Chương 49: Đến bao giờ sẽ quên (1)
Chị cả của hắn là thiên tài trong chuyện thuyết phục người khác. hắn biết và rõ ràng là như vậy nhưng mà Vợ hắn cho dù chấp nhận làm theo lời bác sĩ vẫn không cam lòng.-em xin anh. em ko muốn mất con.
-em ko muốn xa con. em chết cũng được chỉ cần cứu lấy con thôi anh ơi
vợ hắn khóc nhiều quá. hắn chỉ biết ôm vợ trong lòng suốt. hắn cũng đau đớn lắm chứ. là hắn đã gϊếŧ con theo cách đau đớn nhất còn gì.
hắn ngồi cửa phòng mổ cùng chị cả. chị cả cho dù mạnh mẽ như vậy nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nét lo lắng và căng thẳng. hắn chỉ nghe thấy chị nói chuyện là cần tìm những bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất. hắn thấy chị thật sự cũng rất run. còn hắn giờ không nghĩ đc gì nữa. tội lỗi hắn gây ra. đáng ra hắn phải chịu .. đằng này… nghiệp chướng… là hắn mang lại cho em… hắn càng thấy mình đáng chết hàng trăm hàng ngàn lần.
-chị… đại ca. ăn chút gì đi.
-anh không đói.
-đại ca…chúng ta cần mạnh mẽ ngay lúc này
hắn ngước lên nhìn mấy thằng em. chúng nó đang nhìn hắn bằng ánh mắt rát cảm thông. là chúng nó luôn có mặt những lúc hắn cần.
-chúng mày có thấy anh đáng chết không?/
-tại sao đại ca lại nói vậy?
-đại ca là người tốt. chúng ta cũng là do dòng đời xô đẩy vậy thôi chứ ko ai cố ý mà đi vào con đường này.
-đại ca. lúc này không phải là lúc bi quan đến vậy.
-uh
-không cần phải dằn vặt bản thân như vậy đâu. mỗi người có một cuộc sống của riêng mình mà nếu không có chú Thảo cũng ko thể nào tránh khỏi kiếp nạn của cô ấy. có khi còn ko thể sống được cũng nên
-nhưng giờ này cô ấy có thể sống tiếp được hay không còn chưa biết.
hắn thở dài. ngồi lặng lẽ ngắm cái màn hình điện thoại. cô vợ bé bỏng của hắn đang cười rất tươi. Tí còi của hắn thì có hai cái răng cửa to tướng. ôi hạnh phúc. tưởng chừng như đơn giản mà lại rất xa vời.
khi mà hắn ngồi đây. chờ đợi tất cả cuộc đời của mình đang đấu tranh với sự sống và cái chết trong kia. hắn mới nhận ra một điều rằng…hắn cứ mải mê với những niềm vui cùng những bộn bề trong cuộc đời mà quên mất rằng đâu chỉ có tiền , đâu chỉ có tình yêu, mà trên đời còn nhiều thứ khác cần quan tâm ,cần trân trọng. cho đến phút cuối cùng khi sắp vuột mất khỏi tầm tay mới thấy hối tiếc lam sao. do vậy để không ân hận hắn sẽ cùng em đi nốt phần đời còn lại trong hạnh phúc… nhất định… dù có ngắn ngủi đến đâu cũng được. chỉ cần được sống là hắn… là hạnh phúc của hắn… là đem lại nụ cười cho người hắn yêu. thì hắn có chết cũng cam lòng.
không có em cuộc đời hắn không biết sẽ đi về đâu. ngay lúc này em chính là ánh sáng cho cuộc đời hắn. cho dù hắn chưa bao giờ nói ra cho em nghe điều đó nhưng hắn hiểu rằng một khi không còn em nữa hắn cũng không có lí do gì để sống trên đời. HẮN YÊU EM.
vợ hắn đang nằm trên giường. trên người dây dợ rất lằng nhằng. hắn không phải là lần đầu chứng kiến canh này nhưng mà giờ cảm giác đau xót hơn hăn khi thấy chị cả như vậy.
-vợ …. xin em… hãy bình an
hắn vẫn ngồi như vậy nắm tay em… hàng giờ liền mà không quan tâm điều gì khác nữa.
-chú đi ra ngoài để bác sĩ khám cho cô ấy.
hắn ngây ra nhìn cả đoàn người toàn những người mặc áo xanh bịt kín bưng khuôn mặt có vể rất căng thẳng. hắn cũng chỉ biết đứng lên mà nhường chỗ. hắn không phải bác sĩ thì ngồi đây cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
hắn ngồi chỉ biết chờ đợi. đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. cả cơ thể mệt mỏi không còn 1 chút sức sống. đến khi đoàn bác sĩ đi ra họ cũng không hề quan tâm sự tồn tại của hắn mà chỉ chăm chú vào công việc của riêng mình. họ vào phòng đóng cửa lại. hắn chỉ biết nhìn theo. mệt mỏi đến mức không buồn bước nhưng mà tâm trí đang đi theo nghe lén ngoài cửa đây.
rốt cuộc họ đang nói gì? họ có cách nào cưu vợ hắn đây.
làm ơn…. nói cho hắn biết được không? cầu trời đừng mang vợ hắn đi nữa. hắn đã xa vợ ngần ấy thời gian. đủ để hắn hiểu hắn không thể sống thiếu vợ hắn được nữa rồi.
-đại ca… chị dâu tỉnh rồi.
hắn bước nhanh vào phòng. vợ hắn vẫn trong cơn mờ màng nhưng trông thấy hắn nước mắt đã trào ra. hắn xót xa. là hắn không thể đau thay nỗi đau này cho em được.
những ngày tiếp theo hắn ko rời bệnh viện bước nào. hắn không muốn rời xa em dù chỉ 1 bước. hắn muốn nhìn thấy em… cho dù là từng khoảnh khắc của thời gian., ngắn ngủi đến đâu cũng đáng trân trọng.
hắn nhẹ nhàng bế vợ ra cửa phòng để hít chút không khí trong lành.
-Tuấn. bác sĩ nói gì về bệnh tình của em
-bác sĩ nói là sẽ nhanh khỏi thôi
hắn nhoẻn miệng cười
-Tuấn dạo này gày quá. râu tóc không chịu cạo đi gì hết
-uh. anh có vợ rồi. xấu đẹp có một người ngắm cần gì.
-ai bảo vậy. các cô Y tá cô nào vào chả nhìn.
-thì ng ta phải nhìn xem có ng nhà bệnh nhân trong phòng hay không chứ?
-chứ không phải người ta xem ông chồng chăm vợ nhất thiên ha đâu à?
-đúng vậy. anh chỉ chăm vợ anh thôi mà
hắn cười tươi ôm sát vợ vào lòng. vợ hắn cũng gày quá. hắn xót xa. người con gái này. là hắn đã nợ em nhiều lắm.
-Tuấn. con gái chúng ta….
Thảo nói đến đây thì nước mắt lại trào ra. không ai muốn mất con hết, nhất là đã ích kỉ để giành lấy sự sống cho mình, trong mơ cô vẫn không thể tưởng tượng đc là cô đã gϊếŧ con để giành sự sống.
-em đừng nghĩ như vậy nữa. chúng ta đâu có lựa chọn nào khác. dù có giư con lại cũng đâu có được.
-không phải thế … là nỗi do em
vợ hắn lại gục vào tay hắn khóc. hắn biết phải làm thế nào đây. hắn cũng mệt mỏi lăm rồi
hắn hiểu người bệnh khi vừa chịu đau đớn về thể xác vừa chịu rất nhiều áp lực về tinh thần thì không ai có thể tránh khỏi trạng thái như vợ hắn. nhưng … bản thân hắn ngần đấy ngày tháng ăn ko ngon ngủ không yên cũng mệt mỏi lắm rồi.
hắn cau mày
-em ko thương tôi sao?
-em ko cần ba con tôi sao?
-em nghĩ tôi và Tí sẽ sống thế nào nếu không có em cơ chứ.?
đôi mắt hắn cũng đỏ ngầu lên. câu hỏi không có lời giải đáp này hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến cả. ngay giờ này thấy em yếu đuối hắn mới bần cùng mang ra. quả thật nếu không có em. hắn cũng chưa biết hắn sẽ phải sống như thế nào.
Thảo ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn, người đàn ông của cô đã vất vả bao nhiêu ngày nay rồi. giờ nếu cô như vậy có lẽ cũng chỉ làm anh khổ tâm hơn mà thôi. Thảo đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp lăn trên mi hắn. Tuấn của em cũng yếu đuối biết nhường nào.
-Tuấn… hãy sống cho thật tốt. kể cả lúc không có em bên cạnh.
hắn nhìn sâu vào đôi mắt em. câu nói khiến hắn đau đớn đến tận tim gan. không… mà đau đến tận đáy tâm hồn… em sẽ rời xa hắn sao? không thể nào. miệng hắn run lên …vòng tay hắn nằm chặt lấy em như sợ rằng nhỡ hắn buông tay thì em sẽ tan biến mất. hắn nói trong nghẹn ngào.
-không….
hắn siết chặt vòng tay. hắn gục đầu vào cổ vợ hắn. nước mắt cứ thế trào ra không thể nào kiểm soát được
-xin em đừng bỏ bố con tôi. em phải mạnh mẽ lên.
-xin em…. tôi không biết phải làm thế nào nữa rồi
-chúng ta sẽ vượt qua được. chỉ cần em đừng bao giờ buông tay thôi.
-xin hãy vì tôi. vì con mà cố gắng
trong một góc của bệnh viện người ta có thể thấy đôi vợ chồng ngồi đó hàng giờ liền. thay vì người khỏe mạnh động viên người bệnh thì giờ lại là người bệnh dỗ dành người khỏe mạnh. là hắn… rất sợ mất em. rất sợ…
Hắn bước theo bác si phong vào phòng. hắn theo dõi từng chuyển động trên khuôn mặt của bác sĩ. dù là 1 biểu hiện căng thẳng cũng khiến cho hắn thấy bất an vô cùng.
-anh Phong…. có tiến triển gì không ạ?
-Tuấn…có lẽ chúng ta nên tìm một phương pháp mới.
-là sao ạ?
hắn có phải bác sĩ đâu mà biết phương pháp mới là cái khỉ gì. hắn chỉ quan tâm bác sĩ sẽ nói khỏi là hắn mừng rồi. đằng này sao lại nói mấy câu khó hiểu như vậy cơ chứ.
hắn bần thần bước ra bên ngoài. nhưng khi hắn vừa mới ra đến cửa thì hắn đứng khựng lại. người hắn va vào là….
---------