Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 45

Chương 43
Chap 43 XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU EM

Hắn ko đi mà đậu gần nhà Thảo. Ko phải hắn muốn làm cho mẹ Tí cảm động. Mà vì lúc này nỗi đau khiến hắn run lên. Hắn ko thể làm đc gì vì ko tập trung đầu óc được.

-đại ca.. đang ở đâu vậy?

-ko ở đâu cả…

-đại ca. Ăn uống gì chưa? Đừng làm tụi em lo lắng chứ.

-anh…. ko sao

Hắn cúp máy mệt mỏi ngả người ra ghế. Cơn sốt đã lấy đi rất nhiều sức lực của hắn vậy mà cả quãng đường dài khiến hắn như bị rút cạn sức rồi. Hắn thϊếp đi trong ghế xe. … vì quá mệt…

Thảo cả đêm cô ko ngủ đc. mọi chuyện cũng đang rối lên trong đầu cô

tiếng điện thoại cô reo

-chị dâu… đại ca có đó không?.

-không

-chị dâu. đại ca thật sự không ổn chút nào.

-chị dâu… đại ca không muốn chúng em nói ra chuyện này nhưng chúng em ko thể để đại ca chết dần chết mòn như vậy đc. nếu chị không tin cũng được nhưng chị hãy nghe chúng em nói….

-chú nói đi…

sau khi Thảo nghe họ nói xong nước mắt cô chảy ra nhiều hơn… nhiều hơn cả khi cô đau khổ khi bị hắn ruồng bỏ. tái sao hắn ko nói với cô.tại sao hắn lại giấu giếm… tại sao cứ tự làm khổ bản thân như vậy cơ chứ.

-TUấn… anh là thằng tồi hơn cả những thằng tồi….

Thảo bước ra cửa trong cái giá lạnh. cô biết hắn vẫn chưa đi… sự cô đơn khiến cô nhớ hắn. đã vậy câu chuyện vừa nghe khiến cô thương hắn nhiều hơn. mọi giận hờn dường như tan biến,… nhưng cô không cho phép mình tin hắn tuyệt đối biết đâu hắn lại làm cô đau….

Hắn vẫn đậu xe ở đó. ko di chuyển. Thảo không biết hắn đã ăn chưa. Cô liếc mắt về phía xe hắn rất nhanh. Hắn ngồi trong xe mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng., Thảo thấy nhoí trong tim. cô lo lắng k biết hắn đã ăn chưa đã tắm chưa. Sao hắn cứ ở đó ma ko chịu rời đi.

Mưa rồi.

Nôi cô đơn và ân hận bao trùm tâm trí hắn. hắn mệt mỏi cả ngày ko buồn ăn. Mấy đên nay ngủ ít. Nhưng hắn sẽ ở đây cho đến khi bị xua đuổi hoặc hắn ko chịu đc nữa. còn giờ hắn vẫn chịu đc.

Mưa rồi

Cơn mưa lạnh kiến ai đó lo lắng.

ai đó mệt hơn vì đói và rét.

hai người … hai góc tâm hồn hướng về nhau. đôi khi là dằn vặt một bên là xót xa. có lẽ cuộc sống là vậy. chúng ta đâu thể hiểu hết nổi chính bản thân mình….

rất muốn nhưng lại không dám.

rất đau nhưng lại không đành lòng

vừa muốn có… vừa muốn gần mà lại muốn đẩy ra xa

Cuộc sống này. Là do hắn lựa chọn, sai lầm này là do hắn gây ra. Hắn biết có cầu xin cô ấy cũng sẽ ko bao giờ Tha thứ. Nên chỉ cần hắn đc nhìn thấy. con hắn và mẹ của con hắn,…thế là đủ

Trong lúc mơ màng hắn ko để ý có vật thể lạ bước gần đến xe của hắn. đang cố nhìn vào bên trong xem hắn còn sống hay đã chết rồi.

Hít 1 hơi sâu để lấy can đảm gõ cửa. nghe tiếng động hắn ngẩng lên. Đôi mắt mệt mỏi tự nhiên tròn xoe. Bất ngờ,

Thảo và hắn đứng nhìn nhau. Một ng bên ngoài và một kẻ bên trong. Ko nói gì thêm đến cả chục phút đồng hồ. trong ánh ,mắt hắn có chút vui nhưng sau đó có chút lo sợ.

Hắn vui vì ít nhất cô cũng quan tâm hắn.

Nhưng hắn sợ cô lại xua đuổi hắn. Rất sợ

Ánh mắt như cầu xin ấy đang nhìn cô. Hắn biết dù có nói cả trăm ngàn lời cũng chả còn tác dụng gì. Là hắn sai rồi. hắn đúng là không xứng đáng

Nhưng cho dù có như vậy xin hãy để cho hắn ngồi đây. Hãy để cho hắn nhận đc bài học mà hắn đã gây ra. Hãy để cho hắn ân hận. làm ơn đừng xua đuổi hắn nữa. đôi mắt hắn bắt đầu đỏ ngầu lên. Nước mắt chảy vào trong tim khi nhìn thấy cô vẫn đứng ngây ra đó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Xin chúa hãy giúp hắn.. hắn có thể đánh đổi tất cả. chỉ cần cô ấy đừng đuổi hắn đi thôi.

Thảo đúng là đã nhìn hắn bằng ánh mắt giận. cô lạnh lùng nhưng thật tâm trong lòng rất xót xa. Nhìn hắn mệt mỏi vậy cô vui đc sao. Tuấn bây giờ với Tuấn vài tháng trc quay về sao thay đổi nhiều quá…

Hít 1 hơi thật sâu ra hiệu cho hắn mở cửa. hắn rât ngoan. Đẩy cửa ra và vẫn ánh mắt chờ đợi ngoan như một chú cún vừa làm sai điều gì.

-vào nhà đi. ở đây rất lạnh.

Thảo nói giọng lạnh lùng. Hắn vẫn ngồi ngây ra trong xe. Ko tin nổi lời Thảo vừa nói.

Có phải cô ấy phát âm nhầm hay hắn nghe nhầm ….

Ko ….chắc ko phải ….hắn đâu đến nỗi đói quá mà mê sản đâu

Thảo thấy hắn ngây ra cũng tội. cô nhắc lại

-vào nhà đi

Lúc ấy hắn mới tỉnh táo. Bối rồi ừ một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi xe. Hắn cao hơn cô nên cái ô trở thành nhỏ bé so với hắn. cô đứng lại che cho hắn. hắn xúc động không nói nổi thành lời, nhưng nếu cô che cho hắn… hắn ko ướt chắc chắn cô sẽ ướt. mà nhìn cô thế kia mà ốm nữa thì còn đâu là ng.

Hắn cầm lấy cán ô. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong đó. nó như một luồng điện chạy vào cơ thể ko chỉ của hắn mà cả cô. Cô đỏ mặt bối rồi. nếu ko phải mưa chắc đã bỏ chạy vào nhà rồi. hắn ngại ngùng ấp úng.

-để …tôi cầm

Cô chẳng nói gì chỉ đưa ô cho hắn cầm rồi quay đầu bỏ đi. hắn vội vã bước theo

cảm giác nâng nâng. có chút niềm vui len lỏi trong tim… mà không phải ..là hắn …. rất vui ….

Hắn lại một lần nữa đc bê bát mì nóng hổi. Cảm giác ấm lòng. Đôi tay hắn cầm đũa run run…. hắn xúc động… hạnh phúc đơn giản chỉ cần đc nhìn thấy em… được em quan tâm chỉ 1 chút thế này thôi cũng được.

Thật ra khi hắn cúi xuống ăn hắn đã khóc. Hắn ko dám ngẩng lên đối diện với mẹ Tí. Trước đây hắn cứ nghĩ hắn là tất cả , là một điều gì rất quan trọng với người khác. Cho nên hắn đã sống một cuộc đời buông thả. Nhưng đến giờ hắn mới nhận ra đó là sai lầm . Hắn thật sự ko xứng với mẹ Tí của hắn .

Bát mì rất ngon sao cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn ko thể nuốt nổi. Nước mắt cứ thế ko ngừng rơi vào bát mì. Đến khi hắn ko chịu được cảm xúc này hắn đứng bất dậy vội vàng nói.

-xin lỗi… tôi phải về

Thảo từ nãy cũng nhìn cái biểu cảm bất thường của hắn. Nhưng khi hắn ngẩng lên cô mới biết hắn đang khóc. Nước mắt cô từ nãy cũng ko ngừng rơi. Nhìn cái dáng vẻ gầy gò mệt mỏi đến Liêu xiêu của hắn tim cô cũng đau đến mức ko nói nổi thành lời. Tuấn… tại sao lại tự làm khổ mình như vậy.

Cô nhìn hắn ko chớp mắt

-anh định đi đâu?

-tôi phải về….cô ấy… đang… đợi tôi

-cô nào vậy?

-vợ…. tôi

Thảo cau mày. Còn hắn bối rối….

-cho tôi xem mặt cô ta được ko?

Hắn đứng ngay ra 1 lúc. Cuối cùng cũng rút điện thoại ra đưa cho hắn hình chị cả và Joni.

Thảo cầm nó trên tay. Người phụ nữ này đúng là có nét giống chị cả nhưng đứa bé thì giống anh Hưng. Đúng là chị cả rồi. Hoá ra các chú ấy nói ko sai.

-Tuấn… là chị cả phải ko?

-ko phải… là …vợ tôi

Hắn bắt đầu thấy bối rối vì bị phát hiện.

-Tuấn… sao phải nói dối em

-tôi…..

-các anh ấy nói cho em hết rồi…

Hắn đứng ngây ra. Nước mắt cứ thế lại trào ra ko kiểm soát. Hoá ra đàn ông những lúc xúc động cũng khóc như con gái vậy. cuối cùng hắn cũng quyết định quay lưng bỏ đi.

trong thâm tâm lại tự trách mình vì sao lại ở lại. rõ ràng hắn cũng ko muốn liên quan đến em nữa cơ mà.

-Tuấn … anh đi đâu?

Thảo bước nhanh níu tay hắn lại

-tôi nghĩ chúng ta ko nên gặp nhau.

-tại sao?

-bởi vì … tôi….

ngay lúc này hắn ko biết phải giải thik như thế nào nữa. hắn ko thể tìm ra một lí do . hắn cắm đầu bỏ đi ra cửa… hắn bước giữa cơn mưa lạnh

-Tuấn… anh đứng lại…

Thảo giằng tay hắn.

-hắn đứng lại. cả hai cùng đứng giữa trời mưa … mưa đêm ướt lạnh khiến hắn xót xa cho mẹ Tí của hắn

-vào nhà đi

hắn nói trong lạnh lùng. hắn ko còn đủ tự tin đối diện với mẹ Tí. cho dù trong đêm tối ko thể nhìn rõ khuôn mặt em.

-ở lại đi anh

-ko được

-tại sao?

-…..

-đừng bỏ mẹ con em đi nữa

nước mắt của cả hai chảy ra khi nghe câu nói này của Thảo. đôi vai hắn đang run lên. là hắn bỏ mẹ con em đi mà. sao ko giận hắn … ko hận hắn đi

-tôi… xin lỗi

hắn rút tay . quay đầu bỏ đi. xin lỗi em…XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU EM

-Tuấn …

-anh nói là rất thương mẹ con em cơ mà

-anh nói là ngoan anh sẽ về mà.

-Tuấn. con cần có anh. em ko thể vừa làm cha vừa làm mẹ được.

hắn dừng bước lại khi nghe câu nói đó.

-em sẽ phải nói với con như thế nào khi con hỏi về anh.

hắn cúi xuống nước mắt lại tiếp tục chảy ra.

-nếu anh không cần mẹ con em nữa cũng được. nhưng mẹ con em sẽ vẫn ở đây. nếu khi nào anh muốn anh hãy quay về. mẹ con em sẽ chờ anh…

hắn nắm chặt lấy bàn tay. nắm rất chặt để kìm chế cảm xúc của hắn. chỉ có nước mắt là ko nghe lời.

-tuấn… mẹ con em… nhớ anh nhiều lắm

-mẹ con em… yêu anh

đến lúc này hắn ko thể chịu đựng được hơn nữa hăn quay lại bước thật nhanh về phái người đàn bà đó. một tay kéo mạnh em vào lòng. hắn siết chặt vòng tay. hắn xúc động đến mức ko thể mở lời được nữa. chỉ có thể ôm siết chặt lấy em giữa cơn mưa. cái ôm cho thỏa nỗi nhớ mong. cho xua tan mọi đau đớn dằn vặt trong lòng hắn.

-xin lỗi em… xin lỗi

đôi vai hắn run lên. hắn đã khóc trong vòng tay em như một đứa trẻ.

đàn ông cho dù mạnh mẽ đến đâu thì trước mặt người phụ nữ họ yêu thật lòng họ cũng có thể bộc lộ cảm xúc thật .

hắn đã khóc như thế

hắn thật sự đã nhận ra một điều . hạnh phúc dành cho tất cả mọi người. chỉ cần biết rằng

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt…

Nhưng người ta tự đặt nó ra xa.

Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa…

Nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ.

Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ…

Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ.

Thảo cũng ôm lấy hắn thật chặt. đôi vao này. vòng tay này mỗi đêm cô nhớ mong. hóa ra để có thể được sống hạnh phúc chỉ cần chúng ta học được cách tha thứ thôi. hãy tha thứ khi còn có thể

mong rằng lần này Tuấn trở về. sẽ ko bao giờ xa mẹ con cô nữa.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản…là chọn đúng người để trao yêu thương, tin tưởng…và cùng nhau đi hết chặng đường dài.

Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để ta có thể nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo của ta.

---------