Chương 44
chap 44 YÊU LẠI TỪ ĐẦUhôm nay hắn có vợ rồi đấy các bác ạ . đừng có ném đã hắn nữa nhé.
hắn mở cửa nhà. vì giờ này hắn lại không thể bế mẹ Tí mà phải bế cái cục sữa đáng yêu của hắn. hắn nuối tiếc nhìn lại phía sau lưng. giá mà có thể phân thân được hắn sẽ bế cả hai mẹ con nhà nó.
Thảo đặt đồ ăn lên bàn. cô chuẩn bị nấu ăn cho hai ba con nó . hắn vào nhà thay đồ ra mà đã thấy mẹ Tí của hắn hi hoay dưới bếp rồi. giờ mẹ Tí của hắn ko còn bé tẹo như ngày trc nữa. cũng nhỉnh hơn chút rồi. hắn tủm tỉm bước lại. ý là cũng muốn giúp vợ một tay… người ta bảo nịnh vợ thì mới được sống lâu… mà không phải… sợ vợ chứ… thôi …dù thế nào hắn cũng đc cả hai… hắn sẽ thọ cùng trời đất…
hắn nhẹ tay bám vào eo mẹ Tí…
-mẹ nó… nấu món gì vậy?
mẹ Tí quay lại nhìn hắn thẹn rồi đỏ mặt. hắn thấy sướиɠ lắm chứ. ôi… cảm giác có gia đình không ngờ lại thik đến vậy.
mỗi ngày đi làm về biết được có một người chờ đợi hắn.. nấu cho hắn những món ăn ngon. có đứa con bé bỏng gọi hắn mỗi ngày quả thật còn gì hạnh phúc hơn.
-canh sườn anh thik
hắn tươi như ko cần tưới… sướиɠ rất sướиɠ
hắn siết vòng tay chặt hơn chút…ghé sát cái miệng vào cổ mẹ Tí của hắn. kiểu như để dụ dỗ, vừa để tỏ ra là hắn thik điều đó
-thế để anh giúp nha.
-giúp kiểu đấy hả
Thảo thẹn khi cái tay của hắn ko để yên một chỗ.
-im để em làm
-kệ
hắn lại mè nheo.
ôi… quả thật dê con của hắn bị nhốt rất lâu rồi. với lại… sau một tuần ở nhà bà ngoại. ko biết bà cho hắn ăn cái thứ gì mà hắn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. chỉ có điều nhà bà ngoại quá nhỏ. với lại mẹ Tí của hắn kêu hắn bị ốm chưa phục hồi… nhưng mà hắn đã khỏe rồi cơ mà… hắn rất khỏe là khác…
hắn không chịu được nữa… canh sườn của hắn không ngon bằng mẹ Tí của hắn đâu. hắn muốn người nấu canh sườn cơ mà
-im nào
Thảo gạt tay hắn ra
-kệ…
hắn cứ hoạt động . hắn muốn lắm rồi.
hắn kéo mẹ Tí quay lại hôn nhẹ lên môi.
ôi … mẹ Tí của hắn sao mà thơm đến lạ…
-im nào
-một tí thôi…
đôi mắt hắn đầy mê muội. dê con của hắn đói rồi
nhưng hắn quên rằng giờ hắn đâu có còn son sắt… khi hắn đang hí hửng ôm người nấu canh sườn trong lòng. thì quần hắn bị kéo…
-ba…tàm tì tấy
nghe tiếng TÍ cả hai giật mình buông nhau ra. hắn cũng thẹn trước mặt con. Tí của hắn cũng biết rồi. nhưng làm ơn đừng có phá đám ba như thế được không con trai của ta
hắn nuốt nước bọt… để tối vậy…
bữa cơm tối của gia đình hắn rất vui vẻ. chưa bao giờ hắn lại thấy hanh phúc hơn lúc này. nghe tiếng đứa trẻ của hắn bi bô. nói chuyện gì đó ngọng ngọng níu nô mà hắn vui nhiều lắm.
đến giờ đi ngủ rồi. hắn là kẻ hí hửng nhất. dê con của anh… có cảm giác giống anh không vậy?
hắn hồi hộp nằm lên giường và ngóng ra cửa.
tiếng cửa mở. hắn nhìn chăm chăm vào đó. ôi…dê con… đâu có cần phải căng thẳng như vậy chứ…
nhưng hóa ra người bước vào không ai khác lại là Tí của hắn. nó trèo lên giường một cách khó khăn vì nắm đồ chơi trên tay. ôi … cục sữa của hắn… Tí còi của hắn….
-ba… ba… xếp ình
nó bày ra nắm đồ chơi đó và rủ ba chơi. đúng là công việc của con nít chỉ có vậy. suốt ngày bận rộn với đống đồ chơi. cho đến khi mẹ của nó bước vào thì nó vứt luôn cả đồ chơi và người bạn đang chơi cùng là ba nó ở lại.
-mẹ …Tu ti
Thảo đỏ mặt còn hắn cau mày. thằng con mắc dạy. vì Ti mà từ bỏ tất cả mọi thứ. nhưng rồi hắn lại tủm tỉm. đàn ông là vậy, hắn cũng vậy mà… rất chi là đàn ông…vậy con trai hắn… đúng là đàn ông đích thực rồi.
hắn đưa tay sờ 1 bên kia… cái bầu ngực xinh xinh của mẹ Tí khiến hắn thik thú. nhưng mà trong giây lát lại bị con trai hắn giằng ra
– ko phải chứ… chia cho ba đi
-ko
hắn cau mày… cha nội này lúc này sao mà đáng ghét vậy. tranh nhau với hắn sao. đã có bên kia rồi sao ko nhường hắn tí đi.
-ba xấu
hắn tủm tỉm. là mẹ Tí nói ai sờ là xấu. nó chỉ nói theo bản năng thôi mà. ôi con trai…nếu ba ko vậy thì làm sao có con được…
hắn rất chi là dê mà…
hắn đang cảm thấy rất khó ở. tiêng hắn thở hổn hển sau lưng Thảo. cơ thể hắn nóng ran… cứng nhắc….
-tuấn… sao thế…
-anh….
hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ của mẹ Tí như muốn thể hiện cảm giác ham muốn của hắn ngay lúc này.
-cho con ngủ nhanh lên
-cho con ngủ làm gì?
Thảo tủm tỉm hỏi vặn hắn. cô thừa biết Tuấn mùi lại lên cơn dê rồi
-thì…. xếp hình một tí… anh… rất….
-xếp hình là gì vậy?
Thảo chỉ muốn trêu hắn thôi nhưng khán giả bên ngoài độ hóng cũng rất cao. Tí bật dậy bi bô vào câu chuyện của ba mẹ nó..
-ba…. xếp ình…. xếp ình
nó bò lên với mấy cái đồ chơi rủ ba nó chơi, ba nó meó măt … mẹ nó thì cười.
Thảo nhớ lại câu chuyện mà hắn đã từng kể cho cô nghe. ôi Tí của cô sắp giống Tí trong truyện rồi. nhưng cô sẽ ko cho Tuấn giống ông bố đó
-ko được cốc đầu con đâu đấy nhé.
hắn cũng cười.
-đâu dám động vào quý tử nhà cô
hắn lại tủm tỉm.
cuối cùng thì Tí của hắn cũng ngủ. hắn hồi hộp đến không dám thở. hóa ra có con cũng khổ vậy đấy. cảm giác vụиɠ ŧяộʍ lắm cơ
-con ngủ chưa.?
-nhỏ thôi… lại thức bây giờ
hắn im re. kéo nhẹ mẹ Tí lại phía hắn. bàn tay ko ngừng nghịch ngơm. trong ánh đèn ngủ mờ mờ hắn có thể thấy được đôi mắt long lanh của mẹ Tí nhìn hắn. đôi mắt ấy tuy ko còn ngây thơ nhưng thật sự cũng rất hấp dẫn . nhất là ngay lúc này.
hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. ngọt ngào và ấm áp…hắn nhẹ nhàng… sau đó mới mạnh dần. vị ngọt trên đôi môi em như hút hồn hắn. hắn dần đi vào mê muội…ôi bộ ngực sữa của mẹ Tí. cái mùi sữa thơm thơm ấy hấp dẫn hắn vô cùng. hắn cúi xuống…. dê con… của em hết đấy… còn gì hạnh phúc hơn…nhưng mà…
ôi … mẹ kiếp… điện thoại hắn lại kêu.
-con mẹ…gọi gì nửa đêm vậy?
-đại ca. sớm mà
-sớm với nhà mày nhưng muộn với nhà tao
-ko phải chứ… đại ca… long thể bất an như vậy mà cũng chơi bóng sao?
-bất an cái…..
hắn định chửi tiếp nhưng cúi xuống thì nhìn thấy mẹ Tí của hắn đang nhìn hắn vẻ không hài lòng… thôi được rồi… nể tình mấy chú em giúp anh làm lành với vợ nên anh sẽ ăn nói lịch sự nhất có thể..
-có chuyện gì vậy mấy đứa
-à không có gì. chỉ là gọi điện hỏi thăm xem đại ca thế nào. về mà không thấy đến thăm anh em gì cả.
-anh đang … rất bận.
-đại ca. bóng không phải lúc nào cũng chơi được.
-anh biết. chú rất quan tâm anh. nhưng… kệ mẹ anh.
tiếng đầu dây cười nham nhở. cm lũ em này chúng nó hay phá cuộc đời hắn lắm. tử tế cái mẹ gì. hắn nhì nhằng vài phút rồi cúp máy.
cúi xuống … có nụ cười thẹn đang nằm dưới thân…
ôi mẹ Tí của hắn….
hắn lại nhẹ nhàng cởi bộ đồ trên người mẹ Tí ra. nhẹ nhàng nhất có thể. cho đến khi mẹ Tí của hắn bấu nhẹ vào vai hắn kêu lên. hắn giờ này thật sự là rất mê muội rồi.
đàn ông thường thể hiện tình yêu bằng sεメ phải không? hắn cũng vậy. hắn nhẹ nhàng đưa em vào thiên đường của tình ái. đây là người đàn bà của hắn. người đàn bà hắn yêu … rất yêu… do vậy… hắn phải….
hắn nhăn mặt cúi xuống thì thầm…
-thik ko?
-c…ó
-vợ của anh…yêu anh không?
-có… em… yêu Tuấn
hắn lại càng bị kích thik vì câu nói đó…cho đến khi vợ hắn dường như đã đuối sức rồi hắn mới nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện. hắn thơm nhẹ lên môi vợ tủm tỉm.
-vợ giỏi lắm…
Thảo xấu hổ nép vào lòng hắn
-Tuấn khỏe lắm…
hắn cười sung sướиɠ. còn gì hãnh diện bằng cảm giác được làm một người đàn ông đích thực. được thỏa mãn cho người đàn bà họ yêu.
hắn siết vợ hắn vào lòng.
cuộc đời của hắn trải qua biết bao nhiêu thằng trầm. biết bao nhiêu lầm lỡ… cuối cùng ở cuối con đường này vẫn còn em bên cạnh .
là kiếp trước hắn đã tu để cho kiếp này hắn gặp được em.
cảm ơn chúa. cảm ơn em… hắn sẽ bên mẹ con em suốt cuộc đời… không bao giờ rời xa nữa….
---------