Anh Về Bên Ấy

Chương 2

Chương 2
*** ANH VỀ BÊN ẤY ***

HỨA YÊU NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI 2

Lúc tôi tan lớp về nhà, anh mang quần áo qua báo cáo, nhưng ngập ngừng gãi đầu.

-đi ăn trưa với anh được không?

Tôi ngại nhưng cũng gật đầu. hai đứa đi ra quán cơm ngoài đầu ngõ. Cảnh sinh viên từ quê lên lấy đâu mà nhiều tiền. Tôi lấy cho mình một suất cơm bình dân nhất. Tôi thấy anh gọi đủ thứ vào đĩa của mình. ngồi xuống đối diện tôi. Anh cười có vẻ ngại. tôi nghĩ người ta thanh niên con trai nên ăn uống có phần hơn con gái cũng đúng thôi.

-em quên ở đâu.

-Nhà em ở Thái Thụy

-trước học trường nào?

-em học chuyên Thái Bình.

-chà… học giỏi đấy.

-cùng bình thường. học tài thì phận.

-không… thế là giỏi rồi.

-anh anh ở đâu?

-nhà anh ở Đông Hưng.

-vậy cũng gần nhỉ?

-thế mà anh không biết em.

-em đi học suốt ít khi về.

-học xa nhà có khổ lắm không?

-quen rồi anh ạ. Em đi làm thêm rồi.

-mấy giờ em đi.

-hai giờ ạ.

-cách đây xa không?

-không xa lắm.

-em đi bằng gì?

-em đi bộ,đang nhờ chúng nó làm hộ cái vé xe buýt.

-để anh chở đi làm cho.

-thôi… anh cũng phải đi làm mà.

-sao biết anh phải đi làm.

-hôm nọ ngồi cạnh anh em nghe trộm

tôi cười híp mắt ngại. anh cũng cười nhìn tôi.

-không ngờ lại gặp quê ở đây. ở lớp anh cũng có mấy đứa Thái bình nhưng chúng nó không thân thiện lắm.

-anh Làm cán bộ lớp thì cũng quen nhiều.

-uh, nhưng chủ yếu vẫn đi làm chứ thời gian đâu mà tụ tập. Chúng nó có điều kiện, bố mẹ gửi cho nhiều tiền còn có cái phá chứ mình tự lập nên đi làm cho chắc ăn.

-anh đi làm gì?

-anh làm kinh doanh cho công ty bất động sản.

-là anh bán bất động sản đấy à?

-uh.

-bán được không anh.

-cũng tạm đủ sống, chủ yếu học hỏi kĩ năng. Cái này rèn luyện kĩ năng tốt lắm.

-vậy ạ.

Tôi ngồi nói chuyện, kể cho anh nghe lịch sử học hành. Còn anh chăm chú lắng nghe thì thoảng gắp đồ ăn bên mình sang chỗ tôi bắt tôi ăn. Hóa ra anh mua nhiều chủ yếu để tiếp cho tôi. tôi xúc động lắm luôn. Lần đầu được con trai quan tâm như thế.

Tôi gãi đầu ngập ngừng hỏi.

-từ lúc chúng ta gặp nhau, anh chưa nói anh tên là gì?

-à… anh tên là Đăng. Vũ Hải Đăng. Ông anh trước cũng đi biển nên đặt tên anh như thế..

-vậy ạ?

-thế còn em.

-em tên là Khánh. Trần Vân Khánh

-tên đẹp thế.

Tôi cười ngại

-đẹp gì đâu?

-ý nghĩa của nó là gì?

-em không biết, bố mẹ thấy hay thì đặt cho thôi. ngày xưa còn đặt thị với văn chứ giờ các bố mẹ cũng chán mãi cái thị với văn rồi.

-thời thế thay đổi con người cũng phải thay đổi mà.

-ngày xưa cơm còn chả có mà ăn, giờ ăn đủ no, mặc đủ ấm lại lo học hành. Bố mẹ cho đi học cũng chỉ mong chúng mình thoát ly, ra khỏi cái cảnh ruộng đồng khổ sở. Cho nên cố gắng mà học.

-vâng, bố mẹ em cũng nói y như anh ý.

Anh ngồi nhìn tôi cười hiền. tôi cũng vui vẻ kể anh nghe đủ thứ chuyện.

Sau khi ăn xong, tôi giành phần giặt đồ của anh. Anh cười đưa cho tôi bộ quần áo đó. hẹn tối qua đòi nhưng tối nay tôi về muộn nên xin hẹn hôm sau mang lên lớp trả anh.

Sáng đến thấy tôi mang theo cái túi bên trong có bộ quần áo Long cau mày nhìn

-cái gì đấy?

-Quần áo.

-của ai?

-à… của người hôm qua giúp tôi một chuyện.

-này… từ hôm qua cậu lạ lắm nhé. Lại cái anh lớp trưởng K66 đấy hả.

-thì người ta giúp mình thì mình làm vậy cảm ơn thôi.

-vậy tôi giúp cậu có bao giờ làm gì để cảm ơn không?

-nhưng mà tôi nói tôi cảm ơn cậu nói tôi khách sáo còn gì?

-giờ không khách sáo nữa. cảm ơn đi.

Tôi đứng lên cúi đầu lễ phép trước mặt Long.

-xin cảm ơn bạn Long đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua ạ.

Long phì cười nhìn tôi như lườm.

-cậu học hành cho hẳn hoi nhé. Đừng dính vào hội con trai. Hội nó tán tỉnh là không học được đâu.

– bố tớ cũng dặn như Long đấy. Long yên tâm đi. tớ còn đi kiếm tiền mà.

Tôi chắc chắn câu nói của mình trong thời điểm này do vậy mới không nhận lời để anh đến nhà vào tối hôm qua. Tôi không muốn hiểu lầm cũng không muốn để mình sao nhãng những lời dặn dò của cha mẹ.

Tháng sau họp cán bộ lớp chúng tôi lại gặp nhau. lần này anh chủ động kiếm chỗ tôi và Long ngồi cùng. Nhưng khó một nỗi lần này Long dồn tôi vào trong góc và ngồi giữa hai chúng tôi. anh vẫn nói chuyện với bạn bè. Thi thoảng quay qua bắt chuyện với Long nhưng cậu ta chả mấy thân thiện với anh. Thái độ tệ hơn hồi chúng tôi mới gặp nhau rất nhiều.

Lúc anh chuẩn bị quay sang nói gì đó với tôi, tức thì Long cũng quay sang mang đủ thứ bài vở ra nói cho tôi biết. Cuối cùng nhận ra mình không được Long chào đón ở đây thì chỉ tủm tỉm cười rồi quay đi. thì thoảng vẫn liếc tôi một cái.

Chúng tôi cứ gặp nhau, cứ chào nhau, và lén nhìn gần tới hết năm học. tưởng như lúc đó Long bạn tôi giống như bố tôi. một ông bố khó tính muốn bảo vệ đứa con gái nhà quê của mình.

Hôm nay đang học, tôi được cô bạn bàn bên đưa cho một mảnh giấy.

-gì đấy gái?

-có người gửi cho cậu cái này?

-ai đấy?

-anh khóa trên. Thư tình à?

-anh nào nhỉ?

Tôi tò mò

-đọc đi rồi biết.

Tôi mở mảnh giấy ra lén lút, Long đang đứng với hội con trai nên không biết. Trong mảnh giấy ghi dòng chữ ngắn gọn.

-em có về quê không? tối anh qua nhé.

Tôi gập gọn nó đút vào túi cất đi đúng lúc Long đi xuống. thấy tôi ngập ngừng Long nhìn nhìn.

-gì thế ?

-không. không có gì?

-cậu ngồi không yên à? Mà ngọ nguậy thế.

-Có gì đâu. ngứa thì gãi không được à?

-không tắm sao?

-điên à? Không tắm thì chịu được sao?

-tôi tưởng cậu ở bẩn khong chịu tắm nên người nó mọc con gì.

Tôi cười cau mày nhéo cậu ta. Cậu ta cũng cười với tôi một nụ cười rất tươi. Chúng tôi trêu nhau một lúc thì cô giáo đi vào. Tôi học xong thì đi làm luôn, nên tối đến có người chờ tôi mãi không thấy về nên mò ra cửa hàng.

-chị cho em hai chai nước.

Tôi ngẩng lên bất ngờ khi thấy anh đứng đó. áo sơ mi với cái quần bò thắt lưng lịch sự.

-ơ… anh mới đi làm về à?

-không. anh đợi ai đó lâu lâu nên anh đi tìm.

Tôi vẫn nhớ cái hẹn với anh nhưng chưa về được.

-à… em xin lỗi, đang dở làm chưa về gặp anh được.

-không sao. Anh có đây rồi.

-vậy anh chờ em chút, hay có về thì em gửi ít bánh kéo với mấy cái áo về cho hội trẻ con.

-thôi em cứ làm đi rồi chốc ra kia nói chuyện.

Anh cầm hai chai nước đi ra ngoài chờ tôi làm việc. tôi nhìn theo.

-người yêu mày đó hả?

-không… anh cùng khoa rồi cùng quê luôn.

-nghe cách nói thì chả phải có tình ý với nhau còn gì. Chứ không thằng nào rỗi hơi mò ra đây đợi.

Tôi cười ngại liếc bóng anh. Lần đầu tôi có người quan tâm như thế. Tự nhiên thấy xúc động lắm luôn.

Tan làm tôi đi ra. Anh ngồi ngoài xe máy dựng bên kia đường chờ đợi một cách kiên nhẫn. thấy tôi thì đứng lên.

Về muộn vậy mai đi làm có mệt không?

-em quen rồi.

-em vất vả quá.

-ko sao.

-đi, anh chở đi ăn cái gì rồi về, em chưa ăn tối đúng không?

-em ăn nhẹ cái bánh rồi, giờ qua bữa nên không ăn nữa.

-ăn vậy bảo sao người lại gầy. em có khi chưa đến 40 cân đâu.

-không… em trong 40 cân luôn ý.

Tôi cười

-thôi đi… lên anh chở đi ăn, anh cũng chưa ăn gì.

-anh từ nhà sang đây mà chưa ăn gì.

-đâu. anh đi từ chỗ làm về. tranh thủ một lúc rồi chờ lấy lương.

-nay anh lấy lương hả?

-uh

-nhiều không?

Tôi thật thà hỏi. anh quay sang nhìn tôi rồi cười cười.

-anh bảo nhé. Người Việt mình có thói quen là hay hỏi thu nhập mà người nước ngoài họ hạn chế cái đó lắm.

-vậy ạ? Em xin lỗi.

-không.. cái này anh nói vì sau này Khánh cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều người. chứ không phải ăn bắt bẻ khánh. Ai hỏi anh không nói nhưng riêng Khánh anh sẽ nói.

-tháng này anh được 9 triệu.

-sao mà nhiều thế.

-anh bán được một căn, không lớn nhưng hoa hồng cũng tạm được.

-anh giỏi lắm đấy nhé. Một căn nhà vài trăm triệu đến vài tỉ mà thuyết phục người ta mua được là quá siêu rồi.

-siêu gì. Nhiều người bán được nhiều lắm. mình còn kém mà.

-không… anh còn trẻ mà đãlàm được như thế. Em tin anh sẽ còn phát triển hơn nữa.

Anh nhìn tôi cười cười.

-nếu em cứ động viên anh mỗi ngày thì anh sẽ cố gắng… cố gắng từng ngày một.

Tôi cười. đây có phải là một câu tán tỉnh hay một câu nói đùa. Tôi khẽ đỏ mặt cúi xuống.

-đừng đùa em chứ.

-trông anh giống đùa lắm à?

Anh cười nhìn tôi.

-thôi… giờ đi nào.

Tôi leo lên xe anh, ngại ngại ngồi xa xa…anh chở tôi đến quán ăn… lần này có lương cũng ăn uống thoải mái hơn một chút, nhưng tôi vẫn giữ thói quen ăn uống tiết kiệm, không gọi nhiều còn anh sợ tôi ngại nên vẫn gọi nhiều lắm.

-đừng gọi nhiều thế. Muộn rồi ăn khuya không tốt cho dạ dày đâu.

-Em sống khoa học thế.

-em quen rồi. người ta chả bảo bệnh từ miệng vào còn gì.

Tôi nói lý. Nhưng đây là câu nói của mấy bác hay mua trong cửa hàng tôi nói nên tôi nhại lại thôi. nhưng nghe có vẻ thấy anh cũng tán thành.

-nhưng giờ chót lấy nhiều rồi thì ăn nốt hôm nay nha.

Anh cười cười gắp cho tôi.

-mai được nghỉ em có về quê không?

-mai em vẫn còn một buổi nữa. mai anh về à?

-uh… anh định thế nhưng em còn gì cần giải quyết sao.

-mai lớp liên hoan tổng kết chụp ảnh rồi mới chia tay.

-lớp nhộn ghê.

-vâng… lớp em vui mà.

-được năm đầu thôi chứ các năm sau học rồi đi làm hết thì thời gian đâu mà nghĩ đến liên hoan. Có khi chưa hết môn chúng nó đã rồng rắn bỏ về rồi.

-đấy là những người đi học cho có bằng chứ mình đi học cho có nghề thì phải học cho nghiêm túc.

-vậy em có định về quê không ý.

-để mai em hỏi xin, nếu về được thì về chơi với bố mẹ cái không lâu lắm không về.

-vậy anh chờ nhé. Nếu xin được thì ngày kia mình cùng về cho vui.

-anh có việc bận thì cứ về đi đừng đợi em.

-không… anh không bận gì hết. Trong thời gian đợi em anh sẽ đi làm. Có khi lại tư vấn thêm được căn nữa thì sao.

-cầu trời cho anh kiếm thêm căn nữa.

-vậy lúc đó công lớn nhất là của em.

-em có làm gì đâu

-có đấy

-làm gì ạ

-động viên. Lãnh đạo nhìn có vẻ không làm gì nhiều nhưng người ta lại làm một công việc mà nhân viên không làm được đó là biết cách động viên, lấy tinh thần cho người khác.

-em có làm được thế đâu.

-em làm cho anh thấy có động lực là đủ rồi.

Tôi nghe mà xúc động. tim tôi đập liên hồi, mặt tôi đỏ lên. ăn xong chúng tôi ra về. Anh chở tôi về nhà hẹn mai sẽ qua chờ câu trả lời của tôi.

Và tôi đồng ý.

---------