Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 36

Chương 35: Nỗi đau là do anh
Thảo trong phút chốc ngây ngốc vì sự xuất hiện của hắn. bản thân tưởng như mình đang nằm mơ. có phải không vậy??/

giọng nói là TUấn …gương mặt là TUấn…. dáng vóc cũng là TUấn

phải…..phải không vậy???

cô như không tin vào cái thứ lù lù trước mặt nhưng khi mà hắn bước lại gần cô miệng ấp úng.

-mẹ….TÍ….về….rồi đó hả?

ôi cuộc đời cái thằng DƯƠNG MINH TUẤN luôn đc coi là một kẻ bất cần đời, trên trời hay dưới đất đíu biết sợ ai là gì . vậy mà giờ này hắn thật sự thấy sợ….

vì lí do gì bản thân hắn không biết rõ. chỉ thấy hắn rất run… tim hắn đập rất mạnh… mạnh đến mức như nó muốn nhảy ra ngoài.

hắn nhìn chăm chăm vào mẹ của Tí…. quả thật người ta nói ko sai. gái 1 con thì mòn con mắt… mẹ của Tí đẹp một cách mặn mà… và vì vậy mà hắn… càng thấy sợ.

nhưng trong khi đôi mắt hắn đang bối rối thì Thảo cũng kịp định thần. cô quay sang phía VƯơng cười một cai thật tươi. chào anh rồi bước qua mặt hắn đi và nhà. kiểu như hắn là một bóng ma vô hình…. không thèm quan tâm đến hắn….

tất nhiên rồi… hắn có quyền gì mà đòi hỏi sự quan tâm cơ chứ.

sau khi Thảo bước vào nhà hắn vẫn đứng đó… ngay ngoài cổng cùng với Vương. tay hắn vẫn đang bế Tí còi của hắn. là hắn một kẻ ngang ngược và khôn ngoan … hắn thừa biết phải làm gì…

hắn bế Tí còi lên đầu giọng như muốn chọc tức Vương.

-con trai của ba , chào chú đi nào….

kèm theo câu nói là ánh mắt chả mấy thiện cảm… trong đó hiện rõ câu nói

-mẹ mày… định tà lưa vợ ông chắc… quên bà đi….

hắn đeo cả cái khuôn mặt hầm hầm vào nhà cho mẹ hắn xem. mẹ hắn biết hắn đang rất bực bội … đúng hơn là hắn đang ghen… thì cũng chỉ biết cười trừ thôi….

-mẹ….cười như vậy là có ý gì?

-ko có gì?

-vậy mẹ nói đi… thằng cha kia là thằng nào?

-là quản lí trong xưởng ấy mà..

-quản lí mà tán cả con dâu của ông chủ à?

hắn cau có… mẹ hắn cũng biết cái bản mặt hắn là như vậy mà. cũng ko có gì là bất ngờ cả….

-mẹ tưởng ai đó không về … nên để con gái mẹ đi tim hạnh phúc mới thôi mà

bà tủm tỉm. hắn bực bội quay lại…

-mẹ…

giọng hắn như cắt đứt lời mẹ hắn vừa nói. là mẹ hắn tại sao lại có những suy nghĩ thật điên rồ . đến như vậy cơ chứ.. đúng… quá điên rồ mà…

Tối hôm đó Thảo xuống nhà. Lúc cô ở xưởng bản thân cứ thấy bồn chồn nóng ruột. ko biết ở nhà có chuyện gì hay ko. mẹ chạy ra đón cô từ cầu thang. Hôm nay mẹ có gì mà hớn hở lạ.

-mệt lắm ko con.

Cô ngây ra một lúc. Bình thường mẹ ko như vậy đâu.

cô ra ngồi bàn ăn. Bố hôm nay còn mang chai rượu quý ra uống. rót 2 chén rượu. cô thấy mọi người lạ hết. nhìn mẹ nhìn bố một lượt rồi định lên tiếng thì cô chết lặng……..

Người đàn ông này…….

Người đàn ông vừa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Không nói một lời

Không nhìn một ai.

Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc vui buồn. chỉ có một chút gì đó gượng gạo

Cô hiện ko tin nổi mà thật ra đang cố để không tin. bản thân từ lúc về nhà cô cứ tưởng là cô đang ảo tưởng. cho tới khi Cu tí được anh bế vào lòng. Từ lúc nó sinh ra anh ta chưa nhìn nó lấy một lần và bây giờ nó 2 tuổi.

Cảm giác nghẹn nơi cổ họng. nước mắt….. nước mắt đang dâng lên khóe mi. khi cô quyết định níu kéo quyết định chờ đợi thì anh ta ko trở về. ngay khi cô quyết định buông bỏ thì anh ta lại ngồi đây. Bế đứa con mà anh ta đã vứt bỏ để đi theo những người đàn bà khác.

Cảm giác ấm ức. cảm giác hận đang nghẹn ngào trong tim. Cô đau. Rất đau….giá mà anh ta đừng bao giờ trở về. bởi vì rất lâu rồi cô đã xác định là cuộc đời cô ko còn hình bóng anh ta nữa.

Mẹ hắn, bố hắn, cô hai đều nhìn cô. hắn thì cúi xuống chỉ biết im lặng.

Nước mắt bắt đàu trào ra khóe mi. cô đứng dậy.

-con xin lỗi bố mẹ. con xin phép lên phòng.

Cô bỏ đi trong ánh nhìn của cả nhà. Vẫn chỉ có hắn là ngồi đó im lặng. đến khi cô đi khuất lên tầng thì cả nhà lại nhìn hắn. Bữa cơm tưởng như vui vẻ trở nên quá nặng nề. ông bà biết hắn đã sai. Quá sai rồi. nhưng ông bà không biết rằng cô đã hận hắn nhiều đến như vậy.

Tuấn vẫn ngồi im.hắn ăn nhưng ko thể nuốt nổi. giờ hắn mới hiểu cảm giác ân hận. hắn phải làm gì đây.

---------