Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 40

Chương 38
chap 38 YÊU LẠI TỪ ĐẦU

hắn lái xe cả trăm cây số đến nơi mà hắn đang muốn đến nhất. hắn nhớ Tí còi của hắn nhiều lắm. ko biết Tí của hắn có nhớ hắn hay không?

cảm giác này thật là hồi hộp. hắn sẽ đối diện với mẹ Tí như thế nào. sẽ phải nói gì … ngay lúc này hắn lại ko thể nghĩ ra

-cmn… lúc đầu thì hùng hổ sao giờ ý chí của hắn chạy mất tiêu rồi… chúng mày mau ra đây cho tao…. cm chúng mày… lúc cần thì chúng mày ở đâu???một lũ rụt đầu

hắn hít một hơi thật sâu. nhà bà ngoại Tí kia rồi. giờ hắn phải làm sao đây. Tự nhiên sao thấy run lên cầm cập.

sao lại vậy cơ chứ… dũng cảm lên nào…. Dương Minh TUấn

hắn hít mọt hơi nữa bước vào nhà bà ngoại Tí. cảnh tượng đầu tiên là con trai hắn đang ngồi dưới chiếu chơi mấy cái đồ chơi cũ kĩ…. hắn xót xa….

-anh là….

bà ngoại Tí vừa bước vào thì giật mình. hắn quay lại.

-con…. chào mẹ

-Tuấn đấy à

bà nhìn hắn một lúc mới nhận ra… đúng ….vì hắn gày đi nhiều mà. cả tháng nay hắn ăn cơm chắc chỉ tính trên đầu ngón tay , ngủ cũng vậy. nhìn hắn tiều tụy trông thấy bản thân bà ngoại Tí cũng ko cầm nổi nỗi xót xa. hai đứa trẻ này….

-về thăm Tí đấy hả con… con vào đi

Hắn bước lại gần con trai hắn

-Tí. Ba đây

Tí ngẩng lên nhìn nhưng nó cũng ko nhận ra ba nó nữa. Ng đàn ông gày gì và xấu xí kia ko phải ba Tuấn phong độ của nó nữa rồi. Nó khóc oà lên. Nép người vào một góc.

-ba đây mà. Bà Tuấn của Tí đây.

Hắn nói giọng nghẹn ngào. Con hắn khóc. Tất nhiên… hắn xót… Nhưng mà do hắn cuộc đời hắn mới ra nông nỗi này. Đôi mắt hắn đỏ hoe nghẹn ngào bế con lên tay nhưng thằng bé vẫn ko ngừng khóc. Cuối cùng hắn phải đưa con cho bà Ngoại.

-Tuấn… làm gì mà lại ra nông nỗi này?

-con…. ko sao ạ

-con Thảo cũng nói thế. Rồi thẫn thà thẫn thờ

-dạ….

Hắn ngây ra nhìn mẹ Thảo.

-mẹ biết cả rồi. Thôi. Nếu 2 đứa ko có duyên thì con cứ vui vẻ tìm hạnh phúc khác.

-con…..

Hắn cứng họng ko biết nói câu gì. Rồi nhìn xung quanh…. mẹ Thảo hiểu ý.

-nó đi làm rồi…cho đi làm cho khuây khỏa.

-cô ấy làm gì ạ

-nó làm công nhân. Cách đây. Dăm cây.

Đôi mắt hắn lại đỏ lên. Mẹ Tí của hắn . Chịu khổ rồi. Thân là ba Tí hắn ko thể gánh vác đỡ cho mẹ Tí đc. Hắn thấy xót xa.

Hắn rút ví ra đưa cho mẹ thảo một tệp tiền 500k.

-mẹ. Mẹ cầm lấy mà mua đồ cho cháu. Con….

Bà nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng đầy ái ngại.

-Tuấn…. mẹ ko nhận đâu. Con cầm lại đi.

-mẹ…..

-mọi chuyện mẹ ko trách con. Là do con mẹ dại. Mẹ chịu. Chứ ko phải đến ăn vạ để kiếm tiền.

-mẹ….

Hắn nghẹn ứ khi nghe câu nói đó. Hắn ko biết hắn làm vậy lại xúc phạm tới mẹ Thảo như vậy. Bà tiếp lời…

-ngay từ lúc mẹ biết con và Thảo như vậy mẹ đã nói nó rồi. Nhà mẹ nghèo… rau cháo nuôi nhau… chứ ko bán thân vì tiền… con về đi. Nếu để Thảo biết nó sẽ giận mẹ…

-mẹ… con ko có ý đó.

Hắn nắm tay mẹ Thảo nhưng bà quay đi. Tí thấy hai người nói qua lại như vậy thì sợ khóc oà lên. Hắn thấy con hắn khóc… hắn vừa đau lòng vừa xót con… hắn cũng chỉ biết khóc theo con…, nhưng mà con trai hắn lại ko theo hắn….

-mẹ….

Hắn quỳ xuống dưới chân bà…. nước mắt ko ngừng chảy…. bà là mẹ…..là bà ngoại tí. Nhìn ba con nó như vậy…. cảm giác cũng động lòng xót xa….

-đứng lên đi con…..

-mẹ… xin mẹ hãy cho con nói vài câu thôi….con biết con sai. con làm khổ Thảo.. con cũng ko có tư cách xin cô ấy tha thứ. ….nhưng để một mình cô ấy lo cho Tí con cũng ko đành lòng. con là Bố nó… xin mẹ ….

hắn nghẹn ngào ko thể nói tiếp. …

Thảo về nhà Thấy xe hắn đỗ ngoài cửa….cô bước vào nhà thì hắn đang bế Tí trên tay… thằng bé đã ngủ ngon trong vòng tay hắn….

hình ảnh hắn bế con trai cô không khỏi khiến cô xúc động. đúng là ba và con…. tình thân là Thứ mà cô không thể chối bỏ được. nhưng….

-anh tới đây làm gì?

Tuấn nhìn Mẹ Tí chằm chằm. hắn lại sợ… cái thái độ ấy thật đáng sợ mà.

-tôi…..

-Tuấn nó đến thăm Tí. có gì mà con lại vậy?

-mẹ…

Thảo quay ra nói như quát. rồi ko nói thêm gì cô bỏ đi vào bên trong.

đến bữa ăn cơm hai ba con nó đang nhí nháu chơi đồ chơi. cô cũng ko buồn mời hắn vào ngồi…

-Tuấn vào ăn cơm đi con

-dạ…

Thảo ko buồn nhìn hắn….

-Thảo sao lấy 2 bát vậy con?

-thì nhà có 2 mẹ con…

cô trả lời thản nhiên. hắn liếc mặt rất nhẹ về phía mẹ Tí . trong mắt hiện rõ nét buồn. có cái gì đó khiến hắn xót xa.

người ta nói đúng… nếu em còn trách móc… còn giận hờn có nghĩa là em còn yêu…. mà em im lặng như vậy có nghĩa là em đã không cần tôi nữa rồi…

nhưng hành động tiếp theo của mẹ Tí mới thực sự cho hắn nhát dao vào tim. cô dang tay ra phía Tí.

-Tí ra mẹ cho ăn nào?

-ko

Tí quay ra bá cổ hắn. miệng ko ngừng lắp bắp

-ba … ba…

mẹ Tí cau mày…

-Tí…. mẹ nói ra với mẹ mà…..

Tí nhất quyết không nghe mà cứ rúc vào lòng hắn. hắn siết nhẹ con vào lòng nhìn Thảo ánh mắt như van nài

-để tôi cho con ăn cũng được.

mẹ Tí cũng ko buồn ngẩng lên nhìn hắn. mà cúi xuống . cảm giác hận lại dâng lên. người đàn bà đó và đứa trẻ đó chắc cũng được anh ta yêu chiều như vậy. nếu đã có một cuộc sống giàu sang hạnh phúc như thế. lí do gì mà anh ta quay về tìm mẹ con cô đây? hay là cô ta sinh con gái còn hắn muốn có con trai.

suy nghĩ đó làm cô thấy sợ….. bọn họ có tiền chắc chắn sẽ nghĩ cách để giành con với cô… không được….

thảo đứng bật dậy đưa tay bế nhanh Tí ra khỏi lòng hắn rồi đi thẳng vào trong buồng. Tí bị mẹ làm cho giật mình thì khóc òa lên. cả hắn và mẹ Thảo cũng giật mình….

-Thảo con làm gì vậy?

-mẹ bảo anh ta đi đi…

cô nói vọng từ bên trong ra

-Thảo con làm sao thế..,

-mẹ bảo anh ta đi đi. đừng hòng mang Tí đi khỏi đây.

cô nói trong hoảng loạn

-nhưng nó chỉ đến thăm Tí thôi mà

-con làm sao mà biết được….nhỡ anh ta bắt mất Tí đi thì sao?

cô ôm lấy con… thằng bé càng hoảng càng khóc to…..

-Thảo…. đừng làm cho mẹ sợ…

mẹ cô ôm lấy cô. cả cơ thể cô run lên…. cả 3 người cùng khoc. hắn cũng không ngoại lệ. đôi mắt hắn đỏ lên…. hắn đứng ngoài cửa nhìn con trai hắn và mẹ của nó đang khóc… lòng hắn đau như ngàn mũi dao đâm…..hắn nắm chặt lấy tay cô gắng kìm chế cảm xúc của mình…. cô gắng hết sức… để kìm chế những giọt nước mắt trực trào ra khóe mi. hắn phải làm gương…cho con trai hắn chứ

cổ họng hắn nghẹn ứ. hắn bước lại phía người đàn bà đang khóc… người đàn bà của hắn sao lại có thể tiều tụy và hoảng loạn đến như thế này… là lỗi do hắn… tất cả là tại hắn… xin lỗi con trai

hắn quỳ xuống chân hai mẹ con. ánh mắt đầy đau khổ

-em bình tĩnh… tôi sẽ không mang con xa khỏi em đâu….

Thảo mắt đầy nước nhìn hắn như ko tin… hắn hít một hơi thật sâu rồi cô gắng nhắc lại

-tôi sẽ đi…. em đừng lo…. chỉ xin em…. hãy để cho tôi được đến thăm con….nếu em ko muốn tôi gần con cũng được… chỉ xin em hãy cho tôi nhìn thấy con…. được không?

bàn tay hắn chạm nhẹ vào tay cô nhưng cô nhanh chóng gạt ra….

-anh đã có hạnh phúc khác rồi. làm ơn tránh xa mẹ con tôi ra… xin anh hãy để cho mẹ con tôi yên… đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mẹ con tôi nữa….

hắn ngồi im vì câu nói đó. giờ hắn biết nói thế nào cho cô ấy hiểu đây. hắn đau lắm chứ…

em sẽ không bao giờ hiểu đc cảm giác của tôi đâu….

hắn đứng dậy vội vàng bước ra ngoài… đi về phía chiếc xe của hắn….

sau khi hắn đã yên vị trong xe một mình… nước mắt hắn bắt đầu thi nhau rơi…. ngức hắn đau thắt lại…. trái tim của hắn đang chảy máu rất nhiều… cho du hắn có giải thik trăm ngàn lần có lẽ mẹ Tí cũng sẽ không bao giờ tin… hắn phải làm sao đây…..

---------