Chương 45
Phần 5 ĐẾN BAO GIỜ SẼ QUÊNCHAP 45 CÓ EM CHỜ
là mẹ hắn gọi hắn đưa vợ con về. tât nhiên bà quý cháu hắn không phản đối nhưng mà chuyện vợ chồng không đc tự do nữa… cho nên hắn ko muốn chút nào.
rốt cuộc sau một hồi đấu tranh với vợ. hắn vẫn là kẻ thua cuộc. không phải hắn lớn tuổi hơn, to con hơn mà nhường. chỉ đơn giản bởi vì hắn không muốn làm vợ hắn buồn bởi vì thời gian qua hắn biết hắn đã làm vợ hắn buồn nhiều lắm rồi. và có 1 điều quan trọng… nếu vợ hắn mà giận… nhỡ lại không cho hắn chăn dê thì sao… đúng vậy… hắn rất chi là dê mà
cho nên bây giờ hắn mới thấm câu – Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu
các bác ý nói quả thật rất đúng… không có sai 1 tí nào. nếu như vợ hắn mà giận thì quả thật cuộc đời anh em hắn sẽ trở nên rất … tối tăm
hắn hí hửng bước vào phòng theo vợ. vợ hắn có vẻ nuối tiếc
-cho con ngủ với ông bà nhỡ con khóc thì sao?
-em định để tuổi thơ của con em dài nhất thế giới à?
-nhưng mà…
-ko nhưng gì cả. tây họ còn cho ngủ riêng từ lúc bé tí cơ.
-nhưng…
-em chiều con như vậy sau này còn có vài đứa nữa thì em tính sao
hắn cười rất nham nhở.. vợ hắn thì đỏ mặt quay đi. ôi … vợ … em lúc nào cũng làm cho tôi thấy như lúc mới yêu vậy… rất dễ thương mà.
hắn lại bế cô vợ bé bỏng vào lòng. vợ hắn bây giờ cũng nặng tay ra phết. ko bé tẹo như ngày mang thai Tí còi.
-vợ…. chúng mình chơi trò….bịt mắt bắt dê đi
vợ hắn ngây ra nhìn hắn rồi đỏ mặt.
chúa ơi… cái biểu cảm ấy cứ khiến hắn nóng hết cả người. em cứ đỏ đỏ hồng hồng như vậy là tôi lại … muốn chăn dê
hắn nuốt nước bọt…
-này… đừng có mà nghĩ bậy đấy nhé.
-ai dám nghĩ bậy với Tuấn mùi nhà anh.
-ko thế thì sao phải đỏ mặt.
vợ hắn cười thẹn nép vào ngực hắn nói vọng ra một câu đủ nghe
-Tuấn khỏe lắm
hắn sướиɠ rơn. còn gì vui bằng được vợ thừa nhận khả năng ấy chứ. đàn ông mà. cho dù bên ngoài có như thế nào thì bên trong mới là thứ để quyết định sự tự tin. mà hắn được cả hai mới hay. haha.
hắn đặt vợ xuống giường. thu nhẹ vợ vào lòng.
-vợ… kể vợ nghe chuyện này
Thảo tròn vo đôi mắt nhìn hắn. hắn rất biết cách làm cho người khác cười. quả thật chồng cô là một người đàn ông rất chi là vui tình. sau những sai lầm đã được bỏ qua… có lẽ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.
hắn liếc mắt nhìn vợ rồi hắng giọng
Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con:
– Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá!
Thằng con gân cổ :
– Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được gái trước?
Thảo tròn mắt nhìn hắn.
-chả nhẽ bố già cũng đi tán gái à anh
hắn cười nham nhở. và kể tiếp..
Hai bố con nó ra ngõ. Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, thằng con nhanh nhảu dẩu mỏ tán tỉnh
– Em ơi…anh yêu em …. em có yêu anh không?
thằng này đen vãi, gặp đúng con bé đanh đá nhất phố. con này quay lại chửi ngay
– Yêu? yêu cái thằng bố mày ý!
Ông bố đứng cạnh nhảy cẫng lên:
– Đấy! Thấy chưa… Mày thua rồi con ạ.
Thảo ôm bụng cười. hắn thì chỉ nằm đó nhìn vợ hắn. có tiếng gõ cửa
-Tuấn… sao đấy con
hắn chạy ngay ra mở cửa.
-ko có gì đâu ạ
-ko có gì sao lại chửi ầm ầm vậy
-ko có mà
-thảo làm sao mà nước mắt nước mũi thế kia
-là anh ấy đang kể chuyện cười đó mẹ ạ
cô cố gắng lắm mới nói ra được thành lời. hắn cũng ngại ngại gãi đầu
-hai đứa lớn rồi mà như trẻ con. TUấn thì đừng có chọc vợ nghe chưa.
hắn tiễn mẹ ra cửa . sau khi đóng lại hắn nhảy lên giường mang một bộ mặt rất là tội nghiệp
-đấy. tai mẹ nó mà anh bị mắng nhé
-tại Tuấn kể chuyện to quá đấy chứ.
-đâu phải… chỉ là mẹ thương vợ hơn anh thôi. anh… ra rìa rồi
hắn cười hớn ôm vợ vào lòng
-vợ nhắm mắt lại đi
-Tuấn chơi trò bắt dê à?
vợ hắn hỏi rất hồn nhiên. hắn cau mày
-vợ nghĩ anh lúc nào cũng thế à?
-uhm
-mất nết
hắn giận dỗi.. vợ hắn quay lại nịnh nọt
-thôi được rồi… tuấn dễ thương….
hắn chỉ giả vờ tí thôi. ha ha. hắn lại tươi hớn. một tay che mắt vợ hắn lại một tay với cái tập hồ sơ.
-đây. dê của vợ đây. mở mắt ra
vợ hắn mở mắt ra. cả một tập hồ sơ trước ,mặt
-cái gì vậy Tuấn?
-đây là tất cả những gì anh có. giờ anh giao lại cho vợ quản lí. giờ anh ăn gì mặc gì. giàu hay nghèo do vợ hết.
-nhỡ em không đưa cho Tuấn tiền thì đi bao gái làm sao được.
cô tủm tỉm
hắn cau mày
-em nghĩ tôi là ai?.
-ko có tiền gái vẫn theo tôi ầm ầm đấy thôi. hì
lại đến lượt hắn tủm tỉm. còn vợ hắn có vẻ giận dỗi
hắn biết thừa. ghen rồi đúng không? ai bảo cứ tự mình làm mình buồn cơ. ĐỒ TRẺ CON .
hắn giả vờ quay lưng lại ko thèm nói chuyện vợi vợ . vợ hắn cũng giận ôm gối quay đi. thế đấy đang vui mà vì 1 câu nói là giận nhau ngay. yêu là vớ vẩn vậy đấy các bác ạ. giận hờn đúng là rất vu vơ mà
sau cùng hắn cũng là người xuống nước. hắn quay lại ôm lấy eo vợ. thì thầm
-vợ giận anh à
-….
-anh chỉ đùa một tí thôi
( rất trẻ con)
-….
-anh xin đấy… nói với anh 1 câu đi
hắn quả thật đang dùng chiêu để nịnh vợ đấy. tay hắn có để im đâu. ôi dê con của anh… nịnh vợ hay muốn làm thịt vợ anh vậy?
cuối cùng vợ hắn cũng phải thua cuộc. làm sao có thể thắng được kẻ nhây như hắn chứ. vợ hắn tủm tỉm vòng tay qua cổ hắn. đôi mắt rất long lanh nhìn hắn.
hehe. dê con… đáng yêu thế này thì phải chén mấy cái đây. anh ko kìm lòng đc nữa.
hắn cúi xuống hôn lên môi vợ hắn. bàn tay xoa xoa hai cái quả sữa căng tròn… cả ngày vợ hắn ko cho Tí còi tu ti. giờ chắc … rất khó chịu
hắn cười nham nhở… Tí còi … giờ là của ba hết đấy nhé. cấm có được tranh giành. nhưng khi hắn đang vui với chiến lợi phảm vừa giàng đc thì điện thoại của hắn lại kêu.
cm đứa nào sao cứ thik phá ngang cuộc đời hắn vậy. kiếp trước hắn nợ nó cái gì?
-tao…. à… anh nghe đây
-đại ca.. sao lâu nghe máy vậy?
-ông nội… mày thường đến rất đúng lúc.
-haha… đại ca… em biết mà
-hóa ra mày cố ý phá anh phải ko? khốn nạn
-em đâu dám… chỉ là vì…
hắn nghe máy xong cau mày rồi cúp máy…
-có việc gì vậy anh?
-anh phải đi có việc.
-bây giờ ạ.
-uh
hắn nuối tiếc rời vợ hắn ra. rồi đứng dậy mặc quần áo. đến khi hắn lái xe ra .vợ hắn đứng cổng tiễn hắn… bố mẹ hắn cho dù biết hắn đi muộn cũng ko tiện làm phiền không gian riêng tư của hai vợ chồng.
hắn định lái đi nhưng nghĩ đến hình ảnh cô vợ bé bỏng của hắn đêm nay ở nhà một mình hắn lại thấy rất thương. hắn dừng xe bước xuống đi về phía vợ.
-vào nhà đi
-Tuấn… đi đường cẩn thận
hắn đưa tay xoa đầu cô vợ bé bỏng. hắn ko muốn đi một chút nào. giờ hắn ko muốn xa vợ hắn nữa… nhưng…
-vào nhà đi… tôi sẽ về sớm
giữa ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắn biết vợ hắn đang khóc. vì điều gì hắn và có lẽ mọi người cũng hiểu. hắn xót xa. muốn nói một câu xin lỗi mà không sao mở lời. hắn cúi xuống bàn tay kéo đầu vợ lại. hắn chỉ biết đặt một nụ hôn nói hết tình yêu của hắn dành cho vợ rồi mới nuối tiếc rời ra.
-tôi… yêu em
hắn quay đi … bước nhanh về phía xe và phóng đi.
người ấy … vợ hắn đang đứng đó khóc vì hắn. hắn ko thể chịu đc cảm giác đó. là hắn bao ngày qua đã sai lầm. mà giờ vì công việc vẫn phải dấn thân thôi. nhưng có một điều hắn rất quyết tâm. dù sống hay chết hắn nhất định sẽ quay về. vì đó… mới thật sự là gia đình của hắn.
Hạnh phúc là khi ở một nơi nào đó. có một người nào đó yêu thương, lo lắng, hi sinh, tha thứ và chờ đợi ta trở về.
---------