Chương 36: Nỗi đau là do anh (2)
Cô bỏ đi trong ánh nhìn của cả nhà. Vẫn chỉ có hắn là ngồi đó im lặng. đến khi cô đi khuất lên tầng thì cả nhà lại nhìn hắn. Bữa cơm tưởng như vui vẻ trở nên quá nặng nề. ông bà biết hắn đã sai. Quá sai rồi. nhưng ông bà không biết rằng cô đã hận hắn nhiều đến như vậy.Tuấn vẫn ngồi im.hắn ăn nhưng ko thể nuốt nổi. giờ hắn mới hiểu cảm giác ân hận. hắn phải làm gì đây.?
bữa cơm tối đã như vậy rồi. tới lúc đi ngủ thì hắn mới nhận ra một điều … thật ra gia đình to của hắn là cha mẹ… có thể chào đón hắn quay về. nhưng mà cái gia đình nhỏ của hắn thì không.
hắn đứng chần chừ trước cửa phòng. căn phòng này là phòng hắn…. mà không giờ này là phòng mẹ Tí. hắn ko dám bước vào mà đứng đắn đo mãi ngoài cửa.
các giác của hắn là ngay lúc này hắn thấy mình ngu muội. một kẻ khôn ngoan cũng có lúc phải trở nên ngu ngốc đúng không.? bởi vì hắn không biết phải nói gì…
-TUấn .. vào xin lỗi nó đi con.
-v…â…n…g
hắn trả lời khó nhọc. nước bọt ngay lúc này cũng trở nên khó nuốt. hắn nghẹn họng mất rồi
ôi… Dương Minh Tuấn…. cố lên
hắn nhẹ nhàng mở cửa. mẹ Tí và Tí đang nằm trên giường. cu cậu vẫn còn tu ti. hắn thấy hai bầu ngực của mẹ Tí thì bất giác lại nuốt nước bọt.
nhưng mà ngay lập tức mẹ Tí kéo áo. rồi đỏ mặt cúi xuống không nhìn hắn nữa. cô thu con vào lòng rồi kéo chăn cho con ngủ. mà ko thèm bận tâm đến sự tồn tại của hắn. hắn đứng ngây ngốc đến cả mấy chục phút đồng hồ cũng ko thấy ai tiếp đón nên đành lên tiếng.
-mẹ Tí… tôiiiii…..
-ra ngoài
cô nói câu lạnh lùng
hắn đứng ngây ra đó. cảm giác đau như có mũi dao đâm sâu vào tim.
là hắn sai rồi. hắn biết khi trở về chắc chắn sẽ nhận đc đả kích từ Mẹ Tí. dù sao hắn cũng là người có lỗi khi ra đi mà không nói một lời.
dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng thật sự hắn vẫn thấy đau vô cùng.
nhưng….
hắn quay ra ngoài nhẹ nhàng kéo cửa lại.
có một giọt nước mắt rơi sau lưng hắn… hai giọt… ba giọt… rồi rất nhiều. Thảo ôm nhẹ con vào lòng. nước mắt cô không ngừng rơi. cả cơ thể run lên vì giận….
là hắn… không xứng đáng đc làm cha của con cô.
mỗi khi nhìn thấy hắn…hình ảnh hắn tươi cười dắt tay người phụ nữ mang bầu ấy tình tứ trước mặt cô khiến tim cô thắt lại. con trai còn nửa tháng nữa mới chào đời cũng vì thế mà phải sinh non. khi mẹ con cô cần bàn tay hắn nhất thì hắn ở đâu? hay là hạnh phúc bên người đàn bà ấy. vậy thì hắn quay về đây làm gì.?
-con trai. hãy là một người đàn ông có trách nhiệm con nhé
Đêm đó hắn không ngủ một chút nào. ngồi ban công nhìn vào màn đêm lạnh và hút thuốc. hắn hút nhiều đến nỗi mẩu thuốc là kín một góc ban công. mùi khói thuốc nồng nặc và nghi ngút một góc căn nhà.
đàn ông là vậy thuốc là chính là người bạn bên cạnh mỗi khi họ phải suy nghĩ nhiều.
hắn trần ngâm nhìn vào màn đêm….
Ban đầu Tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là ….vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ …đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.
bản thân hắn cũng không biết rằng trong căn phòng bên cạnh cũng có một người không ngủ được. Thảo lại cầm điện thoại. có lẽ những lúc buồn những dòng tâm sự lại khiến cô với đi phần nào
ôi cái cuộc đời sao lại khó hiểu đến như vậy. gặp rồi …quen. quen rồi ….yêu. yêu rồi …..đau khổ
Quen rồi , cảm giác buồn một chút trong đêm thâu.
Sáng thức dậy mỉm cười , rồi mọi nỗi buồn sẽ trôi qua mau
Quen rồi , cảm giác cô đơn khi không có ai bên cạnh.
Nhủ với lòng , một mình….. cũng tốt….. có sao đâu.
Sáng hôm sau thức giấc sau một đêm khó ngủ. hắn xuống nhà thì cô đã đi làm
Đến tối khi mọi người chuẩn bị đi ngủ cô mới về. khuôn mặt lạnh tanh. Cô chỉ cười với mẹ chồng và con. Nhưng khi thấy bóng hắn cô lại bỏ lên phòng.
Đêm….
– Nhìn lại những chặng đường đã qua….
Quay về những dấu chân đã bước….
….Suy ngẫm….
– Có bao giờ là mãi mãi….?
– Đường đời có bao giờ phẳng phiu….?
– Nước mắt có bao giờ rơi vô nghĩa?
– Cuộc sống vốn đa màu
– Tìm kiếm hạnh phúc cho mình….Đôi khi …phải học cách chấp nhận..đau thương
Có thể trong mắt tôi.. em từng là cũ kỹ.. là quá quen thuộc.. là nhàm.. và đôi lúc tôi khát khao đi tìm một cái gì đó mới lại..
..nhưng tôi quên rằng.. cái cũ kỹ.. cái quen thuộc.. cái nhàm ấy mới chính là người hiểu hết con người tôi.. mới chính là người luôn quan tâm lo lắng cho tôi kể cả trong từng giấc ngủ. vậy mà tôi đã đánh mất rồi…. xin lỗi em
1 tuần như vậy bố mẹ hắn cũng chỉ biết thở dài. TUấn một tuần về nhà mà gày đi nhiều . đêm hắn ko ngủ đc. Cứ nghĩ đến căn phòng bên cạnh có một người đang giận , một người không muốn nhìn mặt hắn là hắn lại thấy đau đớn giày vò, cảm giác ân hận xông lên nghẹn họng.
Thảo cũng chẳng khá hơn. Không đêm nào cô ngủ cả. sáng dậy rất sớm đi làm cốt để tránh mặt nhau. Quả thật cô cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. cô gày đi trông thấy.
nhưng rồi rốt cuộc sau nhiều đêm thức trắng cô cũng đưa ra được quyết định của mình….
Sống trên đời ai cũng từng vấp ngã ,rồi trải qua những điều đau thương mất mát, thậm chí là hối hận …đau đớn… vì những việc mình đã qua. Hối hận luôn đi cùng với muộn màng nhưng sau đó bài học mà ta nhận lại được chính là… sức mạnh và ý chí kiên định. Để không phải hối tiếc thêm một lần khờ dại nào nữa trong cuộc đời.
---------