Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 55

Chương 50: Đến bao giờ sẽ quên (2)
Đúng đấy người ta nói hạnh phúc chẳng tày gang. do vậy để không phải ân hận như hắn đang phải chịu đựng bây giờ.. chúng ta hãy trân trọng hạnh phúc đang có. bởi có khi hạnh phúc đó lại là mơ ước của biết bao nhiêu người.

em đã đi xa hắn rồi… không một lời từ biệt. có lẽ suốt quãng thời gian bên em hắn chưa bao giờ nói được một câu yêu thương nào ngọt ngào hết. hắn cũng không biết hắn hành động như vậy có làm em vui hay không nhưng e chưa bao giờ phàn nàn về hắn cả.

Đôi khi thế giới thật rộng lớn. Bao la đến nỗi chỉ cần một lần chia xa là cả đời không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cũng có lúc trái đất bỗng trở nên giới hạn. Nhỏ bé đến mức vừa chia tay, quay đầu lại đã thấy gương mặt họ đang tươi cười, rạng rỡ… Cho nên: khi gặp gỡ hãy biết cách trân trọng, lúc bên nhau nhất định nhớ giữ gìn.

hắn cứ nằm đó nghe bài hát vang lên từ điện thoại của hắn. đã có lúc em hỏi hắn vì sao lại thích bài hát buồn như vậy. hắn đã nói rằng bản thân mọi người luôn thấy hắn là một kẻ yêu đời hơn ai hết nhưng thật ra trong thâm tâm hắn có rất nhiều chuyện không vui. nhiều chuyện khiến hắn phải muộn phiền do vậy khi nghe bài này hắn cảm thấy tâm trạng của mình rất hợp vả lại từ khi có em hắn biết rằng hắn cần phải trân trọng . HẮN YÊU EM.

Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn. Đến trong từng làn gió thoảng, Đến trong từng hạt mưa bay. Đến đây từng tia nắng sớm mai, Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến sánh bước đi cùng tôi. Có nắng ấm giữa mùa đông, Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu.

Nào ngờ đâu duyên số, Em đi với tôi một đoạn thôi. Bóng em xa khuất dần. Giấu nước mắt nghe cô đơn em quay về. Và giờ đây thêm nỗi nhớ em quắt quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi, Tình này trao đến em rồi. Và từng đêm tôi vẫn mơ về, Ở đoạn cuối con đường có em. (bài này cảm xúc lắm)

Chờ hắn. em nhất định phải chờ hắn. đừng bỏ hắn đi . hắn sẽ theo em suốt cả cuộc đời.

-Tuấn. mở mắt ra… Tuấn

chị cả tóm cổ áo hắn vậy mà hắn vẫn nằm im chẳng cựa quậy. ngần đấy ngày tháng chẳng chịu ăn uống ra hồn hắn giờ như một xác chết. như một con ma. gày gò và tàn tạ.

-ân hận hay đau khổ cũng giải quyết được gì. người chết thì đã chết rồi. mày sống như vậy nó có vui vẻ gì không?

-Tuấn

hắn ăn cả cái tát mà chả biết đau là gì

-chị…em xin chị…. gϊếŧ em đi

hắn trả lời lạnh lùng. đôi mắt hắn khô lắm. nhắm mắt vào sẽ thấy hình em ở đó.

chị cả nắm chặt lấy bàn tay.

-mày là em tao mà mày lại hèn nhát vậy sao.

-được mày muốn chết chứ gì.

chị hất hắn ngã xuống nền nhà. hắn cũng chẳng còn sức nữa hắn rơi như bị gạo

-đánh nó cho tao… đánh đau vào

mấy đứa em nhìn nhau rồi nhìn chị

-làm đi còn nhìn gì.

hắn thì chẳng phản ứng gì hết. mặc kệ.. đánh chết hắn đi. hắn còn biết ơn về diều đó.

-chỉ cả. Em xin chị đừng đánh nó nữa

-đánh nữa đi. Nhưng đừng để nó chết

Dương ánh mắt đầy xót xa nhìn mấy đứa em đánh Tuấn. Chúng nó là anh em. Phải đánh anh em của mình quả thật là rất khó xử nhưng chị ko muốn nó cứ mãi như thế này. Cuộc đời…. Người ta nói đúng. Khi có thì không cần mà khi mất rồi mới nuối tiếc làm sao.

-nó ngất rồi chị ạ

-đưa đi viện đi.

Chị quay đi. Cô che giấu giọt nước mắt đang rơi trên khoé mi. Cô hiểu cảm giác mất đi ng mình yêu thương nhất là gì mà. Cô cũng như nó. Một thời đau đớn xót xa.

Dương ngồi chờ đợi kết quả của Phong. Nó ko sao. Gãy xương sườn và chảy ít máu thôi. Chị biết bọn này ko dám nặng tay chứ nếu ko bằng những cú đòn đấy Tuấn chết chắc rồi. Nhưng nặng nhất là bệnh trong tâm. Bệnh này ko có thuốc nào chữa nổi

Dương lặng lẽ vào phòng nhìn nó. Nó tỉnh rồi. Nhìn lên trần nhà ánh mắt ko một chút sinh khí. Ko một vẩn màu của linh hồn. Khuôn mặt nó bờ phờ mệt mỏi ko sức sống.

-Tuấn……

nó chỉ quay ra nhìn.

Chị biết ánh mắt của nó muốn nói gì. Chị ngồi xuống nắm tay nó.

-Tuấn. …Đến bao giờ sẽ quên đây.

Nó ko nói gì. Chỉ up mặt vào gối mà khóc. Tuy ko khóc to. Nhưng cả cơ thể nó run lên. Cô cũng ko thể cầm nổi nước mắt của mình. Chỉ biết ngồi đó nắm tay nó và khóc cùng nó.

hơn một tháng trời hắn sống như một con ma. mấy thằng em cùng mấy thằng ban thay nhau túc trực bên hắn 24/24.

chúng biết hắn liều mạng đến mức nào.

nhưng có lẽ khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa mở ra phải không?

câu này rất nhiều người đã nói rồi cơ mà. và bọn chúng tin là như vậy.

ít nhất là với đại ca bọn chúng.

-đại ca. ngày mai 50 ngày chị dâu. chúng ta ra mộ thắp hương chứ ạ.

-uh

-đại ca. trông thấy đại ca như vậy chị dâu sẽ rất đau lòng.

-cmm

-đại ca. đại ca có thể soi gương sau đó trang điểm chút đi. trông đại ca thật là… không thể ngắm nổi nữa

-kẹ mẹ tao

hắn ôm bó hoa đến đặt trên mộ của vợ và con gái. hai người con gái quan trọng trong cuộc đời hắn đây. rất quan trọng. vậy mà bỏ hắn đi mất rồi

-Mẹ Tí của anh

-Tiểu Tiên Nữ của ba.

hắn cứ ngồi đó bần thần hồi lâu. không khóc cũng không nói thêm điều gì. có lẽ đau quá rồi. không còn cảm giác nữa.

-đại ca. rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

-đại ca… em nghĩ chị dâu cũng mong anh cố gắng vượt qua. vui vẻ để tìm hạnh phúc khác.

-đại ca…

hắn vẫn ngồi im nhìn vào hai ngôi mộ nhỏ. hạnh phúc khác là gì cơ chứ. hắn không cần. không cần nữa. ngần ấy thời gian hắn làm em khổ đau đã đủ làm hắn ân hận rồi.

Đôi khi chỉ là khoảng trống của 1 người để lại

Mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy

-đại ca, về thôi.. muộn lắm rồi

-chúng mày về trước đi

-đại ca… buổi tối ở đây… có ma đấy.

-cút

hắn vẫn ngồi đó. mặc kệ bọn đàn em đã về từ rất lâu. hắn chỉ muốn bên vợ thêm chút nữa thôi. nơi nào có vợ hắn… nơi đó sẽ có hắn. hắn đã hứa theo vợ suốt cuộc đời rồi. nhất định không thất hứa.

hắn mệt mỏi nằm xuống bên nấm mộ nhỏ.

-vợ. màu đá này vợ thik. loài hoa này vợ thik. nó rất thơm và rất kiên cường có đúng không.

hắn cứ nằm đó mặc cho sương đêm rơi xuống. cảm giác lạnh thấu suốt tim gan. không hắn không cô đơn.

hắn mơ thấy vợ hắn quay trở về. bàn tay xoa lên khuôn mặt hắn. vợ hắn vẫn gày như hồi mới xa hắn vậy. đôi mắt hắn mơ màng. đúng là vợ hắn đã về rồi. trong làn sương mỏng manh hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ.

đm lũ em chó chết kia nhốt hắn ở nhà lâu quá. biết vậy hắn đã ra đây cùng em. chắc chắn sẽ được gặp em như thế mỗi ngày. ôi cô vợ bé bỏng của hắn. tình yêu của hắn. cuộc sống của hắn.

hai mắt hắn rưng rưng. cổ họng hắn nghẹn ngào. vợ. hắn cứ thế cứ thế mà khóc trong vòng tay ấy.

chỉ cần vậy thôi hắn đâu có đòi hỏi gì thêm trong cuộc đời.

– xin em đừng rời xa tôi nữa.

-uh

-làm ơn mang tôi đi theo với. tôi không muốn sống nữa rồi.

-Tuấn. mạnh mẽ lên

hắn không cần mạnh mẽ. hắn chỉ cần em thôi. hắn cứ thể ôm siết lấy em…. rất chặt. không… hắn ….sẽ không buông em ra…. sẽ ko để em đi mất…. nhất định là không.

---------