Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 53

Chương 49: Đến bao giờ sẽ quên (3)
Ban đầu Tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là ….vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ …đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

hắn ngồi gục đầu trong quán rượu . bây giờ chỉ có rượu khiến hắn không phải suy nghĩ điều gì nữa…

nhưng càng uống hình như mọi chuyện lại chẳng để cho hắn yên. hắn mệt mỏi. thật sự hắn đang gồng mình lên. cố gắng để em thấy hắn luôn mỉm cười nhưng thật sự trong tim hắn đau đớn khổ sở và sợ hãi đến mức nào em không hề hiểu cho hắn. em đâu có hiểu cho hắn đâu.

– Nhìn lại những chặng đường đã qua….

Quay về những dấu chân đã bước….

….Suy ngẫm….

– Có bao giờ là mãi mãi….?

– Đường đời có bao giờ phẳng phiu….?

– Nước mắt có bao giờ rơi vô nghĩa?

– Cuộc sống vốn đa màu

– Tìm kiếm hạnh phúc cho mình….Đôi khi …phải học cách chấp nhận…đau thương

chấp nhận ư. tôi không muốn chấp nhận. tại sao cuộc đời lại bất công với em đến vậy, tội lỗi là do tôi gây ra. tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời tại sao không trừng phạt tôi tại sao lại bắt em chịu đau khổ. tại sao khi mà hạnh phúc tưởng chừng như đã mỉm cười với cuộc đời chúng ta thì ông trời lại phũ phàng mang nó đi theo một cách đau đớn đến như vậy cơ chứ. ông trời ơi…

hắn chẳng thể rơi nổi nước mắt. nỗi đau đã khiến hắn cạn mất nước mắt rồi. hắn chẳng còn muốn tiếp tục bất cứ điều gì nữa.

khi mà người mình yêu không cần mình nữa thì cuộc sống còn ý nghĩa gì.

hắn gục đầu lên bàn. cái màn hình điện thoại hiện lên hình vợ hắn đang nghe nhạc và cười. nụ cười cho dù không đc trọn vẹn nhưng hắn biết nụ cười ấy chứa đủ tình yêu dành cho hắn. nụ cười nói với hắn rằng vợ hắn lúc ấy hạnh phúc vô cùng vậy mà….ngay lúc này hắn lại thấy mình vô dụng…lậy chúa chưa bao giờ hắn thấy hắn vô dụng như lúc này…

Người con gái ta thương, gục khóc trên vai ta.

Giọt nước mắt em rơi, bỏng rát con tim ta.

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc.

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than, ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió.

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

Ta chỉ muốn bước đến siết thật chặt em, em có nghe trái tim này như nghẹt thở.

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng.

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều. Và ta xót cho ta.

-đại ca…

-chúng mày không ở đó với cô ấy tới đây làm gì?

-em…chị dâu.

-có chuyện gì?

-anh về đi. chị dâu đợi anh.

-cô ấy cần đeó gì tao nữa . chỉ cần cái thằng luật sư cuar cô ấy thôi

-đại ca… đây không phải lúc giận hờn.

-đại ca. cả hai sao lại cứ làm khổ nhâu vậy.

-chị dâu thì không ăn còn anh thì thế này đây.

– bây giờ không phải là lúc chúng ta nghĩ cho bản thân mình. đại ca. chị dâu cho dù có nói như vậy nhưng bản thân cũng vì yêu anh mà làm thế. nếu như không yêu anh nhiều như vậy thì chắc sẽ không chờ đợi không hi sinh cho anh nhiều đến vậy đâu

-cho dù còn một ngày để sống thì chúng ta hãy cố gắng. chúng em nhất định sẽ tìm được cách.. nhất định

-đại ca…. về thôi. ..chị dâu cần anh.

hắn ngẩng lên nhìn mấy đứa em. đúng cho dù em có hắt hủi hắn cũng chỉ vì em yêu hắn mà thôi. hắn thật ngu ngốc khi nghĩ em không cần hắn nữa. tại sao ngay lúc này hắn lại nhạy cảm như vậy cơ chứ. hắn thật ngôcs mà

hắn mở cửa phòng bước vào. mẹ Tí của hắn đang ngồi nhìn ra cửa sổ. bát cháo vẫn còn để trên bàn nhưng đã nguội từ lâu. hôm nay hắn không có nhà có lẽ không có ai đút cháo và dỗ dành cho em ăn nữa. hắn xót xa bước lại.

-sao không chịu ăn?

vợ hắn vẫn nhìn ra cửa sổ mà không chịu ngẩng lên nhìn hắn. trong ánh mắt tỏ rõ nét vô hồn. hắn ngồi xuống dưới chân em

-xin lỗi… là tôi quá lời.

lúc ấy mẹ Tí của hắn mới quay sang nhìn hắn nhưng đôi mắt không mang chuts cảm xúc nào hết. hắn tự nhiên lại thấy hoang mang.

-Tuấn… còn về làm gì nữa

-đây là phòng tôi. tôi có quyền trở về.

hắn kéo nhẹ tay vợ ra nắm lấy tỏ ý nịnh nọt. nhưng vợ hắn lạnh lùng rút ra. hành động ấy khiến hắn thấy buồn không thể nào nói nổi nhưng hắn vẫn cố gắng… hắn hiểu em mà…

-tôi biết sai rồi mà… đừng giận được không?

-Tuấn đi đi… Tuấn có bao nhiêu đàn bà theo đuổi đâu có cần về đây.

hắn nhìn em 1 cái thất vọng rồi cố nở nụ cười

-nhưng tôi chỉ yêu mỗi một người nên chỉ muốn về với người đó thôi.

-nhưng người ta không cần nữa

hắn ngây ra. đôi mắt ánh lên tia xót xa sau đó lại cố gắng lấy lại vẻ bình thường. hắn tủm tỉm

-người ta không cần tôi nhưng tôi cần. chỉ cần tôi cần là được. ai thế nào tôi không thèm quan tâm

cái mỏ hắn bây giờ cũng dẻo như là kẹo kéo ấy. hắn thấy mình cũng có năng khiếu nịnh vợ ra trò.

-tôi lấy cháo cho em ăn nhé

vợ hắn quay ra nhìn hắn nước mắt rưng rưng. nghẹn ngào không thể thốt ra một câu rõ tiếng.

-Tuấn… đi đi mà

vợ hắn gạt tay hắn ra. đẩy hắn ngã về phía trước. cơ thể hắn cũng mệt mỏi nên sức chịu đựng cũng đâu có tốt gì. ấy vậy mà hắn vùng dạy ôm chặt lấy vợ.

-ko đi… tôi ko đi

hắn siết chặt eo vợ trong nước mắt. vợ hắn khóc rồi hắn là chồng thì đâu có gì mà vui.

-Tuấn. em không cần thương hại. em cũng không cần anh quan tâm .. anh cứ sống cuộc sống của anh như trước kia… đừng thương hại em… đừng làm khổ em nữa.

-không…

hắn vẫn cứ ôm chặt eo vợ. hắn dụi đầu vào ngực em rồi siết chặt mặc kệ em đang cố gắng để gỡ hắn ra. cố gắng để xua đuổi hắn.

-đừng… xin em.

-tuấn… nghe em đi mà… xin anh đấy.

-không

hắn cứ ôm chặt lấy. mặc kệ nước mắt vợ hắn thi nhau rơi ướt trên vai hắn. giờ này hắn ko cần lau nước mắt cho em. chỉ cần được bên em.. khóc cười thế nào cũng đc .. hắn chỉ cần đc bên em thôi

hắn cứ cùn bửa như vậy đấy. vợ hắn cứ khóc đi. khóc cho thỏa nỗi buồn trong lòng. có lẽ sau bao ngày mạnh mẽ chịu đựng để em khóc 1 lần sẽ làm em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

trong cái góc mờ mờ nửa sáng nửa tối của căn phòng. hai khuôn mặt chẳng thể nào đối diện nhau. mang hai nỗi đau mà không ai có thể cảm nhận hết được. nhưng rốt cuộc tình yêu là gì… là đi đến cuối cuộc đời vãn còn mong muốn được đi thêm. tình yêu là gì….là mong muốn cho người mình yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc. tình yêu là gì… là cho dù có bão giông cũng sẽ cùng nắm tay nhau mà vượt qua tất cả.

đến khi vợ hắn đã mệt nả trong vòng tay hắn. hắn mới nhẹ nhàng bế vợ lên giường. bàn tay hắn xoa xoa bàn tay gày gò bé nhỏ của em. hắn thơm lên đó như nói với em rằng hắn yêu em nhiều lắm…

-tôi về rồi. đừng đuổi tôi đi nữa. vì em có đuổi tôi cũng sẽ không đi nữa đâu. em đã là tất cả của tôi rồi. giờ em đi tới đâu ..tôi sẽ…. theo em tới đó… cho nên xin em… bỏ ngay ý nghĩ vớ vần ấy đi cho tôi nhờ

vợ hắn cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn hắn. chỉ biết rúc vào lòng hắn mà khóc tiếp thôi.

hắn tủm tỉm với cái đt mở bài hát vợ hắn thik nghe. rồi hát theo giọng hát đủ để vợ hắn nghe thấy.

Người con gái ta thương, kề sát vai bên ai.

Tựa như phía không nhau, những giấc mơ trôi mau

Ta mong em hằn lên những tổn thương, lại chạy đến khóc nơi này em nhé.

Con tim ta dường như ích kỉ hơn, ta sợ mình lại đánh mất em.

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió.

Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào.

Ta chỉ muốn bước đến siết thật chặt em, em có nghe trái tim này như nghẹt thở.

Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng.

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều.

-mạnh mẽ lên nào vợ của tôi…ngày mai chúng ta sẽ đi đấy

-đi đâu?

-đi Mĩ…3 ngày nữa chúng ta sẽ có một đợt điều trị. bác sĩ nói sẽ khỏi mà.

hắn cười như động viên vợ

-nhưng mà…

-không được nghĩ tiêu cực….Hãy nhớ rằng, cho dù giông bão ngoài kia thế nào đi nữa thì cũng đừng lo lắng, bởi phía sau cánh cửa luôn có một vòng tay bình yên chờ đón em trở về…

đúng vậy… nhưng mà hắn không thể ngờ rằng. chuyến đi này… em ….có thể sẽ không bao giờ về nữa…

---------