Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 50

Chương 48
CHAP 48 ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊN

Thảo thấy trong người rất khó chịu. cảm giác đau ê ẩm trong người. ăn uống ko ngon miệng lại thấy buồn nôn. theo kinh nghiệm có lẽ cô có… rồi. Thảo ngồi hồi hộp chờ cái que thử hiện lên hai vạch… rốt cuộc…lại chỉ có một… cô thất vọng… hóa ra là do mình tưởng tượng. trong sách có ghi hiện tượng mang thai ảo mà. cô nén tiếng thở dài… dù sao cũng ko lo có Tí còi rồi mà.

bẵng đi một thời gian do công việc Thảo cũng quên đi hiện tượng kì lạ ấy. cho tới hôm nay thì cơn đau lại xuất hiện, những hiện tượng như cảm giác của một người mang thai lại đến với cô.

Tuấn tỉnh giấc khi nghe tiếng ậm ọe của vợ. hắn hí hửng bước vào nhà tắm. bàn tay xoa nhẹ tấm lưng của vợ… hắn xót xa… nếu cứ thế này hắn chắc chỉ dám đẻ hai đứa. nhìn vợ hắn khổ sở như vậy cơ mà…

hắn bế vợ vào giường rồi ngồi xuống vén mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt vợ hắn.

-để anh đi mua que thử hay để chốc nữa đi khám luôn.

-không cần đâu anh

Thảo xua tay. cô sợ lại giống hiện tượng lần trước sẽ làm cho Tuấn Thất vọng. nhưng mà hắn cương quyết. hắn ko ngần ngại phóng ngay ra ngoài mua chục cái que thử. là con của hắn. cả trăm cái cũng ko có tiếc gì.

đến khi cái que hiện lên hai vạch hắn sung sướиɠ đến mức bế vợ lên quay quay mấy vòng. đã vậy còn gọi điện cho hết người này đến người khác khoe chuyện vợ hắn mang bầu.

-em nghe đây đại ca

-chú có thấy hôm nay rất đẹp trời không?

-đại ca… bị sao vậy? có vấn đề về thần kinh sao? đang mưa mà. buồn chết bà đi được.

-anh thì rất vui. chị dâu chú có đứa nữa rồi có phải như vậy là rất vui không?

-em cũng thấy vui dần rồi đấy. nhưng đại ca về nhà đến 2 năm rồi mà bây giờ mới có thì đúng là…

-cmm vợ tao bảo chưa cần ngay.

-thế bây giờ thì cần rồi hả

-uh

-thế giờ anh em mình ăn mừng như nào đây nhỉ?

-hay anh em mình lại tổ chức tiệc đi đại ca. lâu lắm ko có mấy em chân dài chăm sóc rồi.

-đại ca ăn mừng to như vậy phải thịt con voi chứ đại ca … nhể

-cm chúng mày. vợ tao… gϊếŧ đó

-đại ca sợ chị dâu đến vậy sao?

-tất nhiên. mày cứ thử có vợ đi sẽ biết.

hắn hí hửng cúp máy. tuy là đứa thứ hai nhưng cảm giác cũng hạnh phúc chẳng kém gì khi có Tí còi của hắn cả. rất hạnh phúc cơ mà.

hạnh phúc của một người phụ nữ có phải là sinh những đứa con khỏe mạnh cho người đàn ông mình yêu thương đúng không?

nhìn hắn vui như vậy… mọi mệt mỏi trong Thảo tan biến hết. chỉ cần thấy hắn và gia đình mạnh khỏe bình an… đối với cô là hạnh phúc lắm rồi.

có một điều bất thường mà hắn không biết trước đây mang thai Tí còi vợ hắn có bị như vậy không đó là vợ hắn càng ngày càng gày đi và xanh hơn. rõ ràng khi mà hắn đọc sách bác sĩ bảo mang thai đến tháng thứ 5 thì phải tăng cần chứ. đằng này mấy tháng này kể từ khi biết vợ mang thai hắn đã cô gắng như vậy mà ko thấy vợ hắn nhỉnh lên chút nào. có cái bụng là lộ ra chút ít,

vợ hắn đang ngồi bần thần bên cửa sổ. tai nghe bài hát gì đó mà hắn ko biết.

-bài gì vậy. cho anh nghe với.

Thảo rút tai nghe . tiếng piano hòa cùng tiếng saxophone buồn buồn vang lên trong không khí.

Người con gái ta thương, gục khóc trên vai ta. Giọt nước mắt em rơi, bỏng rát con tim ta. Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc. Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than, ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.

hắn ít khi nghe bản nhạc buồn đến vậy. mà giờ người đàn bà hắn yêu lại nghe một bản nhạc đậm chất u buồn. hắn siết chặt vợ hắn vào lòng. tâm trạng giờ cũng buồn theo bài hát của người này

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng người cũng nhoè đi vì gió. Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào. Ta chỉ muốn bước đến siết thật chặt em, em có nghe trái tim này như nghẹt thở. Nếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc yếu lòng.

Ta thương em, thương em, ta thương em nhiều. Và ta xót cho ta.

hắn hiểu yêu một người đến chết đi sống lại cuối cùng cũng không thể bằng một từ THƯƠNG dành cho một người đã hi sinh vì hắn quá nhiều . là hắn thương em… hắn thương vợ của hắn nhiều đến mức nào có lẽ hắn không thể diễn tả được hết. chỉ biết rằng hắn rất hiếm khi có thể thốt lên lời THƯƠNG em. hắn chỉ có thể dùng hành động để nói thay những gì hắn đang giữ trong lòng.

hắn nâng khuôn mặt vợ hắn lên. vợ hắn gầy và xanh quá. hắn xót xa. đôi mắt vợ hắn rưng rưng.

-có chuyện gì vậy vợ?

-ko có gì.

-anh đi chút sẽ về thôi mà

Thảo nhoẻn miệng cười cho hắn vui. giấu lo lắng vào lòng để hắn an tâm ra bên ngoài.

-ba Tí phải cẩn thận nhé.

-uh

-hứa với em phải luôn bình an.

hắn cười tươi. hôn nhẹ một nụ hôn lên môi vợ. rồi lại nuối tiếc rời ra. hắn phải đi rồi mà.

vợ hắn bước ngay sau lưng hắn. tiễn hắn ra tận xe. nhìn cái bóng dáng gày gò cùng đứa con bé bỏng đang trong bung hắn cũng ko đành lòng mà đi. hắn ko muốn xa vợ một chút nào.

-vào nhà đi em.

-Tuấn đi đường cẩn thận.

-chỉ cần nghĩ về em. Tuấn lúc nào cũng bình an trở về

hắn cười như cố động viên vợ. rồi bước vào trong xe. khi chiếc xe của hắn đi được khoảng 20 mét. thì dừng lại. Thảo không biết hắn dừng lại vì lí do gì nhưng hắn xuống xe và bước nhanh về phía Thảo. hắn không nói thêm điều gì chỉ biết kéo vợ vào lòng ôm siết chặt. là hắn ko muốn xa em chút nào. không muốn chút nào.

giờ hắn như một đứa trẻ con yếu đuối rúc vào tóc vợ. cô vợ bé bỏng của hắn. vòng tay quá rộng lớn… luôn chờ hắn quay trở về…. cảm ơn… cảm ơn… người đàn bà hắn thương hơn ai hết.

Thảo cũng chỉ biết rơi nước mắt vì hành động của hắn. người đàn ông của cô tưởng như mạnh mẽ mà cũng có lúc yếu đuối vô cùng. cô xoa nhẹ Tấm lưng to lớn của chồng động viên

-Tuấn đi đi. nếu có khó khăn gì. chỉ cần nghĩ rằng có mẹ con em luôn ở bên ủng hộ Tuấn.

hắn càng siết chặt vòng tay. hắn ko muốn cho em biết rằng hắn cũng khóc. hắn bất an quá. chưa lúc nào hắn sợ phải xa em như lúc này.

-sáng mai tôi sẽ về sớm đưa 2 mẹ con em đi khám định kì

-mới khám tháng trước rồi mà anh

-thì tháng nào cũng phải khám. tôi muốn nhìn thấy con gái chúng ta lớn lên từng ngày.

hắn hứa với em là như vậy. và hứa với chính bản thân mình như vậy. hắn nhất định sẽ về .

đúng vậy. hôm sau hắn có mặt ở nhà. nhưng ko sớm đc như lời hắn hứa. hắn vẫn nở nụ cười tươi với vợ hắn. nhẹ nhàng nắm tay vợ để vợ yên tâm là hắn vẫn trở về với em an toàn. hắn vẫn an toàn.

hắn ngồi ngắm con gái qua màn hình ti vi. con gái hắn có tay chân rồi. biết ngọ nguậy rồi. lần đầu tiên hắn nhìn thấy 1 đứa bé trong bụng có hình hài như vậy. trc đây hắn ko đc nhìn thấy Tí còi như thế. hắn nuốt nước bọt… hắn có lỗi… với con trai hắn và mẹ của nó biết nhường nào.

nhưng khi mà hắn đang miên man với hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thì bác sĩ ra hiệu cho hắn quay lại.

-Tuấn… có chuyện gì vậy?

-à… bác sĩ bảo anh vào tư vấn cho cách chăm bà bầu mà.

-sao lúc nãy ko nói luôn.

hắn cố cười một nụ cười tươi để vợ an lòng.

-chuyện đàn ông khác em à. lúc nhỏ làm khác lúc to phải làm khác chứ

Thảo đỏ mặt còn hắn cười gian gian bước vào bên trong. nhưng hắn nhanh chóng tắt nụ cười khi nghe bác sĩ nói. tai hắn như ù đi. bàn tay hắn nắm chặt lại. nước mặt hắn rưng rưng trên khóe mi. cổ họng hắn nghẹn ứ. hắn ko thở được nữa rồi.

là gì vậy? ung thư sao? tại sao khi cô ấy mới có bầu có những biểu hiện như thế mà cô ấy không nói với hắn. hay do hắn quá mải mê với hạnh phúc hắn quá chủ quan rồi.

hắn bước chân nặng nề ra cửa. bước chân của hắn như dính chặt vào nền gạch hắn ko thể bước tiếp được nữa. hắn dựa mạnh vào tường. cú va chạm khiến vết thương sau lưng hắn bật máu.nhưng cũng ko thể đau bằng nỗi đau trong tim hắn … cuộc đời… ông trời… tai sao? tại sao cơ chứ….

Thảo chờ mãi mới thấy hắn ra. nhìn khuôn mặt hắn biến sắc cô cũng lo lắng hỏi

-sao vậy anh? bác sĩ nói gì à?

hắn cô cười mà như mếu

-ko có gì.

-vậy sao mặt Tuấn lại thế kia

-đâu có đâu.

hắn lại cười. nụ cười giấu đi nỗi đau đang tràn trề trong tim hắn.

-vợ. em có thấy khó chịu ở đâu không?

Thảo nhìn khuôn mặt hắn như vậy có chút bối rối

-không có.

-nếu có khó chịu ở đâu phải nói với tôi. tôi muốn mẹ con em được khỏe mạnh. rõ chưa

Thao gật đầu đồng tình với hắn. hắn hít một hơi thật sâu lái xe đi.

nhưng hắn ko về nhà mà đưa vợ đi chơi một vòng. hắn muốn vợ được thoải mái trước khi bước vào một cuộc đấu tranh vô cùng cam go.

-vợ. bác sĩ nói vợ cần nằm viện để theo dõi sự phát triển của con

-sao vậy anh?

-tại vợ gày quá

-em ko sao. trước Tí còi cũng vậy mà

-nhưng đó là trước. còn bây giờ khác

-nằm viện tốn kém lắm. hay cứ mua thuốc về uống cũng đc mà

hắn cau mày

-em nghĩ tôi vô dụng đến mức không lo nổi cho mẹ con em sao?

Thảo thấy hắn có biểu hiện như vậy bèn im bặt. là lúc hắn giận thì ko nên tranh cãi với hắn làm gì. chỉ có thiệt thân mà thôi.

cuối cùng hắn cũng thuyết phục được vợ hắn vào viện. nhiệm vụ tiếp theo hắn phải làm sao để vợ hắn tiếp nhận điều trị… hắn phải làm sao để vợ hắn chấp nhận bỏ đi đứa con bé bỏng ấy… hắn ko biết phải làm sao nữa.

đối với hắn việc mất con cũng là đau đớn lắm nhưng đối với em đó có lẽ là một việc không thể chấp nhận được. nhưng mà hắn cần em… nhất định con gái sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn. xin hãy hiểu cho nỗi đau của hắn ngay lúc này.

hắn bước vào phòng theo bác sĩ. lại một lần nữa hắn phải nghe một điều mà bất cứ ai cũng không bao giờ muốn nghe. nước mắt hắn cứ thế trào ra… cổ họng hắn nghẹn ứ. hắn không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi. hắn giờ cũng yếu đuối như bất cứ ai. nhìn thấy vợ mình con mình chết dần từng ngày một thì có vui vẻ gì. hắn không thở được nữa rồi.

xin ông trời. mọi tội lỗi là do hắn gây ra. hắn là kẻ chẳng ra gì tại sao không trừng phạt hắn. tại sao lại đổ lên đầu vợ con hắn như vậy

đêm hắn không ngủ được. hắn ra hành lang ngồi hút thuốc. giờ hắn chỉ biết hút thuốc và cầu mong một điều kì diệu sẽ giúp hắn. cho dù hắn có phải đánh đổi cả mạng sống này hắn cũng cam lòng

một bàn tay đặt lên vai hắn. hắn quay lại

-bác sĩ…phong

-anh biết cả rồi

-em…

-sẽ không sao. hãy tin tưởng.

-em cũng đang cố gắng để nói sao cho cô ấy hiểu.

-ngày mai. anh và em sẽ nói chuyện với con bé. hãy dần dần em ạ

-dạ.

hắn ngây ra. do hắn bối rối quá mà quên mất anh Phong . cõ lẽ chỉ có anh Phong mới giúp đc hắn giờ này. mà thật ra hắn đâu có lựa chọn nào khac nữa. hắn cũng bế tắc lắm rồi. hắn đành gật đầu.

-vào nghỉ đi. bây giờ em cần phải mạnh mẽ lên. em là chỗ dựa cho con bé. phải giữ gìn sức khỏe. đừng để con bé thấy em mệt mỏi thế này chứ.

hắn gật đầu bươc vào phòng. ngày mai đã sang rồi. một ngày dài và khó khắn đang chờ hắn ở phía trước. hắn… phải mạnh mẽ thôi.

Thảo thấy bác sĩ phong vào phòng cũng chồng cô. khuôn mặt có vẻ không được ổn cho lắm. cô lo lắng.

-anh Phong có chuyện gì vậy ạ.

-ko có gì. anh vào thăm bệnh nhân thôi.

bác sĩ phong cười rất nhẹ

-thế nào lười ăn quá phải vào viện đó à?

-anh Tuấn cứ phức tạp hóa vấn đề đấy anh ạ. em khỏe mà

cô lườm yêu hắn. hắn thì chỉ cười … nụ cười đầy đau khổ.

-vậy em yêu Tuấn hay em yêu con.

-em yêu cả hai.

-thế thì phải ngoan. không phải muốn vào viện là vào được đâu nhé.

-thế chắc phải nghiêm trọng lắm hả anh?

Thảo ngây ra nhìn Bác sĩ Phong.

-không. chỉ là muốn em biết được điều gì là quan trọng nhất với em. bây giờ.

-là gì ạ.?

-là em phải ăn khỏe ngủ khỏe. nghe lời bác sĩ thôi. ngoan chắc chắn sẽ nhanh được về. anh biêt em rất nhớ nhà rồi

-vâng.

-Thảo này. anh có chuyện cần trao đổi với em.

hắn nắm chắt tay vợ. cùng vợ nghe từng lời bác sĩ phong nói. tất nhiên những gì bác sĩ phong nói chỉ là một phần nhẹ nhất những gì hắn đã từng nghe. nguyên tắc cơ bản là không được phép thông báo tin sốc cho người bệnh mà. hắn nắm chặt tay vợ. vợ hắn đang run lên ,vợ hắn khóc mất rồi hắn đau xót lắm chứ.

-Tuấn… không thể nào….

hắn ôm vợ vào lòng nhẹ nhàng động viên.

-rồi con sẽ về với chúng ta thôi em à.

-không

Thảo khóc nấc lên. không ngờ vợ hắn lại thương con đến vậy . hắn cũng thương con nhưng hắn cần vợ hơn. hắn cần vợ

-em xin anh đừng mang con đi.

-con đang bỏ chúng ta rồi. muốn giữ cũng không giữ được.

-không phải thế. em thấy con vẫn đạp bình thường cơ mà. em xin anh.

-là do bác sĩ nói vậy chứ anh cũng đâu có thể làm khác được. anh cũng thương con lắm chứ.

hắn nghẹn ngào. trong cuộc đời. chưa bao giờ hắn phải đưa ra quyết định đau đớn đến như thế này. hắn… không biết phải làm sao?

nhưng khi hắn đang bế tắc vô cùng thì hắn nghĩ đến chị cả. có lẽ chị cả sẽ giúp được hắn chăng. hắn còn đâu để mà lựa chọn. người ta nói có bệnh phải vái tứ phương mà. bây giờ dù có lên rừng xuống biển hắn cũng làm.

còn nước còn tát thôi. rốt cuộc chị cả một lần nữa có là cứu tình trong cuộc đời hắn hay không nữa

---------