Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 42

Chương 40
chap 40 GIẤU EM VÀO NỖI NHỚ

Có một con đường mang tên là tình yêu.

Khi tôi bước một mình đếm những nỗi cô đơn.

Đến trong từng làn gió thoảng,

Đến trong từng hạt mưa bay.

Đến đây từng tia nắng sớm mai,

Đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm.

Có một con đường mang tên là tình yêu.

Một ngày khi em đến sánh bước đi cùng tôi.

Có nắng ấm giữa mùa đông,

Có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu

hắn ngồi nghe bài hát hắn thik nhất. hóa ra môt người tưởng như ko bao giờ biết buồn như hắn lại thik một bài hát buồn đến như vậy. nhất là từ khi hắn xa rời cái gia đình bé nhỏ của hắn. hắn mới thấy lời bài hát này thật sự rất giống tâm trạng hắn.

Hắn ngồi gậm nhấm lời bái hát, gậm nhấm nỗi buồn đang tràn ngập trong con tim. hóa ra đàn ông cũng yếu đuối như bất cứ ai. đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ là một tâm hồn đầy đau khổ…. nào ai có thể hiểu thấu cho hắn đây….

Thật ra ngay từ khi hắn bước vào đời của người con gái đó hắn đã biết hắn sẽ gắn bó với cô ấy suốt cả cuộc đời. chỉ có điều khi mà chị cả bắt hắn cưới cô ấy vì chị cả hắn lại thấy bất mãn vô cùng…..

có một thứ cảm xúc luôn đánh lừa con người ta … đó là… tham lam….

người ta luôn khao khát những thứ mà mình ko thể có được … hắn cũng vậy… hắn cũng rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của sự tham lam….

nhưng khi hắn vừa chạm ngưỡng của sự sai lầm thì Hà đã kéo hắn lại… cho hắn biết hắn còn mẹ con TÍ…. ngay khi hắn quay trở về…. hắn cũng đã xác định có thể mẹ Tí sẽ đánh hắn… đuổi hắn… nhưng hắn không thể ngờ…. cô ấy lại tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy

người ta nói đúng chỉ khi yêu thật lòng chúng ta mới có thể tha thứ cho những sai lầm của nhau…

hắn cảm nhận được hạnh phúc mà Mẹ Tí mang đến cho hắn… mỗi vòng tay hắn ôm lấy 2 mẹ con cô ấy hắn thấy cả 2 thật nhỏ bé… cần hắn che chở và yêu thương….

và khi đó hắn nhận ra hắn cứ phí hoài thời gian đi kiếm tìm hạnh phúc mà không biết hạnh phúc của hắn đang ở ngay đây….

tôi xin lỗi em…. đã làm cho em buồn

những ngày tháng bên mẹ Tí hắn mới thật sự cảm nhận đc cuộc sống gia đình hạnh phúc đến nhường nào

từng cái nắm tay, từng tiếng nói véo von của mẹ Tí, từng nụ cười ngây thơ khiến hắn cảm thấy nao lòng. có lẽ cho đến suốt cả phần đời còn lại… nụ cười ấy sẽ là nụ cười khiến cho hắn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất…

hắn lại lôi cái điện thoai ra… hình nền mà hắn cài vào điện thoại là hình mẹ Tí cười…. đã rất lâu rồi hắn chưa bao giờ thay hình nền điện thoại cả….

CÓ LẼ ĐIỀU NÀY CHỈ CÓ MỘT MÌNH HẮN BIẾT MÀ THÔI

GIẤU EM VÀO NỖI NHỚ

tôi đã không nhận ra tôi nhớ em cho đến khi tôi chuẩn bị lên máy bay đưa tôi và chị cả đến một chân trời mới….lúc đó… tôi rất muốn quay về…. tôi nhớ vòng tay em… nhớ nụ cười… nhớ giọng nói của em… nên khi đó… tôi đã hứa với em… nhất định tôi… sẽ sớm trở về

nhưng mà…. hoàn cảnh đã không cho tôi làm thế….

bơi vì khi bác sĩ kết luận chị cả khó có thể nhớ lại…. đã vậy lại đang mang thai… không con cách nào khác mọi người đã bắt tôi phải lựa chọn. Đánh đổi hanh phúc của mình chỉ vì 2 chứ TRẢ ƠN….

tôi biết tôi ích kỉ… mọi người biết tôi thiệt thòi nhưng tất cả chúng tôi…. không còn cách nào khác đâu em à. chị ấy quá quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi…. do vậy một trong số chúng tôi sẽ là người bảo vệ che chở cho chị nốt phần đời còn lại và cuối cùng ….người đó ….lại là tôi

có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi cho tới thời điểm này… bởi vì cảm giác có một người chờ đợi mong ngóng tôi từng ngày quay trở về khiến tôi bất an vô cùng… mỗi đêm tôi vẫn đọc những dòng tin em đã nhắn

-Tuấn… hôm nay con biết máy rồi đấy. sao Tuấn ko về nói chuyện với con….

-tuấn… mẹ con em nhớ Tuấn nhiều lắm.

-Tuấn. cho dù Tuấn có mắc bao nhiêu sai lầm thì em vẫn tha thứ cho Tuấn cơ mà… sao TUấn không quay về?

và tôi đã im lặng không phải vì tôi ko trả lời mà bởi vì mỗi lần như vậy tôi đều nhắn lại với em rằng

-tôi…. rất nhớ mẹ con em…

ấy vậy mà tôi lại không thể gửi…. tôi đã không thể giữ lời hứa sẽ bên em che chở cho em trọn đời vậy… có tư cách gì để mà nói nhớ em cơ chứ?

-đã bao nhiêu lần em mơ ước hai đứa mình cùng nhau nắm tay trên con đường đầy yêu thương ấy. cuối cùng em cũng làm được… em cứ tưởng hạnh phúc Tuấn mang đến cho em là vẹn Toàn vậy mà… nó lại mong manh quá…. nói cho em biết đi… em đã làm gì… em đã sai ở đâu… hãy nói cho em biết… em nhất định sẽ thay đổi vì Tuấn… về với mẹ con em…

-Tí được 4 tháng rồi TUấn à. khỏe… tay chân đầy đủ… quan trọng Tí là…..

-em chờ Tuấn về sẽ nói cho Tuấn biết… về với mẹ con em đi…

mỗi lần nghe em nói về với mẹ con em… tôi rất muốn chạy ngay về… nhưng khi bước chân ra cửa… lời hứa khi nhập bang lại níu chân tôi…. lựa chọn hay là chết… đối với tôi mạng sống không quan trọng nhưng tôi cần nó để có thể quay về…. với mẹ con em… tôi rất muốn về….chờ tôi nhé

Có một người, dạy tôi thế nào là yêu và rất yêu tôi. Có một người, trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng tôi lại chẳng thể trở về.!.

xin lỗi em….ngàn lần xin lỗi

vì tôi không được phép trở về… vì tôi không được phép cho chị cả biết tôi có em… vì tôi quá bận rộn với công việc… vì rất nhiều lí do nhưng có lẽ bởi vì tôi quá tồi…..

tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối… dõi theo em từng bước chân… từng cử động. khi bế em trong tay tôi bước vào bệnh viện…lúc đó tôi đã cầu chúa nếu có thể hãy lấy mạng sống của tôi chứ đừng là mẹ con em.. tôi có thể chết hàng trăm ngàn lần chỉ cần mẹ con em bình yên vô sự… chỉ cần mẹ con em an toàn mà thôi….

và mọi thỉnh cầu của tôi chúa cũng đã nghe thấy… khi nghe thấy tiếng con trai khóc… tôi đã hạnh phúc vô cùng…. lúc đó tôi chỉ biết lấp sau cánh cửa nhìn em và con… tôi không thể giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc của mình…. chỉ muốn bước lại và nói với em một điều…. TÔI… YÊU …EM… NHIỀU LẮM

các bạn có thể thấy được cảm xúc của Tuấn thật lộn xộn… nhưng thật ra chúng ta mới nhìn cái vẻ bề ngoài của TUấn mà thôi….

sau khi hắn đi ra khỏi cánh cổng bệnh viện… tiếng thằng em hắn nói nhẹ bên tai

-đại ca… không sao chứ….

-không sao.

hắn trả lời lạnh lùng rồi rời đi… những đêm tiếp theo hầu như đêm nào hắn cũng mất ngủ…

ban đầu hắn cứ tưởng tình đầu đẹp mà lắm đắng cay. nhưng có một ngày ông trời lại cho hắn một điều đặc biệt là mang chị về đây. nhưng lại càng ngang trái….bởi vì ngay lúc này hắn nhận ra trái tim hắn có hai chứ tình yêu nhưng lại dành cho một người phụ nữ khác mất rồi….

hắn ngày nào cũng uống rượu… ngày nào hắn cũng ngồi bần thần ngắm cái điện thoại hàng giờ liền… có những lúc một mình hắn lại khóc.., hắn nhớ con… nhớ mẹ của nó… nhớ cái tiếng véo von của mẹ Tí… hắn thèm cảm giác đc ôm em vào lòng… thèm cảm giác được bên em mỗi đêm… thèm cảm giác được cùng em đến thiên đường… hắn nhớ… nhớ nhiều lắm… cho nên hắn đã tự hứa với bản thân một điều… hắn sẽ … giữ gìn ban thân vì em….

( Hắn biết Hưng rất yêu chị cả…. rất rất yêu…. cho nên anh ta đau thế nào có thể hắn hiểu..

bởi vì trong suy nghĩ của anh ta… ít nhất là chị cả đã chết rồi…

còn hắn… có lẽ cảm xúc này chỉ mình hắn hiểu mà thôi.

VÀ có lẽ cho đến suốt cuộc đời cũng chỉ mình hắn có thể hiểu được….)

đã có lúc hắn thấy hạnh phúc vô cùng khi ở bên chị. khi là người đàn ông của chị. nhưng sau những góc khuất của tâm hồn… cảm xúc của hắn như thế nào có lẽ không ai có thể biết trừ khi hắn nói ra

hai suy nghĩ một con người. đang tranh đấu với nhau. một ích kỉ cho hiện tại. một đòi hỏi cho quá khứ. đúng là đàn ông. tham là chuyện thường tình.

cuối cùng cho dù là hắn ích kỉ hay nhu nhược… thì một lần nữa hắn không thể tránh được cái thứ gọi là ý trời đâu.

người ta có thể nói hắn tham lam ích kỉ… trách móc hắn là một kẻ vô tình nhưng liệu có hiểu cho cảm xúc của hắn hay không?

thà rằng hắn để cho mẹ Tí tin rằng hắn phản bội… hắn ra đi vì không yêu thương mẹ con cô ấy còn hơn là để cô ấy phải đau như hắn… biết rằng người mình thương nhớ cũng rất nhớ mình vậy mà không thể về được. muốn gặp em vô cùng mà cứ phải giấu kín trong tim…. hắn đau lắm….

cảm giác nhớ thương em nhiều đến mức hắn luôn tìm về trong mỗi giấc mơ. hắn luôn theo dõi em qua màn hình điện thoại… cảm giác thấy em buồn em khóc hắn cũng đau đến xé lòng… yêu thương là vậy sao? tình yêu cũng thật là đau khổ… hắn bế tắc vô cùng….

HẮN YÊU EM … CÀNG YÊU CÀNG ĐAU

Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.

Hắn thu mình trong bóng tối một mình….

-đại ca….

-đại ca….

-đại ca…. đừng vậy…. có chuyện gì nói ra….

hắn không trả lời…. mọi chuyện với hắn đã kết thúc rồi… giờ này với hắn cuộc sống không còn chút ý nghĩa nào nữa cả… không còn….

– Nhìn lại những chặng đường đã qua….

Quay về những dấu chân đã bước….

….Suy ngẫm….

– Có bao giờ là mãi mãi….?

– Đường đời có bao giờ phẳng phiu….?

– Nước mắt có bao giờ rơi vô nghĩa?

– Cuộc sống vốn đa màu

– Tìm kiếm hạnh phúc cho mình….Đôi khi …phải học cách chấp nhận..đau thương

Có thể trong mắt tôi.. em từng là cũ kỹ.. là quá quen thuộc.. là nhàm.. và đôi lúc tôi khát khao đi tìm một cái gì đó mới lại..

..nhưng tôi quên rằng.. cái cũ kỹ.. cái quen thuộc.. cái nhàm ấy mới chính là người hiểu hết con người tôi.. mới chính là người luôn quan tâm lo lắng cho tôi kể cả trong từng giấc ngủ. vậy mà tôi đã đánh mất rồi…. xin lỗi em

hắn mất em rồi… và hắn đã chấp nhận điều đó… hắn chấp nhận mà… hắn đã thua cái thứ gọi là trò chơi cuộc đời như em nói

hắn khóc nấc lên… nắm chặt cái cốc rượu trong tay. chặt đến mức những mảnh vỡ đang găm dần vào da thịt hắn và chảy máu… nhưng nỗi đau ấy không đau bằng những lời em nói…

em đã nói rằng hắn không xứng đáng để là ba của Tí…. em nói đúng

em nói rằng hắn hãy ra đi theo tiếng gọi của những người đàn bà kia và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa…. hắn đồng ý

nhưng em nói rằng em có sống chết cũng ko bao giờ tha thứ cho hắn… không bao giờ muốn nhắc đến tên hắn trong cuộc đời một lần nữa… thì hắn chỉ biết câm nín thôi…

hắn chỉ biết nuốt nỗi đau vào tim… em buông những lời cay đắng ấy hắn cũng không thể giải thik thêm một lời nào… bởi vì hắn chỉ cần nhìn thấy em khỏe mạnh… nhìn thấy em hạnh phúc … thấy con trai hắn có một cuộc sống bình yên… hắn chấp nhận đau thương cho mình… hắn chấp nhận tất cả hình phạt ông trời dành cho hắn bởi vì cuộc sống của hắn quá nguy hiểm và hắn chỉ muốn mẹ con em được bình yên…

hãy hạnh phúc nhé… tình yêu của tôi…

-đại ca… mở cửa ra đi không chúng em phá cửa đấy…

-đại ca… có gì chúng ta sẽ cùng giải quyết mà…

-đại ca

hắn nghe thấy tiếng gọi của mấy thằng em hắn ngoài cửa… tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa hắn vào giấc mơ…

Nào ngờ đâu duyên số, …Em đi với tôi một đoạn thôi.

Bóng em xa khuất dần. …Giấu nước mắt nghe cô đơn em quay về.

Và giờ đây thêm nỗi nhớ em quắt quay đêm đêm.

Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia.

Ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi. …Chỉ có thể yêu em thôi,

Tình này trao đến em rồi.

Và từng đêm tôi vẫn mơ về….Ở đoạn cuối con đường….. có em….

trong giấc mơ này hắn sẽ được ở bên em… hắn sẽ được ôm em vào lòng… ít nhất là như vậy phải không??

---------