Chương 5
ANH VỀ BÊN ẤY 1.5Chúng tôi lại tiếp tục năm học mới của mình. tôi và Long vẫn bên nhau, cùng nhau học hành, cùng nhau cố gắng.
-này… chiều nay họp cán bộ lớp đấy
-thì sao?
-nhưng chiều nay cái đống tài liệu cô giáo đưa cho, cậu ở nhà mà đi photo đi nhé.
Tôi ngồi nhìn Long , ánh mắt cậu ta nghiêm khắc.
-sao? Đi họp để biết có gì mới, có gì cần triển khai không? chứ có đi chơi đâu.
-tôi không nói cậu đi chơi, nhưng tôi thấy mình tôi biết là được rồi, cậu không cần biết nhiều vậy đâu.
-nhưng tôi thích đi. đi họp vui.
-vui vì đi họp hay vui vì cái thằng cha đó.
-thằng nào cơ.
-thằng cha hay ngồi gần chúng ta.
-à… anh Đăng á?
-không là hắn ta thì là ai?
-thì người cùng quê mà… quan tâm, nói chuyện với nhau tí có sao?
Long mặt hầm hầm, tôi vẫn bình thường…
-vậy cậu đi họp đi, tôi ở nhà. Cho cậu làm lớp trưởng luôn đó.
Long dỗi, tôi quay đầu sang nhìn, miệng tủm tỉm, cậu ta đúng là trẻ con, chả người lớn như anh Đăng. Hay giận dỗi nữa chứ.
-cậu sao vậy? có chuyện đi họp thôi mà lần nào chúng ta cũng phải bàn bạc nhỉ?
-tôi không muốn cho cậu làm lớp phó nữa.
Long càu nhàu. Đây là lần thứ 2 Long nói chuyện này với tôi. nhưng tôi không nói gì. Lần trước tôi đã ở nhà vì Long rồi, và chúng tôi không gặp nhau. dạo này anh ấy có vẻ bận, nên chúng tôi chỉ đứng từ xa nhìn nhau, chào nhau, và tôi tránh để Long thấy. nếu không cả buổi học khuôn mặt hắn sẽ rất tệ luôn. Hắn trẻ con lắm các bạn ạ.
-cho tôi đi họp lần này đi.
-để làm gì?
-thì để gần nhà văn hóa, xa nhà vệ sinh tí.
Long phì cười.
-nhìn cậu cười đẹp trai lắm nhé. Cười nhiều sẽ trẻ ra, đừng nhăn nhó cáu gắt như ông già mãi thế. thay vì người ta nói cậu 19 người ta tưởng cậu 91 cũng nên.
Long quay sang lườm tôi nhưng mà tủm tỉm
-cậu thấy tôi đẹp trai lắm đúng không?
Tôi gật đầu tán thánh. Điều đó… đúng đấy,Long con nhà điều kiện. cậu ta trông đúng chất công tử trong nhà… được cái có trí hơn một số bạn con nhà giàu khác… do vậy càng hấp dẫn hội con gái hơn. Mà Long cứ chọn ngồi cạnh tôi, khiến tôi giống như ngồi cạnh một quả bom nguyên tử vậy.
-cậu đẹp trai, chiều này chờ tôi đi họp cùng được không?
-cậu đi làm đi.
-tôi xin làm muộn rồi, về muộn tí làm muộn cũng được.
-tôi không thích.
-nhưng mà tôi thích. Chiều tôi một cái đi.
Long quay sang nhìn tôi lườm.
-tối cậu nằm xuống tôi sẽ suy nghĩ chứ giờ không chiều được.
-đừng vậy mà… Long đại ca.
Long cười cười. tôi mè nheo năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý, hẹn tôi chốc đi ăn đi chơi rồi sẽ cho tôi đi họp. Trưa đến, cậu ta chở tôi ra quán ăn ngoài mặt phố. Lần đâu tôi được tới những nơi đó. cậu ta kéo ghê cho tôi rất lịch sự, rồi nhìn tôi hỏi.
-cậu muốn ăn món gì?
-tôi không biết, chưa vào đây bao giờ. ở đây có đắt không?
-không… bình thường, ăn ngon là được đứng quan tâm giá.
-ấy… giá cả cũng là cả vấn đề đó
-tôi mời cậu cơ mà.
-nhưng cậu đâu đã làm được ra tiền
Long cau mày nhìn tôi.
-cậu nói ít đi được không? làm người ta thấy mất ngon rồi đấy.
Tôi ngồi im. Cậu bồi bàn mang ra cái menu. Long giật lại không cho tôi xem, nhìn vào đó rồi hỏi.
-cậu ăn hải sản hay ăn bò.
-tôi ăn gì cũng ăn được.
-vậy chúng ta ăn hải sản nhé.
Tôi gật đầu Long đưa trả menu. Gọi ba món hải sản ra, cua ,tôm, mực. các món ăn được trang trí khá đẹp mắt và cầu kì. Tôi nhìn nhìn.
-hấp dẫn thế này ăn thì tiếc nhỉ?
-thì hấp dẫn mới thấy ngon. Giống như một cô gái đẹp… thấy họ đẹp thì muốn ăn.
-vậy ngọc Ánh, hay Trang Đào to lớp mình xinh đấy, cậu muốn ăn không?
Hụ hụ hụ
Tôi nói vậy mà Long sặc cả cốc nước. mắc quắc lên nhìn tôi.
-cái con Trang đào to đấy nhìn thấy kinh… kể ra nó cứ vừa vừa tay còn thích, chứ to quá nó đè chết mẹ tôi à?
-chết làm sao được. nghe hội nó nói tụi con trái thích ngực to mông to.
-đấy là chúng nó, còn tôi thích bình thường. còn cái con Ánh nhìn nó đeo mấy cái mi giả trông nhu cái chổi trên mắt, môi nó tô đỏ như đít con gà… nó mà thi được vào đây là cũng có vấn đề đấy .
-vấn đề gì?
-mua điểm chẳng hạn., hay đôi tình lấy điểm cũng nên.
-thì đại học cũng có như thế hả?
-đâu chả có… thiếu tiền thôi.
-chúng nó đẹp vậy cậu còn chê thì cậu muốn thế nào?
-cứ tầm tầm như cậu, ngu ngu như cậu.. thấy hay… khôn quá về không dậy được.
-nhưng tôi nhà quê… không sành điệu thành phố như chúng nó.
-chúng nó cũng từ quê ra… chả qua chúng nó đua đòi, nhiễm máu thành phố sớm quá nên thế… chả hay.
-cậu thật khó tính… tôi mà quen mấy đứa như cậu chắc cũng phát điên.
-đừng nói thế… thử chưa mà biết.
-ngồi cạnh cậu năm giời rồi cần gì thử. mỗi lần chúng ta đi cạnh nhau tôi thấy bất an.
-sao lại bất an.
-vì có những ánh mắt thiếu thiện cảm nhìn tôi. chỉ sợ một ngày xấu trời ăn cả ca axit.
-đứa nào dám động vào cậu… tôi xử đẹp nó luôn.
-thật không?
-cậu không tin tôi à?
-có
Tôi gật đầu thật thà. Tôi tin Long… vì những quan tâm mà Long dành cho tôi, những việc mà Long làm cho tôi… tôi đều cảm nhận được sự chân thành ở đó.
Ăn xong Long chở tôi đi cafe… ngồi quán xá như người lớn, kể tôi nghe những việc mà thường ngày Long làm ở nhà… những điều mà Long gặp phải… những băn khoăn đang có trong lòng Long . sau khi nghe Long nói… tôi nhận ra một điều, hóa ra con nhà giàu chả vui như những gì tôi nghĩ. Long cô đơn hơn tôi tưởng, thiếu đi sự quan tâm của gia đình. Hay những người có tiền họ nhiều mối lo hơn, nhiều toan tính hơn, thiếu hạnh phúc hơn. Và cô đơn hơn trong chính ngôi nhà mình. nói chúng hạnh phúc bên ngoài có khi chỉ là hình thức. và để hạnh phúc hóa cuộc sống trong mắt người ngoài, họ cứ cho tiền… cứ dùng tiền để giải quyết mọi việc.
Tôi im lặng lắng nghe Long trải lòng. Tự nhiên thấy thương cậu ấy nhiều quá… tôi mắt tôi rớm lệ.
-cậu đừng nghĩ nhiều nhé.
-uh… tôi hay đọc sách là vì thế.
-tôi ngưỡng mộ Long đó.
-vì cái gì?
-trong cuốn sách mà tôi đọc ở trong thư viện…người ta nói… nếu mình nghèo mà nỗ lực để giàu có… thì đó thật ra cũng chỉ là bình thường. bởi những người xuất phát điểm giàu có.. mà giữ cho mình sự nỗ lực không tự phụ, thì mới thật sự đáng ngưỡng mộ. có thể bạn bè Long nhiều người đã không được như Long rồi.
-uh…
Long nhìn tôi cười cười. khẽ xoa đầu tôi
-cậu lớn rồi đó.
-tôi đâu trẻ con mãi được.
-nhưng tôi vẫn cứ muốn cậu nhỏ bé thế này nấm lùn ạ.
-để làm gì?
-để chúng ta cứ mãi thế này. như này vui hơn.
-thôi gian đi không quay lại… chúng ta lớn lên là quy luật không tránh khỏi. chỉ cần sau này luôn nhớ về nhau… nhớ tình cảm đã dành cho nhau. như thế là tuyệt lắm rồi
-tôi luôn mong … có thể…cùng cậu học nhiều hơn nữa… chúng ta đúng là có duyên kiếp trước rồi nhỉ?
-uh.
Long cười…
-thôi, chuẩn bị đi họp thôi.
Tôi đứng lên đi theo Long ra xe, leo lên cái xe to tướng của hắn cũng nhọc lắm.
-có cần bế lên không?
-không cần…
Tôi thái độ.
-không trách cái xe to, mà trách cậu nhỏ ý.
-đói ăn nó khổ vậy.
-rồi tôi sẽ nuôi cho cậu mập lên, cậu thích thế không?
-nhỏ này còn nhanh nhẹn được chứ chậm lại ù ì chết.
-không.. nhỏ như này bé quá… cậu chắc chỉ được một cái nhấc của tôi.
Long phóng đi. đến chỗ gửi xe thì đỗ cho tôi leo xuống. đi cùng tôi vào hội trường. nhưng vừa đi đến cửa đã thấy anh Đăng cùng hội bạn cũng đang đi vào. Tôi ngẩng lên thấy họ, khẽ cười gật đầu chào. Anh Đăng cũng cười tươi chào lại. tính tiến lại gần tôi để hỏi han gì đó thì Long lôi tôi lại phía sau. Đứng thẳng lên che cho tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ấy.
-gì vậy?
-cậu đi họp hay đi gặp trai.
-gặp thì chào nhau thôi.
-chào thôi, không cần thấy đàn bà con gái là sán vào.
-cậu nghĩ bậy
-bậy bậy cái gì?
Long mặt hầm hầm… quay ra thấy anh Đăng vẫn đang nhìn tôi. tự nhiên đứng lên, nắm tay tôi lôi đi ra cửa. tôi đi theo như chạy.
-buông tay tôi ra .
Tôi vừa đi như chạy vừa nói. Cậu ta chân dài… đi nhanh khiến tôi không kịp nhìn bậc, tuột chân xuống khiến cổ chân tôi rất đau.
-á…
Tôi kêu nhẹ lên một tiếng hắn ta mới dừng lại.
-cậu có sao không?
Long ngồi ngay xuống gần tôi, tay cầm cổ chân tôi lên.
-tôi đau…
-Để tôi xem nào.
Long xoay cổ chân tôi, tôi đau má mà nhăn ,mặt kêu
-á…
-cô ấy có khi bị trật khớp rồi.
Long ngẩng lên nhìn… đôi mắt hầm hầm khi thấy anh Đăng vừa nói.
-Khánh sao không? để đưa khánh đi chụp phim xem có cần bó bột không?
-Không cần.
Long hầm hầm cái mặt.. đứng lên rồi cúi xuống.. nhấc bổng tôi lên bằng hai cánh tay khỏe mạnh… tưởng chừng trong tay hắn tôi chỉ là một góc cái tạ thôi ý. Hắn khỏe mà.
Long bế tôi đi xuống cầu thang. Miệng lầm bầm.
-bám vào không rơi là không chịu đâu đấy.
Tôi vòng tay qua cổ. mọi người cứ nhìn chúng tôi.
-ngại chết đi được.
-có gì mà ngại,. cậu nên thấy tự hào khi được tôi bế. nhiều người muốn còn không được.
-cậu đừng có mà lên cao quá… xuống đi… tai ai mà tôi bị như này.
-thì tại tôi được chưa? tôi chịu trách nhiệm.
Long bế tôi ra xe… bỏ lại tôi ngẩng mặt lên thấy anh đăng đang nhìn chúng tôi từ trên gác . tôi ngại nép vào Long.
-ngồi được không?
-được
-ngồi im qua bệnh viện xem nào?
-chắc không sao đâu.
-chỉ sợ gãy xương ý.
-không… đau chút thôi mà.
-không… cứ đi chụp phim cho chắc
Tôi ngồi im phía sau Long. Long đưa tôi vào viện, nhanh và dứt khoát tôi được đưa ngay vào chụp phim.
-trật khớp rồi.
Long đi ra và nói với tôi một câu khiến tôi giật mình.
-gì cơ.
-là phải bó bột.
-bó bột á. Tôi chưa bọ bó bột bao giờ.
-uh.. bó bột … cũng không đau lắm đâu, đừng lo.
Long ngồi gần sát tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt trân thành
-tôi xin lỗi.
-có gì đâu mà xin lỗi.
-lúc ấy là tôi không chịu suy nghĩ.
Tôi nhìn Long… tôi không trách cậu ấy. tính cậu ấy vẫn nông nổi mà.
-không sao đâu.
-nhưng cậu kiêng đi lại tháng rưỡi đến hai tháng. nó mới lành được.
Tôi điếng người. thế tôi ăn bằng gì… sống bằng gì… ngay cả việc tắm rửa đi vệ sinh bằng gì tôi cũng chưa hình dung ra được.
-trời…
Tôi buông câu chán nản.
-tôi… tôi sẽ chăm sóc cho cậu… đừng lo nhé.
-cậu là con trai, sao mà có thể
-tôi làm được.
-nhưng tôi là con gái
-hay về nhà tôi đi… có cô giúp việc và mọi người.
-không… tôi không quen sống nhà cậu đâu.
-vậy cứ bó bột xong, nếu cần nằm viện cứ nằm vài hôm rồi tôi sẽ tính. Tôi không thể bỏ cậu lại được
-đừng lo… cậu không cần chịu trách nhiệm đâu.
-đây không phải là chịu trách nhiệm. vì nếu không phải do tôi, tôi cũng làm thế. tôi muốn lo cho cậu
Ánh mắt Long chắc chắn… tôi không biết nói gì chỉ biết ngồi im. Tôi lại xúc động… xúc động như cái lúc anh Đăng sẵn sàng chở tôi từ hà Nội về… giờ thì là Long… tôi có tham lam quá không khi cảm động trước Long,. Nhỡ người ta lại nói tôi hám của thì sao nhỉ?
Long bắt tôi nằm viện nhưng sáng hôm sau vẫn qua chở tôi đi học. xuống khỏi xe, Long cõng tôi vào lớp. Cả lớp một lần nữa nhìn tôi.
-trai tài gái sắc… đẹp đôi đấy.
Mấy đứa bạn trêu chúng tôi. tôi ngại Long thì cười. quay sang thấy Ngọc Ánh đang nhìn tôi như muốn nuốt trọn tôi ý. Giải lao thì anh Đăng cũng qua lớp tôi, thấy tôi ngồi trong góc một mình thì tính luồn cửa sau qua chỗ tôi…
-Khánh.. chân em sao thế.?
-em bị trật khớp anh ạ.
-bó bột đấy à?
-vâng.
-thế đã uống thuốc chưa?
-em uống rồi ạ.
-vậy chịu khó nghỉ ngơi. Có gì cứ nhắn anh… anh qua giúp.
-không cần anh, tôi cũng lo cho cậu ta được
Long lạnh lùng đứng sau nói. Anh Đăng quay lại nhìn.
-cậu quan tâm là chuyện của cậu. tôi quan tâm là chuyện của tôi.
-tôi không cần biết.
Long lạnh lùng.
-Anh ra khỏi lớp tôi đi. đừng đến đây làm phiền. đây cũng không phải chỗ cho nhà anh Tâm sự
-Cậu…
Anh Đăng bực lắm nhưng không muốn to tiếng trong lớp tôi đành quay lưng đi ra cửa. tôi nhìn Long khẽ thở dài.. chán nản không thèm nói chuyện. cậu ta càng ngày càng lạ…càng ngày càng tỏ ra bất mãn với những người đàn ông quanh tôi… ý cậu ta là gì?
---------