Chương 1
*** ANH VỀ BÊN ẤY ***HỨA YÊU NHAU ĐẾN TRỌN ĐỜI
Tiếng chuông reo hối hả khiến tôi giật mình đứng lên ôm cặp vào lớp. Nhập học sau bạn bè đến hơn 10 ngày khiến tôi bỡ ngỡ hơn chúng bạn rất nhiều.
Thấy có thành viên mới, cả hội con trai chăm chú nhìn. Cô chủ nhiệm cũng vào lớp để nhận tôi. Tôi không xinh, không chân dài, từ quê ra nên ăn mặc có phần đơn giản. đôi mắt nhìn xung quanh.
-lớp chúng ta có một bạn nhập học muộn. mong các bạn và cán bộ lớp giúp đỡ bạn nhé.
-vâng cô.
-bạn giới thiệu tên gì đi.
Mấy bạn trong lớp nhốn nháo hỏi
-mình là Khánh. Trần Vân khánh
-nghe như tên ca sĩ nổi tiếng ý nhỉ?
Tôi cười. Tôi cũng là đứa hát hay nhưng mà ít khi hát lắm. một bạn con trai đứng lên vẫy.
-Khánh ngồi xuống đây.
Chỗ bạn ấy ngồi dưới cùng của lớp, nhưng lớp cũng gần hết chỗ rồi, giờ không ngồi cạnh bạn ấy thì ngồi cạnh ai. Tôi bước lại
-cảm ơn bạn.
-có gì đâu. mình là lớp trưởng
Tôi quay ra nhìn bạn ấy rồi cười.
-chào lớp trưởng.
-cứ gọi mình là Long.
-Long lớp trưởng.
Cậu ta cau mày rồi cười thân thiện
-cậu cho mình mượn vở, học những gì để mình chép nhé.
-cũng chưa có gì nhiều, toàn môn cơ bản thôi.
-uh… cứ cho mình mượn.
-chốc về, nhưng chữ mình hơi xấu. thông cảm nhé.
-không sao.
Tôi ngồi im nghe giảng. quả thật nghe giữa chừng cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng tôi vốn thông minh cho nên cũng rất nhanh bắt nhịp với bài học.
Sáng hôm sau tôi mang hết vở lên để trả cho Long.
-sao vậy? mình có đòi bạn đâu.
-mình chép xong rồi.
-bạn chép nhanh vậy.
-mình ghi tắt nhiều nên nhanh.
-cứ mượn đi đừng ngại.
-không… mình học xong rồi. thật mà.
Tôi cười như khẳng định. Long vẫn còn nhìn một cách khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng đuối lý không nói thêm điều gì.
-Quê bạn ở đâu?
-Mình ở Thái Bình. Còn bạn.
-Mình ở gần đây.
-trước bạn học trường gì?
-Mình học chuyên Thái Bình.
-trường đấy nổi tiếng lắm đấy.
-uh, nhưng mình học bình thường thôi.
-bình thường mà vào đến đây là bất bình thường rồi.
-nói thế là cậu học giỏi lắm đúng không?
-không… cũng bình thường.
-vậy trước cậu học trường nào?
-mình học Lương Thế Vinh.
-trường đó cũng nổi tiếng mà.
-uh
-cậu khiêm tốn quá đấy.
-Có gì đâu
Long cười cười. đưa cho tôi cái kẹo mυ'ŧ.
-gì đấy?
-cho cậu cái này.
-Mình không thích ăn kẹo.
-chả phải con gái thích ngọt sao?
-không… mình không thích. Ăn kẹo không tốt cho sức khỏe đâu.
-trời… cậu như bà già rồi ý.
Tôi cười cười. đúng là bạn bè hay chê tôi già trước tuổi. nhưng mà không phải thế đâu. vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải tự lập thế thôi chứ trong lòng tôi vẫn là cô gái mong manh yếu đuối lắm chứ.
Hơn một tháng đi học cũng trôi qua rất nhanh. Hôm nay cô giáo cho sinh hoạt lớp.
-cô có chuyện cần thông báo với các em.
-vâng ạ.
-khi chúng ta mới vào nhập học. cô đã nói đội ngũ cán bộ lớp được bổ nhiệm là các bạn đã có kinh nghiệm làm cán bộ lớp trước đây, và chúng ta có thể thay đổi trong quá trình học tập . tất cả phụ thuộc vào học lực, cũng như sự nhiệt tình của các bạn.
-hôm nay… cô xin thông báo bổ nhiệm lại đội ngũ cán bộ.
-Bạn Long vẫn là lớp trưởng.
Cả lớp gật đầu.
-lớp phó đời sống sẽ do Ngân Anh phụ trách.
-dạ
Ngân Anh đứng lên nhìn như không tin.
-Bạn Ngân Anh có mối quan hệ tốt với mọi người, nên bạn giữ vị trí này cô thấy rất ổn.
-còn bí thư vẫn là Bạn Châm nhé.
-vâng
-lớp phó học tập… cô xin bổ nhiệm bạn Vân Khánh.
Tất cả quay sang nhìn tôi. tôi có tội tình gì đâu. tôi cũng không biết mình bị cô chú ý từ bao giờ.
-kìa… đứng lên chào cả lớp đi lớp phó.
Long cười trêu tôi.
-hâm à? Sao cô không hỏi ý kiến tớ nhỉ?
-hỏi cậu có đồng ý không?
-hơi khó vì tớ chuẩn bị xin đi làm thêm.
-vậy hả. nói với cô đi. nhưng tớ nghĩ chuyện đi làm thêm không liên quan gì đến chuyện cậu làm lớp phó đâu. mà cậu yên tâm, làm lớp phó được tiền đó. tớ nghe mấy bạn lớp trên nói mà.
-vậy hả?
-uh
-Mong rằng đội ngũ cán bộ lớp sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, chất lượng, bảo nhau học hành nhé các em.
-Vâng.
Chúng tôi đồng thanh vâng lên một tiếng. tôi biết có một số đôi mắt nhìn tôi không hài lòng. Nhưng kệ đi. tôi không có thời gian bận tâm đến họ. việc của tôi bây giờ là học và kiếm việc làm để có tiền ăn. Tôi không thể chờ đợi bố mẹ ở quê gửi tiền lên cho mình được. tôi còn những đứa em.
Buổi họp cán bộ lớp đầu tiên mà tôi tham dự. Tôi đi phía sau Long. Khép nép vì ngại.
-gì thế. Có tôi ở đây mà. Cậu không phải sợ.
-uh
Chúng tôi ngồi xuống cái ghế giữa hội trường. cuộc họp dành cho cán bộ lớp, những anh chị lớp trên có người căng thẳng, có người tươi cười. nhìn họ cũng biết đã có kinh nghiệm làm quản lý lớp lâu năm. Thái độ rất nghiêm túc và trưởng thành. Ngay cả việc họ nói chuyện với nhau cũng toát lên phong thái của nhà quản lý.
Tôi cùng Long đi vào một dãy ghế ngồi, chỗ này view đẹp nhìn được toàn hội trường luôn. Một lúc sau, mấy anh con trai mới đi tới ngồi vào.
-chúng mày thấy bài đó có khó giải như chúng nó nói không?
-cũng bình thường.
-nhưng nếu tính không đúng, thì chỉ một sai số nhỏ thôi là ăn đạn luôn đấy.
-có vẻ găng.
-thôi được rồi, xong phi vụ này kiếm được học bổng thì ăn chơi một bữa. bù những đêm mất ăn mất ngủ.
-nói trước là bước không qua đâu, đừng tính trước.
Tôi quay sang nhìn anh con trai ngồi bên cạnh đang cười cười với bạn mình. đôi mắt nhốt trong cái kính dày. Nụ cười thân thiện, dễ thương. Tự nhiên thấy mặt mình đỏ lên.
Người ta ngồi bên cạnh sau khi nói chuyện với bạn xong cũng quay sang nhìn tôi. giật mình thấy đứa con gái nhỏ đang ngồi đó.
-ơ… xin lỗi hai bạn.
-vâng chào anh.
-sinh viên mới đó hả?
Đúng là có đầy mình kinh nghiệm mà
-vâng.
-không có gì… dần rồi cũng sẽ quen ngay ý mà.
-các em học khoa gì?
-em học quản trị.
Long nói, còn tôi ngồi im.
-uh.
-anh học năm 3 rồi.
-vậy chúng ta cùng khoa rồi, mong anh chỉ bảo chúng em ạ.
Long đưa tay qua mặt tôi bắt tay. Tôi cười ngại. người ta cũng có thể sẽ hiểu tôi là con gái. Chuyện cầm tay cầm chân nhau giờ tôi chưa quen. Anh ấy thấy tôi vậy thì cười cười.
-cứ làm cán bộ lớp đi rồi ít hôm sẽ bạo lên ngay mà.
-vâng
Nói chuyện với chúng tôi xong anh lại quay sang hội bạn. bàn tán chuyện đi làm ở đâu… làm những gì… cho mình những trải nghiệm ra sao. Anh ra đời sớm hơn cả những bạn sinh viên khác ý chứ. Tôi ngồi im, thi thoảng liếc cái tấm lưng to lớn rắn giỏi. Tự hỏi mình bao giờ mới được như vậy đây.
Tan buổi họp hai đứa lại dắt nhau về. thấy tôi ngây ngô Long cười cười.
-gì mà căng thẳng thế.
-có căng thẳng gì đâu.
-sao cứ ngồi đơ ra như vậy. sau này chúng ta cũng giống họ thôi, có gì mà ngại.
-uh… mong sau này chúng ta cũng như họ. nhưng tớ đi làm thêm, có những buổi họp đột xuất không đi được thì sao?
-cậu làm gì?
-tớ đi bán hàng cho một cửa hàng tự chọn.
-mấy giờ.
-chiều.
-không sao. Có gì tớ sẽ giúp.
Tôi gật đầu đầy biết ơn Long.
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã. Tôi đi bộ từ xóm trọ đến trường với cái ô của mình. Mọi người ai cũng hối hả hết, tuy trường giờ này cũng chưa đông. Chiếc xe máy chạy qua vũng nước bắn lên, tôi đưa ô né được không ướt phần trên nhưng quần tôi ướt cả. Nghe tiếng người con trai quát đằng sau.
-đi đứng kiểu gì thế hả?
-em xin lỗi anh.
Cậu xe quay lại xin lỗi. Tôi đứng phẩy phẩy những giọt nước trên tay, cả quần tôi đều ướt hết. Người con trai đứng ngoài cái ô nhấc ô của tôi lên nhìn xuống.
-em ướt hết rồi về thay đi.
Tôi ngẩng lên, tự nhiên khuôn mặt đỏ lên ngại. anh thấy tôi thì cười cười.
-là em à? Sao đi học sớm thế.
-em ở gần đây. đi sớm cho khỏi vội vàng.
-anh cũng đi sớm vậy ạ?
-uh… anh đi gặp hội bạn mà chúng nó có khi còn chưa tới.
-về thay đồ đi. nhà cách đây xa không?
-cũng không xa lắm.
-đi bộ mất bao lâu.
-khoảng 20 phút ạ.
-thế cả đi cả về mất gần tiếng rồi, chờ anh tí nhé. Đứng vào kia cho anh mượn ô.
Tôi đứng ngây ra nhìn anh ấy. chúng tôi mới gặp nhau một lần sao có thể tốt với tôi như vậy. Mẹ tôi nói lên thành phố học là không được tin ai. Nhất là tin hội con trai, chúng nó bảo đi riêng không được đi cùng.
Một lúc sau anh chạy đến với cái xe máy.
-lên đi.
-dạ.
-lên đi anh chở về mà thay đồ. Không ướt thế kia ngồi cả buổi được sao?
-em…
Tôi ngại.
-nhanh lên muộn giờ học của anh bây giờ.
Tôi nghe anh giục bèn trèo lên. anh đi nhanh. Dù sao cũng đã ướt rồi. vào đến phòng trọ… anh thả tôi xuống
-vào thay đi rồi đi, mưa cũng ngớt rồi.
-anh chờ em nhé.
-uh… nhưng mà nhanh lên
-vâng.
Tôi đi vào phòng đóng cửa lại thay đồ mà thấy xúc động. Mấy tháng lên thành phố mới gặp một người sẵn lòng giúp đỡ mình ngoài Long ra.
Lúc tôi đi ra mưa đã tạnh. Anh ngồi trên chiếc xe người cũng đã ướt gần như hết.
-anh ướt hết rồi.
-lên xe đi.
-giờ anh chở em về rồi đi về thay đồ đi.
-anh con trai em lo làm gì?
-sao không lo. cảm lạnh đấy, trời này mà mặc đồ ướt là mai ốm luôn.
-vậy em chở anh về nhé.
Tôi cười cười.
-em không biết đi xe máy.
-thế á?
-nhà em làm gì có xe máy mà đi.
-quê ở đâu?
-Quê em Thái bình
-anh cũng Thái bình đây,
-ôi… mình cùng quê à?
Chúng tôi có câu chuyện rất cởi mở suốt quãng đường về trường, sau khi anh đi trả xe, tôi vẫn đứng đó nhất quyết giục anh đi thay quần áo.
-em đừng lo, anh vào ký túc mượn đồ thằng bạn.
-vậy anh sang đấy thay đi. nhưng mà mang đồ về đây em giặt cho.
Tôi ăn chắc như vậy.
-gì cơ… chưa có ai ngoài mẹ anh giặt đồ cho anh đâu nhé.
-vậy có em.
-có phụ tùng con trai ở đấy em ngại không?
-con trai còn không rắc rối như con gái. Anh lên đi em đứng đây đợi
Tôi nhất quyết chờ, anh ngại ngại gãi đầu.
-vào lớp đi, chốc anh qua báo cáo được chưa?
-không… cứ mang đồ qua chốc em cất vào kia trưa về em giặt.
-em trả ơn đấy à?
-cứ cho là thế đi. nếu anh nghĩ thế.
Anh cười một nụ cười rất tươi. Nhìn tôi một cách âu yếm . ánh mắt này chưa ai nhìn tôi bao giờ nên tôi ngại cúi xuống. mặt mũi đỏ tưng bừng.
-vậy anh sẽ mang qua. Em giặt , tối anh qua lấy nhé.
-được.
Tôi gật đầu.
Một lúc sau anh đi sang, tay không cầm thêm bộ quần áo nào cả. mà đứng cửa lớp tôi như nói cho tôi biết là anh thay đồ rồi . Cho tôi yên tâm. Tôi ngẩng lên nhìn anh khẽ cười, rồi nhận cái dấu anh nói chốc đợi anh ngoài cổng.
-gì thế… gì đã quen ông ý rồi
Long cau mày nhìn tôi.
-đâu… anh ấy cùng quê tớ
-sao hôm nọ không nhận
-hôm nay mới nói.
-sao nói
-lúc nãy mưa đứng trú cùng nhau ở kia.
Tôi không dám nói với Long là để anh ấy chở về nhà. Long không thích tôi quen ai hết, chỉ muốn học và học thôi
-học chưa xong đã quê với củ.
-thì cùng quê giúp nhau không được à?
-cậu muốn giúp gì… mở miệng nhờ tôi giúp.
-cậu chưa kịp giúp đã quát tôi rồi.
-ngang thì phải quát chứ sao?
Tôi cười cười. Tôi không cãi lại Long được. Đáng ra cậu ấy nên làm luật sư. Cậu ấy nói rất có lý.
Tôi khẽ chun mũi.
-thôi được rồi. học bài đi… đừng có mà khó tính như ông già thế. Tôi nghe lời cậu được chưa?
-vậy từ mai đừng chơi với ông ý nữa. con trai lớp trên chả có mấy thằng tốt đẹp đâu.
Long nói thế có vẻ không đúng rồi… các bạn cũng thấy đó… anh ấy tốt mà…cả Long cũng tốt với tôi nữa. nếu để chọn chơi cùng… thì tôi tham lam… nhất định sẽ chọn cả hai.
---------