Chương 46
chap 46 CÓ EM CHỜhắn là một đại ca xã hội đen. rõ ràng là như vậy. cho nên chuyện tranh cháp giang hồ là ko thể tránh khỏi. lần này đi khỏi nhà. quả thật không hề đơn giản.
-đại ca. có cần nói với chị dâu không ạ
-ko cần
hắn kéo cái áo sơ mi dài tay che đi vết thương trên cánh tay.
-đại ca. phải nằm viện đấy ạ.
-ko cần
hắn lạnh lùng quay đi. khi hắn ở nhà. có thể hắn là một người đàn ông của gia đình. một người đàn ông bình thường và yếu đuối. nhưng khi bước vào thế giới của bóng tối. hắn là một kẻ lạnh lùng và có thể gϊếŧ người không tiếc tay.
chỉ có điều giờ này hắn ko muốn hại người nữa vì vợ hắn vì Tí còi của hắn. do vậy hắn mới bị thương như thế này.
hắn lại cầm điện thoại và nhìn vào màn hình. mấy ngày hắn ko về nhà. chắc vợ sẽ mong hắn lắm . hắn khẽ thở dài
-đại ca. nếu ko cho chị dâu biết thì anh cứ nằm viện mấy hôm cho đỡ rồi về
-ko cần
-đại ca..
-tao đã nói ko cần.
hắn gắt lên vì đau
-nếu vậy thì em đành nói với chị dâu
hắn trợn mắt nhìn nó. nhưng rồi hắn lại xuống nước. bọn đàn em này rất biết điểm yếu của hắn. ngay cả cái chuyện hắn bày trò bắt cóc để chinh Phục mẹ Tí của hắn mà thỉnh thoảng chúng nó vẫn mang ra kể cho hắn nghe và dọa sẽ mách vợ hắn nữa chứ. khốn nạn. rõ ràng vụ đó hắn là người thiệt hại nhiều nhất cơ mà.
hắn lại cười khi nghĩ về kỉ niệm đó. hóa ra….tất cả những gì liên quan đến em đều khiến cho tôi hạnh phúc vô cùng.
hắn ngắm cái màn hình điện thoại. ngoan ngoãn nằm xuống giường. rốt cuộc.. hắn đành ở lại bệnh viện vì nếu về nhà trong tình trạng như này vợ hắn sẽ rất lo.
hôm nay hắn ko dám chat video với vợ nữa. nhỡ vợ biết hắn đang bị thương thì sao?
dêm đó hắn sốt do vết thương sưng lên. cho nên lúc hắn mệt mỏi thì điện thoại của hắn kêu hắn còn không buồn động đến
-đại ca. VỢ YÊU CHÙN CHỤT gọi đại ca kìa.
-chị dâu đấy nghe đi
hắn thều thào. hắn ko thể để vợ hắn biết hắn đang trong tình trạng này được.
-ko phải chứ đại ca… 2 người xì-ten quá nhể
-kệ mẹ tao
nó nhấc máy nghe. sau một hồi giải thik cuối cùng chị dâu cũng cúp máy. nhưng hắn thì chẳng đc yên thân
-đại ca em không ngờ chị dâu cũng hay ghen đến vậy
-ai bảo yêu ông Tuấn mùi cơ
-mùi con mẹ mày
-ko được. giờ đại ca chúng ta tu thân rồi. chung thủy 1 vợ 1 chồng
-đúng thế đại ca chúng ta đúng là rất sợ bệnh xã hôi nên vậy đấy. bây giờ si đa nhiều lắm mà. haha
-quả thật chị dâu cũng rất khỏe khi mà chiều đc đại ca ý
-người ta bảo gày là thấy tất cả còn zề.
-đại ca chúng ta giờ như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ vậy
-lại còn vợ yêu chùn chụt nữa chứ. sến vãi
-hai ông bà này như trẻ con ý nhì. đại ca định cưa sừng làm nghé sao? đại ca là TUấn mùi cơ mà… có phải Tuấn sửu đâu. haha
hắn đến là ù Tai với mấy thằng em hắn. hắn cáu lên
-cm… chuyên nhà Tao kệ mẹ tao
rốt cuộc hắn cũng ko thể xa vợ lâu hơn được , hắn đành cầm điện thoại lên gọi cho vợ . mấy ngày rồi… hắn cũng thể chịu đc hơn nữa
hắn nhìn vợ con qua màn hình điện thoại. hắn rưng rưng. suýt chút nữa hắn ko được về với vợ con nữa rồi.
-ba Tí đã xong việc chưa vậy?
-sắp xong rồi vợ ạ.
-sao ko mở màn hình lên cho em xem.
-ở đây tối lắm
-tối hay đang ở cùng ai?
-đâu có. anh đâu dám. hì
-vậy mở lên. em chỉ muốn nhìn thấy Tuấn . 1 tí thôi
hắn xúc động lắm nhưng hắn sợ vợ hắn lo. đành có lỗi với vợ đc.
-ko được. anh đang có việc mà
nhùng nhằng một hồi cuối cùng kết quả hắn nhận đc là vợ hắn giận. ôi cô vợ bé nhỏ càng ngày càng hay ghen… hắn thở dài … tự động viên mình… người ta nói yêu là phải ghen đúng không?
nhưng vợ hắn giận đến mức hắn gọi điện ko chịu nghe máy. nhắn tin ko chịu trả lời. hắn sốt ruột, cả ngày nằm viện đã buồn chán đến vậy rồi mà vợ lại vậy nữa. rốt cuộc hắn cũng ko thể cầm lòng được. hắn trốn viện thôi.
khi hắn về nhà cả nhà đã ngủ. còn trong căn phòng mờ mờ ánh đèn vợ hắn có lẽ ko ngủ đc. nghe tiếng mở cửa Thảo quay ra. ko khó để nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy nhưng cô giả ngơ… phải phớt hắn cho chừa cái tội giấu giếm. có khi lại tằng tịu với con nào thật cũng nên. đã thế thì giận cho biết mặt. cô vờ như đã ngủ
hắn mệt mỏi nằm xuống cạnh vợ. bàn tay vòng nhẹ qua eo, cái miệng sát vào cổ hít mùi vợ hắn. hắn không nói thêm điều gì. giờ muộn lắm rồi. hắn muốn vợ hắn ngủ.
cuối cùng vì mệt mỏi, vì đau, vì rất nhiều thứ mà hắn ngủ thϊếp đi. hắn ko biết khi hắn ngủ say có một bàn tay đặt lên khuôn mặt hắn. vợ hắn đang ngắm hắn và xót xa. đàn ông ra ngoài kiếm tiền thật ra cũng đâu có sung sướиɠ gì. nhất là công việc của hắn.
sáng hôm sau hắn dậy bữa sáng đã đc chuẩn bị tươm tất. nhưng có một điều là vợ hắn đôi mắt đang đỏ ngàu nhìn hắn. đã thế lại rất hình sự nữa chứ. hắn bối rối
-Tuấn. nói cho em biết có chuyện gì?
-ko có
hắn quay đi
-vậy đây là gì.
cô chỉ về cánh tay bị băng của hắn. hắn bối rối. sớm muộn gì vợ hắn cũng biết nhưng nhìn khuôn mặt ấy hắn lại thấy sợ… vợ hắn sẽ khóc cho mà xem… đúng vậy
-Tuấn… tại sao lại giấu em.
-tôi….
-Tuấn coi em là gì vậy?
hắn cứng họng. ko ngờ vợ hắn lại phản ứng mạnh vậy. chẳng như trc kia chỉ biết khóc thầm.
giờ vợ hắn vừa khóc vừa trách mắng hắn mới sợ…
hắn chẳng biết giải thik hay dỗ dành vợ kiểu gì. chỉ biết kéo vợ vào lòng siết chặt tay.
-xin lỗi. dù sao tôi vẫn an toàn trở về đấy thôi.
-an toàn mà như thế này à.
cô nói trong nước mắt. hóa ra tình yêu là cảm giác người ấy đau 1 mà mình xót xa đến 10.
rốt cuộc vợ hắn vẫn rất bao dung. là vợ luôn tha thứ cho hắn cơ mà. những ngày tiếp theo hắn lại được chăm sóc như môt bệnh nhân. lại còn bị cấm chăn dê nữa chứ. hắn chết mất thôi. hắn dãi thẻ trên giường. giờ hắn chán cái giường lắm. hắn hận cái thằng đã chém vào tay hắn. khổ thân… tay hắn đau chứ em hắn có đau đâu. ôi… cái cuộc đời
Thảo bước vào giường. cô hít thật sâu. có lẽ cô cần nói chuyện thẳng thắn với hắn.
-Anh Tuấn. em muốn nói chuyện với anh
-có chuyện gì vậy?
hắn quay lại nhìn vợ bằng ánh mắt tò mò. chưa bao giờ vợ hắn nghiêm túc đến thế.
-dạo này nhà mình nhiều việc lắm. anh về nhà quản lí được không?
-có chuyện gì vậy?
-em biết công việc anh đang làm thu nhập rất tốt. nhưng nó quá nguy hiểm.
-em đừng lo
-Tuấn. từ bỏ đi được không?
-ko được.
-tại sao?
-em cũng biết rồi đó. chị cả còn phải giả chết mới bỏ được cơ mà.
-vậy chúng ta cũng thế đi.
-em nghĩ như vậy đơn giản lắm sao?
-tuấn. có cái gì mà anh ko làm được không?
hắn cau mày. giờ mọi chuyện cũng làm cho hắn mệt mỏi lắm chứ. nhưng hắn là một thành phần không thể thiếu được nữa rồi
-tôi ko thể.
-vậy anh có nghĩ cho mẹ con em ko?
-em nói vậy có ý gì
dường như một cuộc nói chuyện bắt đầu biến thành một cuộc khẩu chiến
-hay là anh lấy lí do đó để… ngày nào anh cũng tiếp xúc với họ
-chuyện đó là quá khứ rồi. em ghen với quá khứ sao?
-em làm sao mà biết được.
-vây tôi phải nói thế nào với em nữa đây. tôi phải chứng minh thế nào cho em hiểu.
-…
-tôi quá mệt mỏi rồi. nếu em nghi ngờ tôi như vậy chúng ta chắc ko thể nói chuyện với nhau thêm nữa đâu.hắn đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại.
không phải là hắn không muốn từ bỏ. trước kia khi là một thằng thanh niên ngựa non háu đá. hắn mơ được làm đại ca giang hồ. khi gặp chị cả hắn lại mong được tài giỏi như chị. nhưng khi có một gia đình thật sự hắn lại muốn làm một người đàn ông bình thường. được sống một cuộc sống yên bình bên mẹ con em. nhưng mọi thứ dường như không thể nào. hắn cũng vô cùng bế tắc. sao em ko hiểu cho hắn.
đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kể từ khi lấy nhau. trước đây khi chưa cưới môi lần như vậy thường Thảo sẽ là người làm hòa trước nhưng giờ thì…
một ngày…. cô ấy im lặng với hắn. đã vậy còn sang ngủ với mẹ nữa chứ. hắn cảm thấy rất khổ sở… rất khổ sở…
hai ngày… vợ hắn ko thèm nói chuyện với hắn… vẫn ko chịu ngủ cùng… hắn sắp điên rồi. hắn sắp điên rồi.
ngày thứ 3 …hắn ko thể chịu được nữa . hắn vật vã trên giường. hắn ân hận vì đã to tiếng. hắn biết rồi… chừa rồi. từ sau nhất định ko động vào kiến lửa nữa.
hắn nần tới cửa phòng mẹ… mẹ… tại sao lại binh con dâu đến vậy… con mới là con trai của mẹ… con mẹ đẻ ra cơ mà… bất công…
hắn ghé tai vào cửa nghe lén xem có động tĩnh gì không. rốt cuộc mọi thứ đáp lại hắn bằng sự im lặng. đàn bà thật bí hiểm và rất khó lường…
hắn đành bỏ về phòng nhưng ko bao giờ hắn bỏ cuộc .. hắn phải nghĩ cách chứ.
một lúc sau hắn cầm điiện thoại lên bấm bấm và gửi…
Thảo và mẹ đang nằm nói chuyện với nhau thì điện thoại cô kêu. có tin nhắn.
-vợ giận anh thế à? anh xin lỗi
-…..
-đừng im lặng vậy mà…(mặt đỏ)
-….
-vợ… anh nhớ vợ nhiều lắm… khổ thân anh lắm…(mặt buồn)
-….
-vợ ko nhớ anh sao?(mặt nhăn nhó)
-…
-vợ ko nhớ anh à?(mặt buồn)
-….
-vợ không cần anh nữa sao( mặt khóc)
đầu dây bên kia ko thèm trả lời…. để cho biết tay chứ. nhưng mà hắn rất nhây mà.. điện thoại lại kêu tiếng tin nhắn…
cô cầm lên và ko thể nhìn đc cười… đúng là Tuấn của cô rồi
-Anh hỏi lần cuối cùng có nhớ anh không ?
Đừng bao giờ trả lời không, cô gái !
Lựu đạn trên tay anh. Ồ ! em đừng sợ hãi
Có sơ sẩy gì mình cùng chết bên nhau.
hai mẹ con cô đúng là phải phì cười với câu này của hắn. nhưng mà vẫn cương quyết. hắn cũng vậy… hắn chưa bào giờ từ bỏ cả….
Anh hỏi lần cuối cùng có gặp mặt anh không ?
Đừng bao giờ trả lời không, cô Ngốc !
Anh chỉ cần phẩy tay, lửa từ phòng em sẽ bốc
Cả ngàn người cũng chẳng cứu được đâu !
– thằng mất dậy này nó dám thiêu chết cả mẹ nó đấy à? thôi về đi ko mẹ vạ lây bây giờ
-mẹ…
-thôi. giận thế đủ rồi. đàn ông như vậy là được lắm rồi đó
mẹ đuổi cô ra khỏi phòng rồi. khi cô vừa đóng cửa phòng mẹ lại. có một bóng dáng to lớn tủm tỉm phía sau lưng cô.
đúng là mẹ rất hiểu hắn mà. mẹ yêu của hắn.
thảo quay lại thì thấy hắn đang lù lù trước mặt cô. ánh mắt nhìn cô rất chi là bí hiểm. nụ cười cũng rất khó diễn tả nữa.
cho đến khi hắn bế Vợ lên tay hắn mới thì thầm vào tai vợ
-hóa ra cũng có người sợ chết thật đấy.
vợ hắn xấu hổ nép vào lòng hắn. nói một câu dỗi hờn
-tuấn xấu xa….
hạnh phúc là vậy đó. là cách chúng ta hiểu nhau qua mỗi lần cãi vã. tha thứ cho nhau những lúc sai lầm. và cảm thông nhau sau mỗi lần giận dỗi. hắn cảm ơn chúa đã cho hắn có em.
cho dù ngày mai thế nào còn chưa biết được. nhưng hắn chỉ cần biết rằng mội giây mỗi phút mỗi khoảnh khắc trong đời …đều CÓ EM CHỜ … hắn quay trở lại.
---------