Chương 3
ANH VỀ BÊN ẤY. 1.3Sáng hôm sau , sau buổi tổng kết, chúng tôi rủ nhau đi ăn. Nghe mọi người háo hức về quê Long cứ nhìn tôi.
Chả là mấy hôm trước cậu ấy cũng hỏi tôi có về quê không và tôi nói tôi không về vì tôi phải đi làm thêm… giờ cậu ấy có lẽ nhìn tôi mà thương cảm lắm.
-Lùn… cậu có định về chơi vài hôm không?
-tôi định không về. tranh thủ kiếm tiền mà đóng tiền học.
-học bổng cậu có, tiền phụ cấp cậu có, đủ đóng học rồi đó còn gì?
Tôi cười nhìn cậu ta.
-có phải cậu nhường tôi đúng không?
-nhường cái gì?
-nhường học bổng.
-cái đó là sự công bằng, không ai nhường ai hết. Tôi có muốn nhường mà người khác giỏi hơn cũng không đến lượt cậu.
Tôi gât đầu ủng hộ câu nói của Long. Long nhìn tôi ngập ngừng.
-cậu xin nghỉ vài hôm đi mà về quê chơi với bố mẹ. đi lâu thế không sợ bố mẹ nhớ à?
-có… thi thoảng bố tôi cũng gọi điện lên. tôi ổn mà… cậu đừng lo.
-về đi… cho tôi đi về cùng. Tôi chưa đi Thái Bình bao giờ.
-thật á?
-thật
Long gật đầu thật thà.
-đưa cậu về rồi ngủ vào đâu. nhà tôi bé lắm ý.
-thì tôi đưa cậu về rồi tôi ơ chơi lúc tôi lại về, không có đi ra thị trấn ngủ nhà nghỉ mai về cũng được.
-thôi… dù sao tôi cũng chưa nói với bố mẹ tôi sẽ về. để hôm nào giỗ ông nội về một thể.
Tôi cười buồn. tôi cũng nhớ nhà lắm chứ.
-hôm nào giỗ ông lại về.
-thôi… tiết kiệm đi.
-từ đây về đấy mất mấy trăm, cậu không có tôi đưa tiền cho.
Long dụ tôi.
-ai chả biết nhà cậu có tiền.
-này… đừng có mà nói thế.
-thế đừng mang tiền ra dọa tôi.
-là cậu lúc nào cũng chết vì tiền.
-không có tiền khổ lắm Long ạ.
-toi biết.
-do vậy không còn cách nào khác là phải cố gắng thôi
Tôi buồn buồn. Long vỗ vai.
– đừng lo. Cứ về đi. Gia đình chính là động lực. Chứ giờ cứ xã nhà như vậy. Có khi còn buồn chán hơn.
Tôi cười vì câu nói động viên của Long. Nó làm tôi ấm lòng.
-Được rồi. Để nghĩ đã.
– lại còn phải nghĩ.
– uh. Xin đc mới về được chứ.
– xin được thì báo tôi nghe chưa?
– uh… Biết rồi.
Long chở tôi về chỗ làm cho kịp giờ. Cả ngày tôi cứ đắn đo không biết có nên vêf. Về mất 1 tuần. Nếu ở Hà Nội làm tôi cũng kiếm được một khoản phụ bố mẹ tiền học. Nghĩ đến bố mẹ vất vả tôi lại nuốt nỗi nhớ vào lòng. Thôi… Tôi không về nữa.
8 giờ tối anh đã đến. Lặng lẽ đi vào nhìn tôi rồi mua chai nước. Khuôn miệng khẽ mỉm cười khi thấy ánh mắt bất ngờ của tôi.
– thế nào. Em xin chưa?
– khéo em không về đâu.
– sao lại không về?
– ở đây đi làm.
– đi làm cả đời cơ mà. Đừng nghĩ nghỉ vài hôm sẽ mất việc.
– em thấy nó mất việc thật ý.
Anh nhìn tôi khẽ níu mày.
– em cứ hồn nhiên đi đựơc không? Đừng già trước tuổi như thế.
Tôi cười cười. Đuổi anh ra ghế đá ngoài kia chờ mình xong việc. Hơn 9 giờ tôi đi ra. Anh vẫn ngồi đó bấm điện thoại. Tranh thủ với vài tờ giấy trước mặt mình. Thấy tôi bước lại anh ngẩng lên.
– em ăn gì chưa? Mình đi ăn nhé.
– em ăn bánh rồi.
– ăn bánh không đủ chất đâu.
– nhưng em no rồi mà.
– vậy về nhà đi. Mai anh về. Về cùng anh.
Tôi nghe anh nói mà lòng cảm động. Tim đập rộn ràng.
– nhưng mà em…
– em không nhớ nhà à?
– có chứ.
– nhà có mấy người nhỉ? Anh quên không hỏi.
– có bố mẹ và hai đứa em em.
– lâu rồi bố có lên thăm không?
– không. Bố em đi làm, không có thời gian.
– lâu rồi em có gọi về nhà không?
-Nhà em không có điện thoại.
-Thế bố hay gọi cho kiểu gì
-Gọi nhờ bên hàng xóm. Xong em lên nhà cô chủ nghe nhờ. Nói chung cô ấy khó tính. lên đấy chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Tôi thật thà kể. Lòng nhớ cha mẹ, nhớ ông bà, nhớ các em mà ko dám nói.
-Số đâu anh gọi về cho bố mẹ nói chuyện một lúc. Xem bố mẹ cỏi gì anh cầm lên cho.
-Nhà em cách nhà anh cũng xa lắm.
– xa gì… Bình thường
Tôi ngồi im lặng. Anh giục
– Đưa số đi xem nào.
Tôi trầm ngâm nhìn vào cái điện thoại cục gạch của anh. Rồi khẽ mở miệng.
-036…
Anh bấm xong thì đưa lên tại nghe. Sau khi có chuông thì đưa cho tôi
– em nghe đi.
Tôi ngập ngừng cầm lấy máy điện thoại. Lần đầu tôi cầm cái điện thoại di động. Tôi run run nghe đầu dây bên kia.
– alo.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
-cô Ý ạ. Cháu Khánh đây.
– Khánh à? Sao gọi muộn thế.
– giờ cháu mới đi làm về.
– cô gọi giúp bố cháu nghe điện thoại được không ạ?
– uh. Chờ tí nhé. Cúp máy đi chốc gọi lại.
– vâng
Tôi hạ máy xuống.
– thế nào em.
-Cô bảo chốc gọi lại. Cô đang đi gọi bố.
Anh gật đầu cầm lấy máy. Lát sau hỏi tôi.
– Nhà em cách nhà cô ý xa không?
– mấy nhà thôi ạ.
– thế anh gọi nhé.
– vâng
Anh lại bấm máy rồi đưa cho tôi. Tôi nghe đầu dây bên kia tút tút vài tiếng thì cô Ý nhấc máy.
– bố cháu đây nghe máy đi nhá.
– vâng.
– alô
Tiếng nói quen thuộc của bố vang lên trong điện thoại. Tôi xúc động. Lâu rồi ko nói chuyện với bố mẹ.
– bố, con đây, bố khỏe không?
– bố khỏe. Con học hành thế nào rồi. Thi chưa con.
– kết quả tốt không con.
– tốt bố ạ.
– vậy là mừng rồi. Đi làm cẩn thận, tập trung vào mà học con nhé.
-Vâng. Mẹ với các em đâu hả bố.
– mẹ mày đang nhặt gạo. Còn em đang học.
– bố mẹ có khỏe không?.
– mấy hôm trước mẹ mày đau cái tay nhưng khỏi rồi.
– đau nhiều không ạ. Sao bố ko nói với con.
-Nói cho mày lo à. Mẹ ko sao mà. Yên tâm mà học
– mẹ có đau lắm không ạ.
Tôi thương mẹ mà mắt rưng rưng.
– va vào cái gì đau thôi. Ko sao đâu. Thế bao giờ con về.
– con định nghỉ hè không về ở đây đi làm thêm bố ạ.
– uh.. Rảnh thì về chơi con nhé.
-vâng. Con nhớ bố mẹ. Nhớ cả nhà lắm.
– cả nhà cũng nhớ con. Cố gắng học cho tốt con nhé.
– vâng ạ.
Bố tôi cúp máy mà tôi vẫn đứng đó. Tôi nhớ nhà. Tôi thương mẹ. Trước đây đi học tuy xa nhà nhưng tuần nào tôi cũng về. Giờ đã lâu lắm… Từ tết xong tôi vẫn chưa về. Nghĩ đến cảnh cha mẹ lặn lội, tần tảo kiếm tiền lo cho chúng tôi tự nhiên cái nỗi nghẹn ngào đáng lên khiến tôi bật khóc.
Anh thấy tôi như vậy thì đứng lên, rồi tiến lại cúi xuống dỗ dành tôi.
-em sao vậy?
– nhớ bố mẹ thì về. Chúng ta còn trẻ. Chưa cần phải cố gắng nhiều vậy đâu.
Tôi vẫn khóc nghẹn ngào.
– hay mai về với anh đi. Gọi xin cô chủ đi.
– em … Em…
– em có vấn đề gì. Không có tiền sao.
– ko.. Ko phải
– vậy có chuyện gì.
-em…
Tôi ngập ngừng mãi mới nói được
-em đi ô tô say lắm.
anh cười
– có thế mà cũng ngại về.
– một phần là thế.
Anh xoa đầu tôi 1 cái.
– vậy mai cùng anh đi xe máy về.
-như thế anh vất vả lắm.
– vất vả gì đâu. Chưa có em anh vẫn một mình đi xe về mà.
– em sợ không an toàn cho anh.
– không sao. Anh quen rồi. Lo em đi xa mệt thôi. Thế nào. Về đi nhé..
Tôi vẫn đắn đo.
– em về bất ngờ thế này. Chắc bố mẹ vui lắm.
Tôi cười ấm lòng.
– để anh gọi cô chủ xin cho em nghỉ nhé.
– anh biết số không?
– trên biển kìa
Tồi nhìn theo anh chỉ khẽ cuời.
– đi ăn gì đi rồi về nghỉ. Mai 5 giờ mình về cho mát.
– em ko cần ăn
– nhưng anh cần. Đi thôi nhanh
Anh kéo tôi đi. Trong lòng tôi dâng lên nỗi xúc động. Anh tôt với tôi quá. Đây là lần đầu tiên tôi có người đi cùng một quãng đường xa như vậy. Sau chuyến đi này.. Ko biết chúng tôi có tiếm được một bước dài trong mối quan hệ này không?
---------