Chương 34
chap 34hắn cầm lá thư của chị trên tay. mọi chuyện có lẽ chị đã tự an bài cho mình. hắn cứ nghĩ rằng cái ngày chi ra đi hắn sẽ đau khổ vô cùng. ấy vậy mà hắn lại cảm thấy nó thật đơn giản. mà có khi hắn lại thấy nhẹ nhàng.
Tuấn.
mọi chuyện là do chị . chị biết mọi người luôn muốn tốt cho chị. Cảm ơn Tuấn nhé. em đã hi sinh vì chị quá nhiều.
TUấn em…
Yêu thương là một thứ rất đáng trân trọng. nhưng nó đặt ở đâu và dành cho ai điều đó là quan trọng nhất.
Chị cũng đã một thời đi tìm hạnh phúc của chính bản thân mình nhưng khi mà chị nhận ra hạnh phúc thật sự là gì thì nó đơn giản lắm Tuấn à.
Nếu có một người luôn dõi theo em. Luôn yêu thương em. Luôn chấp nhận em cho dù em đã phạm phải rất nhiều sai lầm có phải đấy chính là hạnh phúc ko?
Chị nói vậy chắc chắn em sẽ hiểu.
Hạnh phúc là khi ở một nơi nào đó. có một người nào đó yêu thương, lo lắng, hi sinh, tha thứ và chờ đợi ta trở về.
Về đi em nhé.
Sau 3 đêm hắn mất ngủ có lẽ hôm nay hắn đã nhận ra điều chị nói là đúng.
Nếu có một người luôn dõi theo bạn. Luôn yêu thương bạn. Luôn chấp nhận bạn cho dù bạn đã phạm phải rất nhiều sai lầm …. có phải đấy chính là hạnh phúc ko?
Chiều nay hắn lái xe trở về . con đường này lâu lắm hắn ko đi. dường như có chút thay đổi rồi. cánh cổng này cũng sơn màu mới. ngôi nhà dường như sáng hơn khi có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Chiếc xích đu vẫn còn ở đầu hồi. mọi thứ chỉ thay đổi màu sắc thôi. tươi mới hơn như suy nghĩ của hắn ngay lúc này. Ngôi nhà này là nhà hắn. là nơi hắn được sinh ra. Nơi hắn lớn lên. Nơi có những người luôn yêu thương, tha thứ và chờ hắn quay trở về.
NGAY LÚC NÀY HẮN NGHĨ VẬY….
hắn mở cổng bước vào nhà. bước chân của hắn rất ngập ngừng.
Mọi người dừng lại quay ra nhìn. Có những con mắt mở rất to
-anh…anh Tuấn.- tiếng em gái hắn.
Hắn đứng ngây ra đó nhìn mọi người một lượt mà ko nói gì. Khuôn mặt hắn…. đầy vẻ xót xa. Hóa ra gia đình là nơi mà hắn bỏ mặc rất lâu nay. Lại là nơi luôn chờ đợi hắn quay về.
-Tuấn…
Mẹ hắn bước đến mắt rưng rưng. Rồi ôm chầm lấy hắn. hắn vẫn đứng đó nhưng …hai mắt đỏ hoe. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Hắn ko thể thốt ra tiếng. đến hô hấp còn khó khăn.
Sau mẹ hắn là em gái hắn. bây giờ hắn vòng tay ra ôm lấy cả hai người. nước mắt hắn …cũng bắt đầu rơi. Hắn đã trở về nhà. Đây mới thật sự là gia đình hắn là hạnh phúc của hắn.
Mất đến 15 phút mọi người mới bình tĩnh trở lại. hắn nhìn quanh nhà tìm kiếm mẹ hắn hiểu ý. Nắm tay hắn
-nó ra xưởng cùng bố rồi. dạo này nhiều việc. công nhân đông nên ngày nào nó cũng về muộn. để mẹ ra gọi.
Hắn nắm lấy tay mẹ. cố nói ra một tiếng
-mẹ đừng gọi. cứ để … cô ấy làm.
hắn nhẹ bước vào quan sát ngôi nhà. trong cái góc nhỏ hai đứa trẻ đang chơi đồ chơi với nhau. không khó để hắn nhận ra TÍ còi của hắn, mà giờ… ko đc gọi là Tí còi nữa rồi. hắn ngắm cái má sữa của nó….
ôi…. con trai hắn giống hắn đến mức hắn tưởng như đang thấy hình ảnh của mình ngày xưa. đúng hắn cũng có 1 tấm ảnh hồi bé. và trông rất giống nó bây giờ. hắn xúc động… là con trai của hắn đấy… con trai của hắn rất bụ bẫm, rất xinh… hắn thấy có cái gì đó khiến hắn thấy hạnh phúc vô cùng…cảm giác này đúng là niềm vui không thể nào tả bằng lời được…
hắn cúi xuống gọi
-TÍ….Tí…. lại đây với ba nào…
hai đứa trẻ quay lại ngơ ngác nhìn hắn trong mấy giây… chúng không cười với hắn mà chạy ngay ra sau lưng bà và nép sát lại…. đôi mắt tròn vo thi thoảng lại liếc trôm hắn…
-TÍ ba về rồi kìa…. ra với ba đi con
mẹ hắn bế Tí lên định đưa cho hắn nhưng nó bám chặt lấy bà và không ngừng kêu khóc….
hắn có chút gì đó xót xa… hắn là cha nó…. vậy mà hắn đã ko làm tròn trách nhiệm của mình…… con trai ko buồn nhận hắn…..
đôi mắt hắn đỏ hoe…. là hắn có lỗi…. Tí … ba xin lỗi con….
cuối cùng thì con trai hắn cũng đã theo hắn. bế con trên tay cảm giác hắn hạnh phúc đến không thể nói lên lời.
là ngày đầu tiên con sinh ra…. ba ko được bế con vào lòng… nhưng mà mỗi ngày ba vẫn nhìn con trên màn hình điện thoại…. bao nhiêu ước ao của ba giờ đã thành sự thật rồi. Tí còi của ba đây rồi. ba….thật xin lỗi vì đã không ở bên con suốt những ngày tháng qua… nhưng giờ ba hứa ba sẽ không đi nữa… trừ khi mẹ Tí…. không tha thứ cho ba…
hắn ôm con trong tay hồi hộp nhìn đồng hồ… đúng như mẹ hắn nói… hơn 6 giờ Thảo sẽ về.
chiếc xe máy đỗ khựng ở cổng. người đàn ông trên xe còn lịch sự bước xuống nhìn Thảo rồi nói gì đó với cô khiến hắn cau mày…. đã thế thằng cha đó trước khi đi lại còn cười một cái rõ là tươi…hizzzz. cái loại giả tạo mà… nhìn cái bản mặt đó…. đểu vãi ra…
nhưng mà thằng cha đó còn chưa muốn về thì phải… hắn dẩu cái mỏ từ cửa vọng vào nhà
-cháu chào cháu về ạ….
tiếng mẹ hắn ngoài vườn chào vọng ra
-vương về nhé..
tình cảm… phải nói rất tình cảm
mẹ…. là mẹ đang tiếp tay cho trai đến tán con dâu mẹ đấy à. con cứ tưởng mẹ phải giữ con dâu cho gia đình chứ…. mẹ….mẹ thật là…. hắn thở dài bực bôi bước ra cổng….khuôn mặt cau có ,nói một câu chả ra đầu cũng chả có đuôi…
-ra vẻ lịch sự thì vào nhà chứ đừng đứng cồng mà làm phiền hàng xóm
thế đấy… sau ngần đấy năm hắn trở về và lần đầu tiên hắn đã ném C… vào hội nghị như vậy đấy….
nhưng mà hắn vừa ko kìm chế được cơn rồ của hắn thì hắn phải ngậm tịt miệng khi trươc mặt hắn là….mẹ Tí…..
lạy chúa… cô ấy đang nhìn hắn với một ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn…
đôi mắt nhìn hắn còn không thể chớp nổi. ánh mắt tròn xoe ấy. hắn liếc mẹ Tí của hắn. đôi mắt hắn đã giảm bớt nhiệt…. mà không phải … mà là…. chỉ vì ánh mắt đó mà hắn như vừa ngồi ở xích đạo lập tức bay về nam cực… hắn thấy… lạnh… sởn da gà….tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực….
Mẹ Tí của hắn vẫn đang nhìn hắn chằm chằm…
lạy chúa… trong cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy căng thẳng như lúc này… kiểu như là tù nhân chờ phán quyết vậy… là mẹ Tí sẽ cho hắn… án tù….gì đây….
-án treo
-chung thân
-hay tử hình
---------