên Ấy

Chương 4

Chương 4
ANH VỀ BÊN ẤY 1.4

Sáng sớm anh đã đến đón tôi. Tôi bước ra với cái bao lô bên trong là vài bộ quần áo. Một ít quà Hà Nội về cho các em. Tôi không có nhiều tiền. Chủ yếu vẫn là những món đơn giản để cho bọn nhỏ vui.

Đường từ Hà Nội về Thái Bình hơn trăm cây số. Đi xa và vất vả. Tôi nhìn anh mà ngại.

-em xin lỗi đã để anh vất vả.

– có gì đâu.

Anh cười. Tôi thấy anh vậy mà ấm lòng và xúc động. Cái nắng mùa hè khiến việc đi lại còn vất vả hơn. Tôi ngồi sau mà cũng thấy mệt. Ngại ngại đưa tay bám vào eo anh. Anh cầm luôn bàn tay kéo sát vào mình.

– em ôm vào anh sẽ đi nhanh hơn. Ôm vào dễ đi và rất an toàn.

Tôi thấy tim mình bồi hồi quá. Chưa bao giờ tôi gần con trai cũbg chưa bao giờ được quan tâm như thế này.

Đỗ nghỉ mấy chặng mới về được đến gần nhà. Anh khẽ lay tôi gọi.

– nhà em phía nào chỉ đi anh đưa về luôn nhé.

-Thôi. Em đi xe ôm về cũng được anh về nghỉ đi.

Tôi xua tay từ chối

-Không được , xe ôm anh không yên tâm, đã đưa em về đến đây thì chục cây nữa cũng không ăn thua gì.

Tôi không cãi anh được. Đành chỉ đường. Anh chở tôi về nhà, nghe tiếng xe ngoài cửa bố tôi đi ra. Thấy hai đứa thì nhìn chăm chăm .

– con chào bố

Anh bỏ mũ bảo hiểm rồi xuống khỏi xe. Thấy bố tôi thì chào .

-cháu chào bác ạ.

Tôi đứng im nhìn bố rồi nhìn anh. chỉ sợ bố lại mắng.

– chào cháu. Cháu đưa Khánh vè đấy hả?

– vâng ạ.

Nghe vậy bố lại cười

-hai đứa về rồi thì vào nhà đi.

-Vâng ạ

-đi bằng gì về

-chúng con đi xe máy

-đi từ Hà Nội về sao?

-Vâng ạ

-Sao hôm qua con nói không về ?

-là cháu bảo em ấy về cho vui chứ xa nhà lâu rồi sợ em nghĩ tủi thân. cháu cũng tiện đường về nên chở em về cùng

Anh nói giúp cho tôi có lẽ vì anh sợ bố sẽ mắng tôi. Bố tôi cười lịch sự mời anh vào nhà.

– chú cảm ơn nhé.

– cháu ra rửa tay rồi vào uống nước.

– Vâng.

Anh dựng xe vào sân rồi đi theo tôi ra bể nước. Tôi rút cái khăn mặt của mình đưa cho anh. Anh nhìn tôi cười cười. Tôi ngại.

– anh vào uống cốc nước rồi về.

Tôi nói nhẹ. Mẹ tôi từ trong bếp đi ra. Thấy anh cũng cảm kích.

-Cô cảm ơn cháu nhé. Cháu vào uống nước rồi chờ cô chút. ăn cơm với nhà cô.

-Dạ. Cháu xin phép nghỉ chút rồi cháu về ạ.

– ấy… Trưa rồi… Ăn cơm xong mới được về.

– thôi ạ. Cháu xin phép bác để hôm khác. Hôm nay nhà cháu có việc ạ.

– ừ.. Vậy vào cô bảo Khánh phá cốc nước sấu uống cho mát.

Anh đi theo bố mẹ tôi vào nhà. Ngôi nhà tôi cũng nhỏ. Nhà tôi cũng không khá giả gì. Bố mẹ tôi chủ yếu vẫn làm ruộng. Ba đứa con đi học vất vả vô cùng.

– cháu ngồi đi. Nhà cháu ở đâu.

– nhà cháu ở thái Thụy ạ

Anh ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi rất cởi mở. Một lúc sau thì đứng lên xin phép ra về. Dáng vẻ thư sinh, nụ cừoi thân thiên đã thuyết phục được bố mẹ tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mẹ tôi không ngớt lời khen ngợi anh.

-thằng Đăng nó được đấy. Nhìn cũng hiền lành ngoan ngoãn

-Được nhưng nà phải học cho đàng hoàng tốt nghiệp rồi xin việc làm ổn định rồi mới lấy chồng. Đừng có mà bỏ dở rồi tao đập chết

Bố tôi mặt nghiêm khắc… Ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

Tôi ngồi cười.

-Bố… Con và anh ý không có gì đâu

-Không có gì mà nó đèo mày từ Hà Nội về đây

-Thì anh em học cùng đi về cho vui. Bố mẹ yên tâm còn ko bỏ học đâu. Con hứa học xong mới tính tiếp.

Bố tôi rất hiểu tính tôi. Biết tôi là đứa rất có trách nhiệm với lời hứa của mình nên cũng yên tâm.

-được rồi, nó gần đây thì bảo nó mai mẹ làm thịt con gà… sang nhà mình ăn cơm.

Tôi cười tự nhiên mới nhớ ra…

-con không có số điện thoại của anh ý.

-ơ… thế mày không hỏi nó thì mấy hôm nữa lên kiểu gì hả con.

-Con nói với anh ý con về ba ngày . nếu anh ý không đón thì con ra đi xe khách được mà mẹ.

-Uh… nhưng từ lần sau xin lấy cái số điện thoại của nó. nó đi thì gọi xem nó về đến nhà chưa cho yên tâm.

-vâng.

Ba ngày sau , không cần phải hẹn sáng sớm anh đã qua nhà tôi. lần này anh không mặc đồ chỉnh tề như trước mà mặc quần ngố áo phông… có vẻ về nhà được ba ngày, anh đi nắng nhiều nên đen đi trông thấy. Thấy anh đến tôi tròn mắt nhìn vì bất ngờ.

-gì mà nhìn anh thế?

-mẹ bảo em , sao không xin số của anh để hỏi anh về an toàn chưa?

-anh đây rồi.

-em biết anh ở đây, rất an toàn rồi nhưng mà…

Tôi tủm tỉm cười

-mà gì đấy?

-mà nhìn anh khác mấy hôm trước quá.

-khác gì?

-anh đen đi nhiều lắm.

-anh ra làm đồng với bố mấy hôm, không mặc áo nên nó thế…

-nhìn anh khéo em không nhận ra ý.

-anh xấu đi thế à?

Tôi cười nhìn anh hỏi lại

-thế mọi khi anh có thấy mình đẹp trai không?

-cũng bình thường. mình trai quê thì không đẹp như trai phố được. Nhưng quan trọng là do cách đánh giá của mỗi người. cảm nhận cái đẹp của mỗi người khác nhau mà.

-em thấy anh thế nào?

Tôi cười. mấy ngày không thấy anh… nhớ nhớ… giờ thấy anh rồi, sao lại vui đến vậy cơ chứ. Nhưng mà tôi không dám nói ra. Khẽ nhìn anh rồi vờ suy nghĩ. Với … tôi phải nói thế nào để anh bớt kiêu đi . Nhưng thật tâm trong mắt tôi, anh cũng đẹp mà…đẹp từ cái lần đầu tiên tôi gặp anh thư sinh hay cười. cho đến giờ là một anh nông dân nửa mùa tươi tắn.

-cũng tạm.. tính theo thang điểm 10 thì cũng được 6-7 rồi ạ.

-được 6-7 thôi sao?

-vâng. Được vậy là cao rồi. có khi còn hơn em. em tính ra chắc chỉ được 4-5 là tốt lắm rồi.

-theo thang điểm của anh thì em được 9… em đẹp mà… đáng yêu nữa.

Tôi khẽ đỏ mặt… cúi xuống ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh.

-Đăng nó đến đấy hả? cô bảo này… trưa nay ăn cơm với cô xong chiều đi nhé.

-dạ…

-thôi.. mẹ…anh ấy còn đi làm.

-đi làm thì mai mới đi, ăn cơm xong chiều đi cho mát.

-cô bắt con gà phần cháu mấy hôm nay đấy

-thế ạ… cháu được ưu tiên vậy ạ.

Anh đi theo mẹ tôi đi ra vườn. mẹ tôi bắt một con gà một con vịt, tính với anh xem làm món gì cho anh ăn. Mẹ quý anh hơn cả chúng tôi rồi ý chứ. Anh cũng sắn tay cắt tiết rồi làm thịt cùng tôi… tự nhiên thấy vui… thấy ấm lòng… thấy có gì đó bồi hồi nhiều lắm. Ông trời tự nhiên đưa đến cho tôi một người con trai quan tâm tôi nhiều như thế này… giống như mẹ tôi nói, đó có phải là cái phúc mà tôi đã tu được tu kiếp trước hay không nhỉ?

Xong bữa cơm… chúng tôi lại khăn gói lên Hà Nội. Tôi đeo cái ba lô phía sau nhưng anh không chịu… anh lấy ba lô để phía trước vì lo tôi đeo lâu sẽ đau vai… cả con đường dài này dường như sẽ ngắn lại nhiều lắm. Ánh mặt trời đã khuất sau những hàng cây… tôi ngồi sau lưng anh… đưa mắt nhìn cảnh vật đang vụt qua trước mắt. Bàn tay bám lấy eo anh, khẽ mệt mỏi ngả đầu vào lưng anh… Tấm lưng to lớn sẵn sàng cho tôi dựa vào… lần đầu tôi có cảm giác lạ với một người con trai… không giống như Long… anh quan tâm tôi từng chút một… sẵn sàng vì tôi mà chấp nhận vất vả thế này. tôi cảm động quá.

-em mệt không?

Anh đi chậm lại hỏi tôi

-em không?

-mệt thì bảo anh đỗ nghỉ nhé.

-vâng… em biết rồi.

Tôi ngồi phía sau ngó nghiêng… trời cũng tối dần, âm u… hình như sắp mưa rồi… Cơn mưa giải nhiệt cho những ngày nắng nóng như lại làm khổ những đứa đi đường xa như chúng tôi.

Quả đúng, chạy được vài cây nữa thì anh đỗ lại quán ven đường, vừa dựng xe thì đúng lúc trời đổ cơn giông. Anh bỏ mũ cho tôi, miệng khẽ mỉm cười, khuôn mặt không mang nét gì mệt mỏi hết. Tôi cũng cười với anh.

-may quá… đi đến đây thì mưa. Có em công nhận đi cũng vui hơn. Mọi lần anh đi mà gặp mưa toàn ướt giữa đường.

-đấy là do anh đi cố, chứ có em anh mới nghỉ đúng không?

-có thể như thế. Nhưng có em đi đỡ thấy đường xa… Chỉ thấy có bạn bao giờ cũng vui… nhất là đi với con gái được ôm còn thích nữa.

Tôi cười ngại. anh xoa đầu tôi

-vào uống nước đi, bao giờ tạnh mình đi.

-mưa lâu không nhỉ? Em sợ lên muộn mai anh đi làm.

-mưa mùa hè thì bất chợt thôi, không mưa như mùa lạnh đâu. đừng lo.

-em chỉ sợ mưa tới tối không đi được.

-không đi được thì ngủ lại đây mai đi sớm.

Tôi ngồi đơ ra… tôi thấy có chút sợ… anh nhìn tôi cười cười.

-em sợ anh làm gì em à?

Tôi đỏ mặt.

-đừng lo… anh mà làm gì thì anh đã làm lâu rồi. Mẹ nói em muốn đi học xong rồi tính cho nên.. cứ để học xong tính thôi… cái gì cũng từ từ được.

Tôi cười, anh biết hết cả suy nghĩ của tôi, thông minh thật. Tôi nhìn anh cảm động.

-anh như ông cụ ý.

-phải cố để cho mình già đi, chứ không, nghĩ mình trẻ mình khỏe thì mọi thứ phức tạp lắm.

Anh cười. tôi ngu ngơ chả hiểu ý anh… tạnh mưa chúng tôi lại đi, quãng đường còn lại… giờ không khí đã thoáng đãng hơn. Những cơn gió mát tạt vào mặt thấy nhẹ nhàng và bình yên lắm.

Chúng tôi chia tay nhau khi anh chở tôi đến phòng trọ…mấy con bạn cũng về quê hết rồi. có mình tôi lủi thủi. tôi đi vào… tắm rửa rồi lên giường thì có tiếng gõ cửa.

-có ai trong đó không?

Nghe giọng biết ngay Long. Tôi đứng lên ra mở ngay

-gì đấy? sao đến tìm tôi giờ này.

Sau cánh cửa… đôi mắt Long trũng xuống, đầu tóc có vẻ bơ phờ hơn… ánh mắt có phần bực bội nhìn tôi

-cậu đi đâu mà giờ mới thấy mặt.

-tôi…

-cậu đi không nói gì có biết tôi lo cho cậu không?

Long nói như quát tôi. tôi đứng im.

-giờ cậu nói đi, cậu đi đâu mà không nói với tôi.

-tôi về quê.

-về quê.

-cậu bảo không về cơ mà

-uh.. nhưng bố gọi lên, nhớ quá nên tôi về.

-cậu đi xe vừa lên đó hả?

Long có vẻ giãn cơ mặt ra, không nhăn nhó như lúc trước nữa.

-uh… tôi vừa lên.

-cậu đi với ai?

Tôi định thật thà nói với Long là đi cũng anh Đăng nhưng thấy Long không thích anh ấy nên tôi đành giấu.

-tôi đi một mình.

-vậy sao không rủ tôi đi cùng.

-về nhanh còn lên đi làm. Với lại nhà tôi xa nên để khi khác tôi sẽ mời cậu về.

-Nhà cậu xa cũng bình thường, tôi sẽ lấy xe nhà chở cậu về, cậu đừng lo mấy cái đó.

Tôi cười.

-ai mà giàu như nhà cậu. có ô tô mà đi.

-Thế tôi mới nói cậu về thì nói tôi. Có khi cậu nên dùng điện thoại đi. Tôi có mấy cái để không sẽ đưa cho cậu một cái, tránh để như mấy hôm nay không tìm thấy cậu ở đâu tôi lo chết đi được.

-thôi… tôi có làm gì mà dùng đến điện thoại đâu. Tôi không cần.

-vậy cậu không dùng thì đi đâu cũng phải nói với tôi một câu. Cậu nhớ số của tôi chưa?

Tôi gật đầu.

-vậy ngủ đi, ngày mai tôi mời cậu đi ăn sáng.

-tôi đi làm mà.

-cậu vẫn ca chiều, bạn kia ca sáng.

-à ừ… nhưng nay đi về mệt sợ dậy muộn đấy nhé.

-yên tâm đi, tôi sẽ gọi cậu dậy.

Long cười tươi chào tôi đi về. trước khi lên xe phóng đi còn quay lại nhìn tôi.

-Nấm lùn

-gì thế?

-ngủ ngon nhé.

Tôi cười tươi.. buồn cười thật… sao tôi lại được tới hai người con trai quan tâm như này… có phải tôi lớn rồi không? mong rằng họ vẫn cứ luôn là những người bạn tốt của tôi… đừng đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ngay lúc này. Nhưng tôi chợt thấy lo lo nếu một ngày họ gặp nhau ở đây… thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào.

---------