Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 49

Chương 47
chap 47 ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊN

hôm nay hai vợ chồng hắn ăn mặc rất chỉn chu. vợ hắn bây giờ trông xinh đẹp tuyệt trần. ít nhất là trong mắt hắn.

hắn cũng thấy hắn rất chi là đẹp trai. ít ra là trong mắt vợ hắn.

đúng là hắn rất tự hào. nhưng thật lòng một câu … so hắn với Hưng hay Cường hắn đều thua xa hết. hehe. thôi dù sao hắn cũng tự động viên mình. tự ngắm mình trong gương cả nửa tiếng…

-sao lâu vậy ba Tí. đi gặp nguời yêu cũ nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng vậy sao?

hắn lườm vợ. ôi… cô vợ bé bỏng biết nói mát anh rồi nhé. đúng là con mẹ. thủ đoạn rất hay nhưng vẫn luôn tỏ ra là người bị hại. haizzz. hắn thở dài. hắn đang thất bại trong công cuộc sản xuất ra mấy thằng Tí còi nữa….

hôm nay hắn sẽ đưa vợ đến đám cưới của chị cả.

chẳng có ai vui vẻ gì khi để chồng gặp lại người chồng đã từng yêu say đắm. nhưng người phụ nữ ấy là chị cả. cho nên… thôi thì vẫn cứ phải tỏ ra vui vẻ bởi dù sao chị cả cũng chưa bao giờ yêu TUấn mà.

hắn đang bắt tay mấy người bạn thì

-ông xã…lâu lắm rồi ko thấy

giọng nói ẻo lả ngay sau lưng. hai vợ chồng hắn quay lại thì

-ôi… ông xã… tưởng gì chứ ông xã lại quay về với cái máng lơn cũ ấy sao?

hắn cau mày. còn Thảo tuy tỏ ra rất khó chịu nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên.

đàn bà. đáng sợ nhất là bên trong rất giận nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thường… ôi… vợ hắn

hắn định nói cho cô ta một trận nhưng vợ hắn níu tay ra hiệu cho hắn im. có lẽ cô ấy không muốn đàn ông lại đi chả cheo với một mụ đàn bà…đúng là vợ hắn … rất chi là tâm lí

-cảm ơn chị đã quan tâm chồng em.

vợ hắn cười tươi rói. hắn thấy đúng là… rất bất thường…

-ko có gì

-chị ạ. người ta bảo đói cho sạch rách cho thơm. máng cũ nhưng chỉ có 1 con lơn dùng. còn hơn máng đẹp thì….

cô ta tái mặt. hắn cũng ko tin nổi vợ hắn lại có thể nói ra được những câu như thế. đúng là các cụ nói ko đúng rồi… đừng có nhìn mặt mà bắt hình rong… vợ hắn trông vậy mà cũng…. thâm hiểm vãi… hắn nuốt ực cục nước bọt… cuộc đời hắn… rất không an toàn…..

đã vậy đâu chỉ có một mình Quỳnh anh đâu. cái đàn bươm bướm được mới đến dự đám cưới này dường như muốn chọc tức vợ hắn thì phải. nếu không có vợ hắn có lẽ ắn sẽ đc nở một nụ cười tươi rối nhưng vợ hắn đang ngồi đây mà mấy em ý cứ bám cổ níu tay hắn như vậy thì… hắn liếc vợ… còn vợ hắn lạnh lùng quay đi

-ôi em TUấn của ta….

cái giọng nói gà mái pha gà trống… đã vậy còn oang oang …. gây sự chú ý của tất cả mọi người…

-em Tuấn của ta

cái lão già… à không cái mụ già ấy bước lại ngồi sát vào hắn. đa vậy tay chân cồn không ngừng đυ.ng chạm, nghe …mà ,…

-tránh ra… chúng mày tránh hết ra cho bà xem nào

hắn nuốt ực cục nước bọt lần nữa. nhìn vợ hắn bằng ánh mắt cầu cứu. vợ hắn chỉ tủm tỉm quay đi. đáng đời cái đồ Tuấn mùi.

hắn ấp úng mãi mới ra câu

-Chị…. chị …Tú

-là chị đây chứ còn ai? em trai yêu quý dạo này cᏂị©Ꮒ phuong nào mà chị không tháy mặt mũi.

-em…

-đợt này chị bán bαo ©αo sυ nhập khẩu đấy nhé… vừa dai lại vừa chuản quốc tế. anh em cứ bảo tìm Tuấn mùi mở hàng cho đắt khách mà kiếm mãi chả thấy Tuấn mùi đâu

hắn méo mặt

-em yên tâm. size đủ cả. màu cũng rất đa dạng. mùi thì khỏi chê. em lấy đi có gì chị giảm giá. chỗ người nhà chị ko bao giờ lấy đắt Tuấn nhà chị đâu. hề hề.

hắn giờ cứng họng không có gì để mà nói. ôi … cái hậu quả… tai tiếng để đời…. hắn quay lại cười như mếu với vợ… vợ hắn chỉ biết cười thôi..

-chị ơi…. vợ chồng em…. đang định… sản xuất đứa nữa.

-ô thế sao?

chị Tú nhà hắn mắt tròn xoe ra điều chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tuấn mùi dạo này bị xích cổ rồi hả? dê nhốt vô chuồng rồi hay sao.? Thảo nào. dạo này elnino hoạt động mạnh. sóng thần sắp về việt nam

chị TÚ yêu quý tuôn cho hắn một tràng mà hắn không thể chống đỡ. hắn quả thật … rất xáu hổ với vợ… rất xấu hổ?

cho đến khi chị cả xuất hiện hắn mới đc tha.

chị cả bước xuống nắm tay vợ hắn.chị cả của hắn đẹp. quả thật hắn cũng rung động. nhưng giờ người đàn bà hắn yêu là vợ hắn. chỉ vợ hắn mà thôi.

chị cả nói gì đó với vợ hắn mà vợ hắn lại nhìn hắn. đôi mắt vợ hắn đầy nước. hắn xót xa. nhưng hắn biết nói được gì đây.

cho đến khi tan buổi tiệc về nhà. hắn cũng ngà ngà say rồi. vợ hắn ôm chiếc áo vest của hắn đi ngay sau lưng. là vợ… không cần phải bước trước để dẫn đường. chỉ cần đứng phía sau là một hậu phương vững chắc để chồng có thể vững tâm bước ra bên ngoài. hắn có một người vợ tuyệt vời như vậy . hắn quay lại bế vợ lên tay.

-hôm nay chị cả nói gì với vợ vậy?

-ko có gì đâu

-vợ định… giấu anh à?

vợ hắn cười cười. hóa ra chị cả nói đỡ cho hắn. hắn phải thừa nhận khả năng ăn nói của chị cả la không ai bằng. vợ hắn say như điếu đổ. say câu nói của chị cả… say cả hắn nữa….

trong cơn say hắn thì thầm vào tai vợ.

-vợ cho anh đứa nữa nhé.

vợ hắn đỏ mặt … níu cổ hắn tủm tỉm cười như đồng ý. hắn sung sướиɠ. giờ hắn sẽ phấn đấu.. sẽ phấn đấu cho cái tiểu gia đình này càng ngày càng đông vui. nhưng hắn không thể biết rằng ông trời đã không nghe được lời cầu xin của hắn ….

---------