Chương 50: Đến bao giờ sẽ quên (1)
Trước khi đi. hắn và vợ đến thăm mộ con gái. hắn biết vợ hắn sẽ không thể giữ được bình tĩnh. nhưng vì vợ hắn muốn vậy hắn cũng đành phải chiều thôi.-anh…. đặt tên con là gì vậy.
-em muốn đặt tên con là gì?
-TIỂU TIÊN NỮ
hắn quay lại nhìn vợ chớp chớp đôi mắt.
-bố nó là thằng nào vậy.?
vợ hắn quay ra nhìn hắn bằng khuôn mặt khó hiểu
-chẳng phải sao? anh Họ Dương cơ mà. nó mang họ Tiểu chắc của thằng nào người trung Quốc rồi
vợ hắn tủm tỉm. rồi lườm hắn
-vậy sẽ đặt tên con là Dương Tiên Nữ
-ý em là gì vậy?
-là mong con trên trời sẽ trở thành cô tiên nữ xinh đẹp. em chỉ có thể làm cho con như vậy. nếu không vì em… có lẽ con cũng sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi
vợ hắn lại khóc nấc lên. đúng… cha mẹ nào cũng thương con hết. nhưng trong hoàn cảnh phải đối mặt với sự sống và cái chết. hắn không còn cách nào khác là phải chọn lựa thôi. nhưng hắn mong con sẽ hiểu. vì nếu bản thân giữ con lại …có khi hắn lúc này …cũng có thể đã trắng tay rồi. con ở trên trời xin hãy hiểu cho hắn.
mong rằng con sẽ mau chóng được đầu thai.
hắn bước vào căn phòng trắng tinh. vợ hắn đang được các bác si chuẩn bị để đưa vào phòng phẫu Thuật. hắn nắm nhẹ tay vợ
-sẽ không sao đâu em. cố gắng lên.
-Tuấn. đừng lo nhé.
-tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi nào xong. nhớ nhé. lúc nào cũng có tôi ở đây chờ em. hãy mạnh mẽ lên. cô gái của tôi.
-Tuấn
vợ hắn rưng rưng nhìn hắn. hắn cúi xuống hôn lên môi vợ. cái hôn như nói hết cảm xúc của hắn ngay lúc này và cũng mong có thể truyền được động lực cho em. vợ hắn là một người đàn bà rất mạnh mẽ. hắn tin là như vây. hắn nuối tiếc rời ra . cố gắng để nói được lời hắn muốn nói từ rất lâu rồi
-tôi… yêu em… nhiều lắm.
trước khi bác sĩ đẩy vợ hắn đi. cô ấy có nói với vợ chồng hắn là
-cô thật hạnh phúc. nên hãy cố gắng vì người đàn ông này.
Thảo mỉm cười. cho đến phút cuối cùng của cuộc đời. cô nhất định sẽ cố gắng.. bởi vì cô cũng yêu anh nhiều lắm
TUẤN… EM YÊU ANH
Hắn ngồi chờ trước cửa phòng mổ. bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại của vợ và của hắn. mồ hôi trong bàn tay chảy ướt đẫm màn hình. hắn lo lắng là điều không thể tránh khỏi. cầu trời….che chở cho vợ hắn.
hắn ngắm cái điện thoại. trong cái bộ sưu tập này rất nhiều hình Tí còi của hắn. có lẽ là từ lúc con sinh ra cho tới bây giờ. Thảo nào mà bao lần nhắc em đổi điện thoại em không muốn. đã vậy trong hộp thư còn có rất nhiều tin nhắn của thằng cha vương
ấy chà… hắn thật ra cũng chưa bao giờ tò mò điện thoại em đến vậy. nhưng cái gì đập vào mắt rồi thì tất nhiên hắn phải tò mò thôi. hắn mở ra… là vương nhắn cho vợ hắn rất nhiều. ban đầu vợ hắn cũng nhắn lại nhưng rồi ít đi. thằng cha sao cứ tấn công vợ hắn liên tục như vậy.
cmn chứ. dám nói yêu và nhớ vợ ông.
đm lại còn không thể sống thiếu em.
chó thật lại còn bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho vợ ông. ông mày không xứng đáng với vợ ông sao? vậy mày xứng chắc.., thằng chó.
hắn hậm hực lắm nhưng vẫn tò mò đọc từng dòng một. cho đến khi hắn đọc được những dòng sau cùng này thì hắn lại lặng im.
-anh Tuấn về rồi anh ạ.
-em sẽ làm thế nào? lại tin hắn ta một lần nữa chăng.
-không anh
-vậy.
-em đã không thể tin ai được nữa rồi
—
-em và Tuấn quay lại với nhau à.
-em đang suy nghĩ ạ
-đừng tin hắn… hắn sẽ lại làm em đau khổ.
-cuộc đời mỗi người không có bao nhiêu sự lựa chọn.trước đây em chọn Tuấn vì em yêu anh ấy. bây giờ em vẫn chọn Tuấn bởi vì em biết rằng em vẫn còn yêu Tuấn. cho dù anh ấy có thể sẽ rời xa thì em cũng chỉ mong sẽ ở đây… cùng Tí chờ đợi anh ấy trở về.
-em điên rồi
-cảm ơn anh. vì tất cả
trái tim con người ta thật sự rất khó lí giải. có những người cho rằng vợ hắn là một kẻ lụy tình tại sao chỉ yêu mãi một người thôi. nhưng sự thật dường như không phải như vậy. chỉ là vì chúng ta cứ cố chập để trái tim mình chỉ hướng về một người mà không cho người khac có cơ hội bước vào trái tim họ.
bản thân hoàn cảnh là thứ không thể nào có thể thay đổi được nhưng cách chúng ta phản ứng với nó thì lại hoàn toàn khác nhau. có thể bạn cho rằng cô ấy tìm một người đàn ông khác và sẽ sống hạnh phúc . nhưng cô ấy lại không thể cảm nhận được hạnh phúc từ bất cứ ai ngoài người đàn ông cô đã yêu
và vợ hắn đã khác hẳn những người khác. đó là vẫn yêu… vẫn chờ đợi hắn quay trở về. bất chấp cái người ta goi là lụy tình, gọi là ngu muội… vợ hắn đã chọn hắn…cảm ơn chúa vì hắn đã quay trở về.
nhưng khi hắn đang ngập tràn trong hạnh phúc vợ vừa mang đến thì bac sĩ lại cho hắn một nỗi đau .
-đại ca… không ổn rồi… bác sĩ…
-có chuyện gì vậy?
-bác sĩ nói là….
hắn chẳng muốn nghe mà bước thẳng vào phòng bác sĩ
-có chuyện gì vậy
-cô ấy phản ứng với thuốc gây mê và mất quá nhiều máu
-đã test rồi tại sao lại như vậy?
-điều này rất bất ngờ với chúng tôi.
-vậy có chuyện gì sẽ xảy ra
-chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
bác sĩ lại quay vào trong… hắn không còn giữ nổi bình tĩnh mà đi qua đi lại liên tục trước cửa phòng.
ngay lúc này bước chân của hắn đã dường như không còn cảm giác. lạy chúa… đừng mang em đi… xin em… hãy vì ba con tôi mà cố gắng.
nhưng mà có lẽ chúa đã không nghe thấy lời hắn cầu xin rồi.
cánh cửa phòng bất mở. 1 bác sĩ bước ra. nhìn thấy hắn ông ta bước qua rất nhanh. không phải… không phải người đàn ông này…1 bác sĩ nữa bước lại gần hắn.
-mr… chúng tôi …. rất tiếc…. ngay từ ban đầu đã nói. cô ấy quá yêu để làm phẫu thuật.
hắn đứng ngây ra đến cả phút đồng hồ. cả cơ thể hắn tê tái khi nghe bác sĩ nói hai từ rất tiếc.
có lẽ bất cứ người nhà bệnh nhân nào cũng sợ hãi hai từ đấy như hắn thôi
-cô ấy đâu.
-các bác sĩ bên trông đang làm nốt những thủ tục cuối cùng. sau đó anh có thể vào nhìn cô ấy… lần cuối…
hắn thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. bao nhiêu ước mơ. bao nhiêu dự định cuối cũng cũng tan thành hư vô. tại sao lại như thế này.? tại sao.?
hắn không thể bình tĩnh nổi mà nắm lấy cổ áo bác sĩ. không thể nói đc thêm lời nào. chỉ có nước mắt là trào ra không kiểm soát
-đại ca… bình tĩnh.
-đại ca..
-xin anh hãy bớt đau buồn. chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức.
-đại ca. bây giờ anh như vậy cũng không thể làm thay đổi được vấn đề.
hắn buông tay. cả cơ thể dường như mất lực. tay chân mềm nhũn. hắn ngồi gục xuống nền. hai tay ôm đầu. rốt cuộc thì điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra.
-đại ca… ăn chút gì đi…. chị cả sắp sang đến nơi rồi ạ
-đại ca… đừng như vậy… chúng ta còn làm thủ tục để đưa chị dâu về
-đại ca… hãy cố gắng… hãy vì Tí mà cố gắng
hắn không thể nào ngẩng mặt lên nhìn mấy thằng em hắn được. bởi vì giờ này hai mắt hắn sưng húp lên. từ lúc hắn được nhìn em sau khi được đưa ra khỏi phòng mổ hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi. đôi bàn tay khi kéo tấm chăn trắng tinh khỏi khuôn mặt em đã mất cảm giác rồi. đôi môi khi được hôn em lần cuối giờ cũng không còn là của hắn nữa. lạy chúa. hắn chết rồi.
đến khi chị cả đến xách cổ hắn lên. hắn cũng chẳng cần quan tâm nữa. chị chém hắn đi. gϊếŧ hắn đi. giờ này cái chết đối với hắn còn hạnh phúc chứ sống lại là một cực hình.
tại sao… hậu quả của hắn đã gây ra. giờ ông trời bắt phạt vợ hắn à. ông trời….
hắn không thể đứng vững trên đôi chân của hắn nữa. hai đứa em đang rìu hắn vào bên trong để nhìn mặt vợ hắn lần cuối trước khi mang hỏa táng để đưa về Việt Nam.
-đại ca.
hắn lê từng bước khó nhọc. chị cả hắn đang ngồi bên cạnh vợ hắn. chị cũng đang khóc.
-là lỗi do chị
chị cả … lại đến lượt chị nữa. đâu phải lúc tính đến ch quá khứ.
hắn chẳng quan tâm ai xung quanh hết. đôi mắt hắn cũng chẳng còn vẩn màu của linh hồn.
hắn bước đến gần vợ. không thể tin được mới mấy hôm trước hắn còn có em. hắn còn được bên em nói cười. mới mấy hôm trước hắn còn được ngửi mùi thơm trên tóc em. còn được làm người đàn ông của em. mà giờ em bỏ hắn đi mất rồi.
đôi tay hắn run run. hắn không đủ dũng cảm để chấp nhận sự thật là hắn mất em. vợ…. em nói là em không biết nói với con thế nào về tôi. vậy bay giờ tôi biết nói với con thế nào về em đây
em nói là em không thể vừa làm mẹ vừa làm cha. vậy thì tôi cũng không thể vừa lalmf cha vừa làm mẹ được
em nói là em sẽ ở đó chờ tôi trở về. vậy bây giờ sao em không làm như lời em nói. ai sẽ đón tôi mỗi ngày đây.
lè em không giữ lời hứa. em thất xấu xa
-đại ca. bình tĩnh ạ.
-đại ca… chúng em xin đại ca. đừng quá đau buồn.
-đại ca. chị dâu thấy đại ca như vậy cũng sẽ đau buồn lắm.
hắn không thể nào…. hắn không đủ dũng cảm để nói từ chia tay em. đôi mắt hắn nhòa đi vì nước mắt. đôi tay hắn run lên. cuối cũng hắn cũng không chịu được nữa. hắn gục xuống. là hắn… không còn muốn sống nữa rồi.
khi hắn tỉnh lại mọi thủ tục đã xong xuôi. chị cả và anh em hắn ai nấy đêu một màu đen của tang tóc. hắn cũng chẳng còn cảm giác gì nữa cả. hắn chẳng buồn ngồi dậy. chỉ với tay tìm kiếm
-đại ca… tìm gì?/
-2 cái điện thoại
chúng đưa cho hắn cái điện thoại. bên trong đó. vợ hắn vẫn đang cười.
không….
hắn chưa bao giờ nhìn mặt vợ hắn lần cuối cùng cho nên hắn không tin. hắn không bao giờ tin là vợ hắn không còn nữa. hắn ôm cái điện thoại vào lòng thu người lại… hắn không mất vợ đâu. vợ hắn vẫn ở đây. vợ hắn chưa bao giờ xa hắn cả.
-đại ca… đừng như vậy
-đại ca… phải mạnh mẽ lên
mạnh mẽ ư?
hắn cũng nói với em là em phải mạnh mẽ đấy. vậy mà…
hắn chẳng cần ai. chẳng cần gì nữa. chẳng cần
những ngày tiếp theo hắn cứ nhốt mình trong nhà. ngay cả Tí còi của hắn hắn cũng không đủ dũng cảm để gặp. hắn là một thằng cha vô dụng đến mẹ nó hắn cũng không bảo vệ nổi. hắn là một thằng chồng vộ dụng. không thể nắm tay em đi suốt cuộc đời.
VỢ ƠI….
-đại ca… mở cửa cho chúng em
-đại ca. bình tĩnh đi. đừng nghĩ quản như vậy
-đại ca.
bọn chúng cứ đứng cửa gọi hắn. gọi bao nhiêu cũng đc. hắn có nghe thấy đâu. bây giờ hắn cũng chẳng quan tâm xem mấy giờ… sáng hay chiều… ngày hay đêm… hắn no hay hắn đói… ngay cả chuyện hắn tắm hay chưa hắn cũng không biết… không quan tâm.
hắn cứ nằm trên cái giường của vợ chồng hắn. trên đó vẫn còn đâu đó mùi hương của em. vợ hắn rất ít dùng nước hoa. nhưng cái mùi cơ thể lại rất thơm. rất thơm. ít nhất là hắn cảm nhận như thế.
hắn vẫn thấy đâu đây tiếng em cưới. tiếng nhí nháu của hai vợ chồng hắn kể chuyện cho nhau nghe. vợ hắn có nụ cười rất dễ thương… ôi cô vợ bé bỏng của hắn.
-này cá sấu. cô là đàn bà con gái mà dám đồng ý sống với 1 ng đàn ông à? cô gan nhỉ. hay cô muốn gì?
-anh nghĩ tôi muốn gì từ anh?
-tiền…..tình…..đàn bà đều muốn thế mà
-vậy tôi ko nằm trong số đó. tiền anh, anh tiêu, tình anh , anh giữ.
(nếu không nhờ điều đó. có lẽ tôi đã không tìm ra em trên cõi đời này)
…..
-này anh. Tôi cũng ko muốn ở cùng kẻ ở bẩn và dê xồm như anh đâu.
-con mẹ nó. Chưa ấm chân đã dám láo hả
-láo thì anh định làm gì.
-con cá sấu này. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì. Vật cô ra và cưỡиɠ ɧϊếp cô nhé
-anh cứ thử xem.
(em thật dũng cảm)
……
-tuấn…bác sĩ nói… có thể em sẽ bị vô sinh
-nhưng em yên tâm. Chị sẽ bắt con bé đó chịu trách nhiệm với em cả đời
(may mà chúng ta vẫn có những đứa con thật đáng yêu)
(hắn cười một mình)
…….
Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp.
Xích lô đi về trong lễ đón dâu.
Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau.
Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ.
(hắn cứ cười như thế)
……
-anh thật quá đáng. Nếu anh thik ng ta thì anh phải nói ra rõ ràng. Còn nếu không thì từ bỏ đi. Chứ đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.
-cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi
-tôi ko giáo huấn anh . Nhưng tôi thấy không thể chịu nổi cái biểu hiện vô lí của anh. Tôi tưởng thường ngày anh dội trời đạp đất mà ko ngờ lúc yêu lại hèn nhát tới vậy.
-câm mồm ngay. Trước khi tôi bóp chết cô.
(lúc đó chắc em đau lắm)
……
ôiiiiii…….gái đẹp
đã đẹp …..lại còn ngây thơ
đã ngây thơ ….. lại còn trong trắng
ôi…..thần Linh….con dê của tôi
….
-muốn khóc thì khóc đi. rồi đừng có nhẹ dạ như vậy?
-ơ, này, tôi không biết dỗ trẻ con đâu nhé.
-đã bảo là nín đi rồi ,mà. có muốn xuống khỏi xe không
-nếu cô ko nín đc thì tôi đành lòng phải dùng biện pháp mạnh vậy
-anh làm gì vậy?
-giải tỏa nỗi buồn cho cô.
(lần đầu tiên chúng ta hôn nhau đấy phải không em.)
….
-đại ca. chị thế nào rồi ạ
-còn thế nào nữa. chúng nó nặng tay quá
-thế đại ca mới có cơ hội. sau đêm nay Thảo nào cô ta cũng quỳ xuống chân đại ca mà xin chết. ý tưởng của đại ca Thâm vãi ra
-ở đời mà ném đá phải biết giấu tay. thủ đoạn rất hay nhưng phải luôn tỏ ra là người bị Hại
…..
-đại ca.. chúng ta nên áp dụng kế điệu hổ li sơn
-là gì?
-anh dụ chị cả ra ngoài rồi tụi em sẽ dựng màn bắt cóc để anh làm người hùng
-lại như lần trước mày suýt đánh chết người ta
-không kế hoạch lần này đại ca yên tâm.
-thôi được. nhớ không được để chị cả biết.
-do vậy đại ca phải bỏ cái khuôn mặt ngu ngu của mình đi
-mày nghĩ tao ngu thế.
-có lúc.
-con me mày
…..
-cho em ở lại với Tuấn đc ko?
-bao giờ Tuấn khỏi em sẽ đi
…..
-tuấn…
-ai chăm sóc ông bao nhiêu ngày qua?
-ai cãi lời chị cả để quay về?
-ai khóc vì ông?
-có vậy mà ông ko hiểu thì tôi không biết não ông làm bằng gì.
nếu tôi là nó. ko bào giờ yêu thằng Tuấn mùi nhà ông đâu.
(đúng tôi không xứng để được yêu em)
……
-anh đi đâu về muộn vậy
-thì…tiếp khách chứ còn đi đâu.
-mấy giờ rồi?
-2 giờ sáng.. bên đây ng ta sống về đêm mà. thôi hỏi ít thôi. đang mệt chết bà đây
(em ghen à…. ghen đúng không?)
……
-tao đây. con HÀ già xét nét kia
-cả hai chưa ngủ à?
-đại ca… anh và chị dâu làm gì giờ này chưa ngủ vậy?
-quay lại cho bọn em xem nào
-đại ca chơi môn gì vậy?
-mẹ chúng mày..
-Hà
-gì vậy?
-mày đã nghe bài mày là bà nội của tao chưa?
-chưa
-vậy bà nội Hà tha cho tao đi. để tao còn….
-đại ca chơi môn gì? đại ca ơi
-kệ tao. cút ngay lũ khốn nạn.
-là mọi người quan tâm , lo lắng cho anh thôi
-thế còn ai đó có lo ko?
-ko lo….mà rất lo
hắn thu mình lại trên giường. vẫn hơi ấm của em. vẫn tiếng cười của em… vậy mà giờ đây hắn không còn em nữa…. hắn không biết sẽ phải sống như thế nào.
Có thể trong mắt tôi.. em từng là cũ kỹ.. là quá quen thuộc.. là nhàm.. và đôi lúc tôi khát khao đi tìm một cái gì đó mới lại..
..nhưng tôi quên rằng.. cái cũ kỹ.. cái quen thuộc.. cái nhàm ấy mới chính là người hiểu hết con người tôi.. mới chính là người luôn quan tâm lo lắng cho tôi kể cả trong từng giấc ngủ. vậy mà tôi đã đánh mất rồi…. xin lỗi em
---------