Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 43

Chương 41
Chap 41 YÊU LẠI TỪ ĐẦU

khi hắn mở mắt cả một vùng trời màu trắng tinh trước mặt…. hắn không buồn nhìn dọc hay nhìn ngang… mà chỉ nhìn thẳng lên cái màu trắng tinh ấy khẽ thở dài… có lẽ đây là thiên đường…. không phải chứ…. cả cuộc đời làm rât nhiều chuyện sai trái… hắn lại có tư cách mà lên thiên đường được hay sao?

nghĩ một hồi hắn mệt mỏi nhắm mắt vào và thϊếp đi thêm một lần nữa….

một lúc sau hắn nghe tiếng nói chuyện trong phòng…. mệt mỏi mở đôi mắt ra…

-đại ca… tỉnh rồi sao?

-uh.

-sao lại như vậy chứ… có chuyện gì chúng ta sẽ cùng giải quyết được không?

-….

-đại ca… để em đến giải thik với chị dâu….

-chúng em ko thể để đại ca khổ sở như vậy được.

-đừng…. hãy để cô ấy sống như vậy.

-đại ca… nếu yêu nhau thì về với nhau….em biết chị dâu vẫn thương đại ca mà….hãy để chúng em đến gặp chị dâu.

-ko đc. nếu chúng mày còn coi anh là anh … thì hãy nghe anh….

-đại ca

-đừng nói gì thêm…

hắn mệt mỏi kéo chăn lên ngực… nhắm mắt lại… nhưng ko nhắm mắt để ngủ mà nhắm lại để nuốt nỗi đau vào lòng cố gắng kìm chế những giọt nước mắt….

hắn chấp nhận ra đi mà…

Đêm đó hắn sốt cao. Trong cơn miên man hắn lại thấy mình quay trở về với gia đình. Ôi … gia đình bé nhỏ của hắn. Nơi có một người đàn bà chờ hắn quay trở về… hắn nghe tiếng Tí còi của hắn bi bô… hắn thấy hắn lại được nắm tay cô vợ bé nhỏ của hắn đi dạo… hắn có thể nhìn thấy cô ấy cười… hắn có thể bế cô ấy vào lòng mỗi lúc cô ấy mỏi chân…

-Thảo ơi…..

Tiếng hắn gọi thành tiếng ….

-đại ca….là em mà

Hắn như ko nghe thấy tiếng gọi. Trong đầu hắn chỉ nghe thấy tiếng cô vợ bé bỏng của hắn gọi tên hắn…. nhưng cô ấy ko cần hắn nữa rồi…

Trong cơn mê sản hắn khóc…. hắn chỉ biết khóc rồi ko ngừng gọi tên… sau đó thì thϊếp đi và ko còn biết điều gì nữa….

Đến khi có bàn tay chạm nhẹ vào má hắn. Rồi mạnh hơn chút … ko… sau đó là đánh hắn… hắn mới mệt mỏi mở mắt ra. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy cái thứ trc mặt hắn giật mình…. cố dụi mắt nhìn lại…. ko phải chứ…. là Tí còi của hắn đấy…. Tí còi của hắn sao? Thật sao?…..

Lậy chúa… hắn ko mê sản đấy chứ?

Hắn đưa bàn tay lên vuốt ve cái má sữa…. đúng là Tí còi của hắn rồi… tạ ơn chúa hắn ko mơ… là Tí còi của hắn thật…. vậy thì…. mẹ nó…. hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi Tí của hắn cùng thằng em đang đứng cạnh…

-Tí… ba mở mắt rồi kìa?…

Tí của hắn quay lại cười với hắn bằng mấy cái răng cửa to tướng…miệng bi bô

-ba… nủ…à

Chỉ một câu nói đáng yêu vậy thôi mà mọi mệt mỏi trong người hắn tan biến hết. Hắn lại xoa cái má của nó. Tí còi của hắn đáng yêu nhất trên đời…. mà bởi vì hắn rất thik cái thứ ấy nên mới đặt tên con là Tí còi thôi… hì….hắn nằm ngắm con… hoá ra cái thứ ấy ko cần to cũng có thể nuôi đc 1 đứa con bụ bẫm đến như vậy. cục sữa của hắn đang vui vẻ với đống đồ chơi .

hắn nọi giọng thều thào

-Tí…. nằm đây với ba nào.

-ko….

-ai mua đồ chơi cho Tí?

-chú….

-ai đưa Tí đi ô tô…

-chú….-

-mẹ Thảo của Tí đâu

-mẹ Ti tua… táo tồi

hắn đến phì cười vì kiểu nói chuyện của con. chúa ơi con trai của hắn…

đến khi hai người đang chơi đồ chơi vui vẻ thì mẹ của TÍ cũng về… khuôn mặt có chút mệt mỏi pha lẫn chút buồn…. nhìn hắn mà ko nói câu gì….

hắn thấy mẹ Tí đi lại phía giường. hai tay cầm 2 túi rất lớn…. nhưng cũng ko dám nhìn mà chỉ dám liếc trộm… hắn lại sợ nhìn thấy cái khuôn mặt hình sự của mẹ Tí. đàn bà giận thật sự rất đáng sợ… mà hận còn đáng sợ gấp nghìn lần… nhưng dù sao trong lòng hắn cũng có chút vui… có mẹ con Tí ở đây….mọi mệt mỏi đau đớn của hắn đều tan biến hết…

Thảo nhìn hắn với đôi mắt sâu và thâm quầng. hắn gày đến mức đôi bàn tay trở nên trơ xương. hắn nhỏ hẳn đi trong bộ quần áo bệnh nhân… chưa lúc nào cô thấy hắn lại xuống phong độ nghiêm trọng đến vậy… vì sao đây?

nhìn dọc nhìn ngang trong căn phòng từ lúc cô đến đây người phụ nữa ấy vẫn chưa đến… hay có thể cô ta bận chăm con hoặc hai người họ có vấn đề gì? cô cũng ko tiện hỏi…

-chị dâu… ở lại trông đại ca nhé… em có việc bận phải đi ngay bậy giờ.

-có chuyện gì vậy?

hắn nói giọng yếu ớt

-à… là tụi em cần phải đến một nơi….đại ca cữ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khi nào khỏe hắn thì hãy quan tâm…

hắn nhìn thằng em nhếch môi nhẹ

-từ khi nào chú lại quan tâm đến anh như vậy?

-đại ca… không phải chứ? đại ca thật vô tâm… ngay cả chuyện đại ca chơi bóng … cũng là do chúng em giúp đấy còn zì

hắn cười châm chọc đại ca của mình còn hai người chỉ biết đỏ mặt.

cm chúng mày…. giúp hay là phá đám vợ chồng nhà tao….

hắn chửi thầm mấy thằng em mất dậy. chúng cười nham nhở rồi bỏ đi ra ngoài.

cuối cùng còn 2 người và Tí còi của hắn… nhìn họ đúng là một gia đình nhỏ thực thụ rồi….

nhưng từ lúc đó không khí cũng trở nên khá là căng thẳng. nếu không có Tí còi của hắn có lẽ Thảo cũng ko còn lời gì để nói với hắn nữa đâu.

Tí chơi chán rồi níu cổ mẹ mè nheo

-mẹ… tu ti

-không đc

-tu ti….

-ko đc… Tí phải ăn cháo chứ… lớn rồi… tu ti xấu

Tí không nghe lời mà liên tục mè nheo, hắn xót con mới can thiệp vào

-thôi… em cho con Ti đi… không thì thương lắm…

-nhưng…

Thảo ngại ngùng nhìn hắn…..

-tôi sẽ ko nhìn ….

hắn tủm tỉm quay đi … cuối cùng thì mẹ Tí cũng thua 2 ba con hắn…. lúc mẹ con nó đang làm nhiệm vụ .. hắn chỉ dám liếc trộm…

ngực mẹ Tí của hắn giờ bự hơn hồi trc… cái mùi sữa thơm của 2 mẹ con nó cứ sực vào mũi hắn… ôi… hắn đang bị ốm mà… dê con…. anh….rất… ko ổn 1 chút nào… hắn nuốt nước bọt quay đi…

…đành chịu

tiếng gõ cửa phòng… cả hai quay lại….

-đây là phòng anh Dương Minh Tuấn ạ.

-vâng

-chúng tôi mang giường đến cho anh chị đây ạ.

cả hai nhìn nhau khó hiểu…

-tôi ko đặt giường gì cả….

-có số điện thoại đây…

hắn cau mày nhìn điện thoại… tiếng đầu dây bên kia tỏ vẻ rất hào hứng

-đại ca… ng ta mang đến rồi ạ?

-uh

-đại ca thấy thế nào? vừa ý chứ ạ.

-uh

-đấy là em lo chị dâu và cháu thôi…

-uh. mày thật tốt bụng khi mang cho vợ con anh cái giường chỉ dành cho đứa sơ sinh….

-haha

tiếng cười vang trong điện thoại…

-đại ca.. có phải ngốc thật hay không đấy…? cái giường là của mình Tí thôi. cong chị dâu ngủ đâu thì đại ca tự thu xếp…

-đại ca chỉ là chúng em muốn đại ca được vui thôi mà…

-đại ca… ,mệt thì chỉ 1 hiệp thôi nhé…

chúng lại cười nham nhở hắn cau mày

-con……

hắn định chửi thề mấy thằng em nhưng nhớ ra có Tí còi bên cạnh hắn đành nín nhịn. hắn phải làm gương cho con trai hắn…

– chúng mày… nghe đây….anh vẫn còn….. rất mệt

-haha… đại ca… ko phải chứ… vậy nghỉ sớm đi nha…

hắn cup máy ái ngại nhìn mẹ Tí…mẹ tí thì đỏ mặt…không nói gì…

đêm đó hắn lại sốt… cơn sốt cao khiến hắn lại mê sảng… trong cơn mơ hắn vẫn mơ hồ gọi tên mẹ Tí… nhưng khác hôm qua… đêm nay có một bàn tay mềm mại nắm tay hắn… thỉnh thoảng lại có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay hắn… nhưng hắn không còn khả năng để cảm nhận đc….

Thảo thức suốt đêm để trông hai ba con hắn ngủ… TÍ ngay cả lúc ngủ cũng giống hắn vô cùng… nhưng ba Tí giờ này đang sốt rất cao…. mà từ sáng đến giờ không thấy người đàn bà đó xuất hiện… có chuyện gì vậy…

đến khi bác sĩ vào tiêm thuốc cho hắn… hắn mới hạ cơn sốt…

cô mới yên tâm nằm lên giường cạnh hắn… cơ thể đã mệt dã rời…

có tiếng điện thoại hắn kêu

-gì vậy Chú ba?

-chị dâu… đại ca còn sốt ko?

-vừa đỡ rồi…

-chị dâu…đừng giận đại ca nhé… là đại ca có nỗi khổ tâm thôi

-uh…

Thảo cúp máy rồi nhìn hắn… mùi hương trên cơ thể hắn vẫn thế. chỉ có điều khuôn ngực ko còn cơ bắp nữa rồi… nhìn hắn ngủ trong trạng thái mệt mỏi cô lại thấy tò mò… hay là hai người họ trục trặc nên hắn mới quay về… có chuyện gì mà hắn lại ra nông nỗi này…. trong lòng nỗi giận hắn ko thể nào nói hết nhưng khi thấy hắn như vậy trái tim quả thật cũng thấy nhói đau…

cuộc đời mà…. có ai yêu mà không mù quáng đâu cơ chứ… chỉ có điều cô ko còn là Thảo khờ dại nữa rồi…

buổi sáng hắn thức giấc. Tí còi của hắn vẫn ngủ ngon lành … còn mẹ Tí cũng đang ngủ say ngay bên cạnh hắn. nhìn cái dang ngủ mệt mỏi của mẹ Tí hắn biết cô đã vất vả vì hắn cả đêm qua….

hắn nằm ngắm mẹ Tí của hắn ngủ… người đàn bà này chính là vợ hắn… vì đã có lúc hắn mắc sai lầm khi goi ng đàn bà khác là VỢ nên giờ hắn cảm thấy mình ko còn đủ tư cách để gọi cô ấy là vợ nữa… hắn ko có TƯ cách đó nữa rồi…

hắn bất giác rơi nước mắt… cuộc đời hắn cũng trải qua không ít li tan… nhưng hai cuộc li tan làm cho hắn đau đớn nhất trong đời là ngày hắn quyết định rời bỏ gia đình bé nhỏ để làm nhiệm vụ của mình và cuộc li tan này đây… hắn không còn lựa chọn nào khác nữa….

hãy hạnh phúc nhé mẹ Tí của tôi…

Thảo mơ màng thức giấc… Tuấn vẫn còn ngủ…. cô nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trán hắn… hết sốt rồi….cô thở phảo yên tâm….

bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân cô ko biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo sau lưng cô. một đôi mắt đỏ ngầu….

đến khi Thảo mua cháo vào thì ba con Tuấn đã thức giấc… hai ba con chúng lại tiếp tục cái công việc muôn thuở của mình….đó là …. chơi đồ chơi…

nhìn hai ba con cô khẽ cười nhẹ… hóa ra Tuấn cũng trẻ con lắm chứ… cũng chơi đồ chơi như Tí mà thôi…

– hai mẹ con chuẩn bị về đi nhé.

Thảo ngơ ngác quay lại nhìn hắn….

-sao vậy?

-bệnh viện rất nhiều vi khuẩn… tôi bị sốt vi rut… ko tốt cho con…

-vậy ai sẽ trông anh?

-yên tâm… em cứ về đi….đừng lo cho tôi…

-không đc … đêm anh sốt rất cao

hắn nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Thảo. cô áy càng quan tâm hắn bao nhiêu hắn càng thấy đau đớn nhiều bấy nhiêu… thà em cứ căm ghét cứ bỏ mặc tôi đi… tôi sẽ thấy nhẹ lòng…

-em đừng lo… buổi tối… cô ấy… sẽ đến…

thảo đứng ngây ra mất mấy giây… cô ấy? lại là ai nữa hay cô ta… anh đa tình quá đấy Tuấn ạ

-là ai vậy?

-là…. vợ tôi…. tôi ko muốn cô ấy thấy em… em… về đi…

hắn quay đi lạnh lùng….

Thảo thấy cổ họng mình nghẹn ứ…. nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mi… hóa ra là như vậy sao? nếu anh ta hạnh phúc như vậy đàn em anh ta đến tìm cô lúc nửa đêm làm gì? để cho cô thấy anh ta hạnh phúc và để cô thấy đau đớn hơn sao? cô đã làm gì mà họ lại độc ác với cô như vậy chứ…

Thảo chẳng nói chẳng rằng.. thu dọn đồ đạc .. bế thẳng Tí còi đứng dậy và đi ra khỏi cửa…

hóa ra cô vẫn luôn là kẻ lấp chỗ trống trong cuộc đời hắn… nước mắt cô trào ra khóe mi

-mẹ tao tế….

-mẹ không sao…

-chị dâu… có chuyện gì vậy…

Thảo nhìn họ bằng ánh mắt thật vọng rồi cứ thế bước đi… Tí còi vô tư vẫy tay bye bye các chú…

-chị dâu… đợi em đã

một thằng em của hắn chạy theo thảo

còn 2 người còn lại bước vào phòng hắn

-đại ca…, có chuyện gì vậy?

-đi theo cô ấy cho đến khi cô ấy an toàn trở về nhà

-đại ca… nên nói rõ ra đi đừng để chị ấy hiểu lầm nữa…

-đại ca… đừng tự làm khổ mình có đc ko?

-làm đi….

-đại ca….

-đi đi… nhớ phải im lặng…

hắn quay vào trong nước mắt bắt đầu trào ra khóe mắt… hắn đã có một gia đình nhở bé . đã được làm cha của một cục sữa đáng yêu…. con ttrai… sau này lớn lên sẽ làm một người đàn ông mạnh mẽ… và dũng cảm… bởi vì ba sẽ luôn dõi theo con….

em cũng vậy…..hãy hạnh phúc nhé… tình yêu của tôi….

---------