Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 52

Chương 49: Đến bao giờ sẽ quên (2)
Đúng thế. hắn va vào mẹ Tí. vợ hắn. bệnh nhân nhà hắn. ngay lúc đó hắn sợ đến run người. hắn sợ mẹ Tí của hắn nghe thấy bác sĩ phong nói sẽ đau khổ. như hắn đang phải trải qua.

không ngờ đôi mắt mẹ Tí ráo hoảnh. đã vậy còn tủm tỉm cười rất tươi.

dường như nụ cười ấy cũng khiến hắn nhẹ đi phần nào trong giây phút. nhưng sau nụ cười ấy áp lực đè lên tim hắn còn lớn gấp tỉ lần.

người ta nói đáng sợ không phải là một kẻ lắm mồm gào thét kêu la. mà đáng sợ chính là một người lúc nào cũng thầm lặng. giải quyết mọi thứ chỉ bằng một nụ cười. làm sao biết được họ nghĩ gì và sẽ làm gì đây.

Mẹ Tí của hắn đáng ra phải có họ với chị cả thì đúng hơn.

hắn nhẹ nhàng bước lại gần. ngay lúc này hắn cũng không biết vợ hắn có nghe đc những chuyện đó không? nhưng hắn vẫn cứ binh tĩnh coi như chưa có chuyện gì.

-mẹ nó …đến đây làm gì vậy?

-em muốn đến cảm ơn anh Phong. nhưng chưa kịp vào.

-không cần. anh nói rồi mà

-hai người nói chuyện gì với nhau vậy?

-không có gì. mình về thôi.

hắn dắt vợ hắn về. đôi vợ chồng như là hai đứa trẻ. khoảng cách từ chỗ BS phong cho tới phòng hắn không xa. ấy vậy mà vợ chồng hắn đã đi đến mấy chục phút đồng hồ.

hắn bế vợ trên tay. thủ thỉ mấy câu chuyện hồi xa vợ. có lẽ những gì hắn nên nói. những gì hắn đã giấu kín trong lòng hắn sẽ nói hết ra.

rằng những ngày xa vợ hắn đã nhớ như thế nào. hắn tưởng chừng như chị cả mới là tình yêu định mệnh trong đời hắn vậy mà khi xa em hắn mới nhận ra hắn nhớ em đến nhường nào.

em đúng là một con vi khuẩn ăn sâu vào tâm trí hắn lúc nào không hay. là hắn đã yêu em từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. chỉ biết rằng hắn đã tìm đến rượu để vơi đi nỗi nhớ em. hắn đã chỉ dám nhìn em qua màn hình điện thoại. là hắn đã làm em phải đau lòng. nhưng mà HẮN YÊU EM LÀ THẬT.

Thảo đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. giờ mới nghe từ chính miệng hắn nói ra điều này. hắn mỉm cười rất nhẹ. hắn biết vợ hắn sẽ rất xúc động mà. vợ hắn thủ thỉ vào tai hắn.

-về phòng thôi anh.

-đi lại ngoài này cho thoáng. nằm mãi ko chán à?

-không. nhưng em muốn… nằm.

nhưng đến khi mà hắn đặt vợ xuống giường thì vợ hắn lại chẳng chịu rời vòng tay ở cổ hắn ra. hắn cười cười

-vợ sao vậy? không muốn xa anh sao?

-uh

-nghiện mùi chồng rồi hả?

-uh

-vậy phải sao đây.

hắn tủm tỉm cười. nhìn vợ nhưng mà hắn chợt khựng lại. vợ hắn lại đang nhìn hắn rất chi là đắm đuối mới chết. chưa bao giờ hắn thấy vợ hắn có cái ánh mắt ma mị đến thế này. không ngờ vợ hắn cũng…. rất biết cách mê hoặc người khác. ấy vậy mà từ xưa đến nay hắn cứ nghĩ vợ hắn hiền lành và ngây thơ lắm. thật không ngờ.

vợ…. em đúng là có họ với chị cả rồi… khó hiểu

-tôi….

hắn ấp úng như muốn rời khỏi vòng tay vợ nhưng mà vợ hắn không để yên. đã vậy còn siết chặt.

-Tuấn…

giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai hắn. hắn nuốt nước bọt. không phải chứ… tín hiệu này là gì đây? làm ơn đừng có nói là muốn…..

không được. vợ hắn đang bệnh hắn không được có suy nghĩ đó. hắn lại nuốt nước bọt lần nữa.

-để tôi đi pha sữa cho em.

-không cần.

một tay vợ hắn níu cổ. một tay vợ hắn xoa lên ngực hắn. vòm ngực hắn tuy không còn săn chắc. cơ bụng hắn cũng chẳng còn dăm bảy múi như xưa thì với vợ hắn đó cũng là một món quà tuyệt vời rồi.

-Tuấn… em….

câu nói đứt quãng đủ làm hắn tỉnh từ trong ra ngoài.

ôi… dê con…. kìm chế… kìm chế…

-vợ…. như vậy …là có… ý gì?

vợ hắn nhìn hắn mê đắm rồi bất ngờ ngẩng lên hôn vào môi hắn. cái hôn đủ để đánh bại lí trí hắn rồi. hắn cứ thế mà chỉ biết hôn lại. hắn đã lâu rồi không được hôn vợ hắn như vậy… rất nhớ mà… giờ mới phát hiện ra là bỏ quên từ lâu lắm

một nụ hôn cho thỏa nối nhớ mong. nụ hôn tạm mang đi những muộn phiền mà hắn đang gặp phải. là em có phải là cứu tinh của cuộc đời hắn hay không. lạy chúa. vậy thì hắn… chỉ muốn theo em suốt cả cuộc đời.

-không được.

hắn buông vợ ra. cố tránh né ánh mắt từ em bởi hắn biết nếu hắn cứ nhìn vào ánh mắt ấy thì sớm muộn gì hắn cũng không thể làm chủ đc mình.

-Tuấn… em muốn…

-muốn cái gì? để bao giờ khỏe hẳn thì muốn bao nhiêu cũng đc.

-không. muốn bây giờ

hắn đỏ mặt. ấy… chớ … là TUẤN MÙI cũng có lúc đỏ mặt vì sεメ sao?

Thảo tủm tỉm nhìn hắn.

-TUấn

-không đc

-sao?

-vết mổ.

-lành rồi còn gì?

-không được.

không được là không đc thế nào. trong khi Hắn quay đi … cô vợ bé bỏng của hắn đã cởi hết cả cúc áo mất rồi.

-Tuấn…

hắn quay lại… giật mình… ôi… vợ hắn… làm ơn đừng bắt hắn chăn dê trong hoàn cảnh này. hắn nuốt nước bọt cái ực

-để anh đi hỏi bác sĩ.

-hỏi gì?

-hỏi xem có làm việc được không?

không phải chứ. Thảo đến phì cười vì hắn. TUấn bây giờ sao lại ngốc nghếch đến lạ cơ. Thảo véo má hắn rồi cười

-làm được hay không em biết chứ bác sĩ có làm đâu mà biết

-nhưng mà…

-không nhưng.

Vợ hắn tồi thế đấy. cuối cùng hắn cũng ko thắng được. hắn thua rồi. dê con của hắn đúng là trước mặt vợ thì không bao giờ đứng về phía hắn cả.

haizzzz… hắn lại…. chăn dê…. thôi.

nhưng việc đó chưa dừng lại tại đấy mà tối hôm sau. và tối hôm sau nữa khi hắn đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. một lần nữa hắn lại bị vợ hắn cho vào bẫy.

cho dù đối với dê. cỏ vẫn luôn là một món ăn khoái khẩu nhưng giờ này hắn không còn là Tuấn mùi của trước kia nữa. đối với hắn bây giờ. việc ở bên em từng giây từng phút cũng là quý lắm rồi. hắn không cần phải làm chuyện ấy cũng có sao đâu.

hắn nuốt nước bọt… đêm nay hắn… sẽ đề phòng.

-Tuấn.

-anh rất mệt

-1 tí thôi

-không.

-Tuấn… em buồn đó.

-bác sĩ cho em uống thuốc gì mà em khỏe vậy. cũng phải để tôi sản sinh năng lượng mới phục vụ đc em chứ.

-mọi khi mấy lần liền cơ mà sao hôm nay khiêm tốn vậy?

-thần thánh cũng có lúc phải mệt có mà. khỏe mãi làm sao…. thôi em ngủ đi.

hắn tủm tỉm kéo vợ nằm xuống. giả vờ nhắm mắt ngủ cho em tin là hắn đã mệt rồi. mà đúng là hắn ngủ quên lúc nào không hay.

cho đến khi hắn tinh dậy thì đã không thấy vợ hắn

-đại ca…

-vợ anh đâu?

-chẳng phải đại ca ôm chị dâu ngủ còn gì?

-nhưng mà

hắn ngơ ngác bất dậy kiếm tìm. quay 1 vòng quanh bệnh viện cũng ko thấy vợ hắn đâu. khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo lắng của hắn chạy đi hỏi hết người nọ đến người kia.

người ta nói bệnh nhân khi bị bệnh rất hay nghĩ đến tự sát. hắn lại càng thấy lo sợ.

cảm giác mọi thứ rối tung lên trong đầu. không phải chứ… xin em… dừng nghĩ quẩn… có được không?

nhưng rồi cuối cùng mọi âu lo của hắn cũng đã được vợi dần khi mà đàn em hắn gọi điện nói là vợ hắn đã về phòng bệnh. hắn nhanh chân chạy ngay về. nhưng hắn không hề biết rằng điều gì sẽ xảy đến tiếp theo…

khi hắn bước vào phòng. vợ hắn mang một khuôn mặt… không biết phải nói như thế nào nữa…. không có một chút vui vẻ nào.

-vợ đi đâu sao không nói

hắn cũng chẳng cần quan tâm trong phòng có những ai vợ hắn đang như thế nào mà quát lên.

vợ hắn vẫn nhìn hắn khuôn mặt lạnh như tiền.

-anh bình tĩnh.

hắn quay lại nhìn cái thằng vừa phát âm ra câu đó.

-tay này là ai?

-tôi là Luật sư của cô Thảo.

-luật sư

hắn đứng ngây ra chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. tự nhiên em chạy mất tiêu rồi mang về một thằng luật sư mà không biết có liên quan gì trong cuộc đời hắn.

-em cần luật sư làm gì? tôi có 1 tá luật sư nổi tiếng . đâu cần em phải gọi một tên vô danh như vậy chứ.

-vô danh hay không …không quan trọng. tuấn… em muốn nói chuyện này với anh.

hắn đứng im chờ đợi . vợ hắn ánh mắt có vẻ rất bối rối.

-Tuấn… chúng ta… ly hôn đi

cái gì vậy. hắn hình như không nghe rõ nên hỏi lại ngay

-ly hôn à?

-đúng thế

câu trả lời hắn nhận được là như vậy. hắn đỏ mặt phừng phừng. nắm chặt cánh tay vợ. và gằn giọng

-em đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu vậy nói tôi nghe xem nào

vợ hắn lâu lắm mới thấy cái biểu hiện đáng sợ của hắn nên cũng có vẻ rất run… nhưng giờ … còn lựa chọn nào nữa đâu.

-không nghĩ gì. chỉ là muốn kết thúc mọi thứ thôi

-kết thúc???

hắn nghe từng lời em nói ,mà như nước chảy lá khoai. hắn chẳng hiểu cái quái gì nữa cả.

-kết thúc cái mẹ gì? tôi và em chả có gì để mà kết thúc cả. em mang ngay cái thằng luật sư kia ra khỏi đây nếu không thì đừng có trách.

hắn quat lên. đôi mắt hắn đỏ ngầu cái thằng cha mang danh luật sư kia chắc không biết hắn là ai nên vẫn ngồi không động đậy.

-tao nói mày có điếc không hả. muốn chết sao?

hắn điên lên xông vào túm cổ áo tay đó. quả thật hai chữ ly hôn khiến hắn không còn đủ tỉnh táo nữa rồi

-đại ca… có chuyện gì vậy?/

bọn đàn em đang cố gỡ hắn ra khỏi tay luật sư kia. nếu không nhanh có lẽ người cấp cứu tiếp theo chính là tay kia

-đại ca… bình tĩnh…

-đại ca… buông tay đi

hắn không bình tĩnh nổi. tự nhiên lại có kẻ đến kêu vợ hắn bỏ hắn thì có phải đáng chết không

-buông tao ra để tao gϊếŧ nó. … mày muốn gì thằng chó. chia rẽ vợ chồng tao à?

-tôi…

-anh Tuấn… buông anh ta ra

-em im đi. em muốn vậy phải không… tôi sẽ gϊếŧ nó cho em xem.

hắn ta điên mất rồi. rất điên rồi. kể từ khi bac sĩ nói vợ hắn khó mà qua được. hắn đã không còn là hắn nữa rồi. vậy mà giờ này em lại còn muốn cắt đứt cho nhanh nữa sao?

-anh Tuấn. nếu anh không buông anh ta ra em chết ở đây cho anh xem

Thảo quát to . lúc ấy hắn mới dừng lại. khi hắn buông tay thì tên luật sư cũng nhanh chóng mà bỏ của chạy lấy thân.

cho đến lúc đó căn phòng trở lên im ắng đến bất thường. im ắng như báo hiệu một trận bão sắp xảy ra. những đứa em hắn đủ hiểu áp lực hắn phải chịu nên cũng ko dám rời đi. chũng vẫn đứng đó chờ đợi phản ứng của hắn

hắn bước lại phía vợ

-em nói. tai sao lại làm vậy với tôi

-….

-có phải điều đó khiến cho em vui đúng không

-đúng

Thảo quay đi ko dám nhìn vào mắt hắn. câu nói khiến hắn đau đớn vô cùng. hắn nắm chặt tay. nắm chặt kìm chế bản thân

-em có gì để nói với tôi nữa không?

Thảo quay đi rồi. không biết biểu hiện của hắn là gì nữa. hắn quay đầu bỏ đi. cảm giác đau đớn đến từng tế bào của cơ thể. buông bỏ sao? em muốn vậy à? là tôi không tốt. xin lỗi em

---------