Chương 39
chap 39 YÊU LẠI TỪ ĐẦUĐừng nghĩ rằng…đàn ông không biết khóc
Khi đau buồn…họ khóc cũng như ai
Bởi đàn ông..không phải là gỗ đá
Đâu vô tình…lạnh giá giống như băng
Tim đàn ông…cũng làm bằng máu thịt
Cũng yếu mềm…và cũng biết nhói đau
Dẫu mạnh mẽ…như thế nào cũng thế
Khi đau lòng họ cũng để lệ rơi
hắn lại ngồi trong bóng tối… rượu… và nước mắt
…. cái cảm giác mẹ Tí vừa mang cho hắn khiến hắn thấy hắn ko đáng sống trên cõi đời này nữa.
-cuộc đời này ko còn ý nghĩa nữa rồi… thằng ngu ạ
Trả lại em …..
Một thế giới khi chưa có tôi tồn tại
Bình yên và không có nước mắt
Hôm qua…..
Vẫn còn tin rằng tôi lại được bên em
Hôm nay …..
Tất cả kết thúc bằng 2 từ quên lãng
Bắt đầu từ hôm nay … tôi sẽ không tìm em nữa
em xứng đáng có được hạnh phúc… và người đó không phải là tôi….
-đại ca… ăn chút gì đi… đừng vậy
-tao ko sao?
-đại ca sắp chết mẹ rồi còn nói không sao.
-uống rượu nhiều thì giun trong bụng đại ca cũng chết
-đàn ông đâu có cần phải yếu đuỗi như vậy. sẽ có cách giải quyết mà
-tao chưa chết vì rượu cũng chết vì nghe chúng mày lải nhải
-đại ca đừng lo…. có tụi em ở đây…
– đại ca làm vậy là để Tí chịu khổ rồi
-em biết chị dâu vẫn thương đại ca mà
-thương cái con mẹ mày
-ấy đừng nói thế. em cá với đại ca… người ta nói đẹp trai đéo bằng trai mặt… mà đằng này đại ca nhà mềnh lại được cả hai
chúng nham nhở cười
-con mẹ chúng mày
cái lũ đàn em hư hỏng ko ngừng lải nhải bên tai hắn…. thôi thì vì tương lai con em chúng ta…. kê cha tâm tư chúng nó… hắn phải …. vì con….. vì Tí của hắn….
nghe theo cái bọn đàn em. hắn lại muối mặt, vác thân lên nhà mẹ Tí một lần nữa….
-cm…. chúng mày đừng có mà xui dại ông đấy nhé
hắn ngồi im trong xe quan sát tình hình…. mẹ Tí vẫn chưa về… hắn thở phảo nhẹ nhõm.
bế Tí của hăn trên tay hắn thơm lấy thơm để… mấy ngày không gặp con nhớ muốn phát điên lên rồi mà mẹ nó lại bảo hắn đừng có gặp nữa thì hắn biết sống sao?
-có phải em dùng cách này để trừng phạt tôi phải không? em thành công rồi đó
hắn bế cái cục sữa nhỏ trên tay. tiếng nó bi ba bi bô khiến hắn hạnh phúc vô cùng. con trai đang tò mò nghịch ngợm trong xe….con yêu…. sau này con muốn bất cứ thứ gì ba cũng sẽ mua cho con…. ba sẽ làm được…
hai ba con nó đang vui vẻ chơi trong xe quên thời gian thì hắn giật mình…
-oh my god
thằng ngu… mải vui mà quên mất… khuôn mặt hình sự đang đứng lù lù ngoài cửa. hắn nhìn ra dở khóc dở cười….
nhưng chỉ mấy phút sau hắn lại cau mày…. con mẹ nó…. nó xuất hiện ở đây là có ý gì???
(ai xuất hiện đó nhỉ???)
chap 39 tiếp
Cm nó chứ…
cái thằng chết nửa đời ấy sao có thể bám dai như vậy đc….
Hắn cau mày ko thèm mở cửa. Nếu hắn mở cửa có khi hắn sẽ đấm cho thằng cha ấy một trân cũng nên… hắn ko đùa đâu đấy…. ngứa mắt lắm rồi….
Hắn ngồi trong xe nhìn ra hai người họ đang nói chuyện gì đó. Mẹ Tí cười rất tươi khiến hắn thấy máu mình nóng lên. Hắn lườm trộm hai người đó. Ko biết họ đang nói gì..? Hắn…. rất chi là tò mò.
Thảo thỉnh thoảng cũng liếc hắn. Nhìn cái bản mặt cau có của hắn biết ngay hắn sắp sửa rồ lên rồi…. cô rất đắc ý. Đã như vậy lại càng phải chọc cho hắn tức thêm. Để cho hắn biết cảm giác của cô là gì….
Cm. Cái thằng kia nó cứ đứng sát vào mẹ Tí của hắn . Nói thì nói thôi chứ nhất thiết phải động thủ vậy sao?
Hắn cau mày… đến lúc hắn ko thể chịu đc nữa hắn bật cửa đi ra ngoài….. tiến về phía họ….
-mày tới đây làm gì?
Hắn nói giọng bực bội
-tôi tới gặp Thảo…
Vương cũng ko nể gì hắn.
-Thảo là gì mà mày gặp….
-cô ấy là người tôi yêu…. chúng tôi yêu nhau… anh có quyền gì mà cấm….
-yêu nhau?…. con mẹ mày…. mày vừa nói yêu vợ tao đấy… thằng khốn.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay…..
-Nếu anh coi cô ấy là vợ đã ko để cô ấy một mình sinh con… cô ấy sinh non chỉ vì đi tìm anh… vậy anh có tư cách gì mà nhận làm chồng cô ấy…
Hắn cau mày… cơn tức dâng lên nghẹn họng …!nhưng những gì thằng cha đó nói cũng đáng để cho hắn phải suy nghĩ…
Nhưng giờ này cơn tức che mờ lí trí hắn rồi… hắn ko thể chịu đc. Hắn xông vào nắm cổ áo Vương.
-câm mồm mày lại… thằng chó…
-anh Tuấn ….
Thảo quát hắn rồi giằng tay hắn ra … hắn hất cô ra một bên… hôm nay… hắn phải xử cái thằng này… ngần đấy ngày hắn ở nhà …. hắn ngứa mắt lắm rồi mà chưa tìm ra cơ hội xử nó….
-anh Tuấn… buông anh ấy ra…
-Thảo em tránh ra…. để xem anh ta làm đc gì?
Nghe xong câu nói đó hắn lại càng điên.., Vung tay đấm mạnh vào mặt Vương một cái khiến anh ta chảy cả máu mồm… ôi… đàn ông lúc ghen thật đáng sợ….
Nhưng khi Vương vừa ngã xuống thì Tí của hắn hoảng loạn khóc oà lên… hắn nghe tiếng gọi -ba ơi….Của con trai mà chạy lại ôm con vào lòng…
-ba… xin lỗi… ba ko ngoan…
ôi con trai của hắn khóc …. hắn xót… còn mẹ của con trai hắn đang chăm sóc cho thằng đàn ông kia. bỏ lại bố con hắn ôm nhau … tủi thân… rất chi là tủi thân mà… chỉ là hắn muốn giữ mẹ cho con trai hắn thôi mà…. có gì mà sai?
nhưng sau khi Tí ngủ… Thảo nhẹ nhàng bước lại phía hắn. ko dùng một ánh mắt sắc lạnh … không dùng một lời lẽ khó nghe… cô rất nhẹ nhàng
-anh Tuấn . .. tôi nghĩ… chúng ta… cần nói chuyện
Thảo ngồi ôm con trong vòng tay. tất cả những gì cô có thể nói… muốn nói… cõ lẽ đã nói hết rồi…
Cuộc sống này :
– Có những nỗi đau chẳng thể gọi thành tên
– Có những điều mà lý trí chẳng giải thích nổi
– Và trái tim thì cứ tự ý quyết định một mình
– Vì thế mà. . .
– nếu có thể yêu thương. . .
– nếu có thể ước mơ . . .
– Hãy cứ là chính bản thân mình . . .
– Hãy buông tay khi không thể níu giữ. . .
– Hãy cứ khóc đi. . .
. . .nếu như sức chịu đựng vượt qua giới hạn của bản thân.!
. . . và. . .
– Ngủ một giấc thật dài thật sâu. . .
. . . để những nỗi đau sẽ trôi vào quên lãng. . .
…. học cách mỉm cười và. . .
và Quay trở về với với bản thân
kết thúc thật rồi. một mối tình từ năm 20 tuổi. cái tuổi lãng mạn đẹp đẽ nhất của đời người. để rồi trao cho người ta tất cả.
một thời yêu đương vụng dại và mù quáng… một thời nhớ thương đến nao lòng và rốt cuộc lại li tan.
trước đây trái tim cô luôn thắng… dù thế nào cũng bất chấp để yêu người đó… coi người đó hơn cả mạng sống của mình…. nhưng sau nhưng nỗi đau đã trải qua . có lẽ cô đã đủ trưởng thành để nói từ buông bỏ.
con đường này sẽ nhiều chông gai nhưng thà cứ bước một mình còn hơn là nắm tay nhau giữa đường rồi buông tay
-mẹ xin lỗi con… mẹ Thật sự đã quên rồi
hắn lại về trong thất vọng
-đại ca… có chuyện gì?
-im đi cho tao nhờ
-đừng nói là thất bại nhé
-con mẹ mày… đúng thế
-oh my god…. em ko tin
-vậy thì mày chết đi thằng ngu….để tao yên…
-đại ca trình bày xem nào…
-yên tâm… chúng em sẽ thay mặt đại ca xử lí vụ này
-hãy tin bọn em
-thôi…. đi ra ngoài đi cho tao yên
-đại ca…
-đi ra ngoài…
hắn quát lên….
mấy thằng em biết hắn không ổn rồi nên cũng ko muốn dài dòng cùng hắn….cả bọn đi ra ngoài hắn mệt mỏi ngả người ra ghế….nhìn lên trần nhà…
Có ai biết đằng sau những nụ cười
Là những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ
Có ai biết đằng sau người mạnh mẽ
Là cái gục đầu lặng lẽ giữa đêm khuya
Nếu buông tay là sẽ mất tất cả
Vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không?
Đã thuộc về nhau thì có mất vẫn tìm về
Còn không là gì thì ngay cạnh còn chẳng thấy
xin lỗi em…. một lần nữa xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình như vậy. tôi biết em hận tôi vô cùng nên mới buông những lời nói vô tình như thế … nhưng em biết không. suốt những ngày tháng qua tôi đã sống như thế nào… có lẽ ko ai có thể biết được… nhưng cuối cùng em nói đúng…
-là tôi không xứng đáng với tình cảm em đã hi sinh… cho nên tôi buông tay thôi… hạnh phúc là do em chọn…. tất cả những thứ quý giá nhất em đã mang cho tôi hết rồi. giờ còn lại một thân xác phải chắp vá như vậy…. tôi… cho dù có nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi có lẽ cũng ko thể nào vơi đc nỗi đau cho em….
vậy tôi sẽ làm như em muốn… sẽ ko để em thấy tôi lại lần nào…
sẽ để em vui vẻ đi tìm hạnh phúc mới… tất cả những gì em nói ra… chỉ cần em muốn như vậy… tôi nhất định sẽ làm…
hay hạnh phúc….Mẹ Tí của tôi….
---------