Chương 24
chap 24cái con dê dường như vẫn chưa thỏa mãn. Thảo thấy hắn cười. cười rất chi là nham nhở. cô đỏ mặt.
-nhìn gì em….
hắn cứ tủm tỉm vậy ko nói gì. Thảo xấu hổ kéo chăn kín cổ.
-cái gì cần thấy đã thấy hết rồi còn gì.
hắn rất chi là thản nhiên. vòng bàn tay qua eo cô. miệng thì thầm rủ rỉ
-đi tắm nhé
cô xấu hổ. mặt đỏ tưng bừng.
ôi cá sấu của hắn…. thật thà ngây ngô và trong sáng. chả như những người đàn bà khác có khi cô ta còn nhảy vào mà hϊếp da^ʍ hắn luôn.
-anh đi tắm trước đi
tiếng Thảo lí nhí trong chăn. hắn thì tươi hớn.
-bỏ chăn ra đi để người ta giúp
-không….
ôi. cô bé… em đúng là cỏ dại mà. nhưng dù sao con dê của tôi đã chén sạch rồi còn gì mà giấu giếm kĩ như vậy?
hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành
-bỏ chăn ra đi nếu ko người ta kéo ra bây giờ.
-anh mà kéo ra thì em……
-em gì?
-em ….- thảo mím môi chọc hắn – em.. cắt đó
hắn phì cười. có mùi zai vào cái cũng bạo hẳn. hắn thik thú. thế thì hắn còn sợ gì nữa,
Thảo thấy hắn không động đậy cũng ko nói gì 1 lúc lâu cô tò mò. mở chăn và quay ra phía hắn. cô ko ngờ….. hắn chồm dậy kéo nốt phần chăn còn lại ra khỏi người cô. cả cơ thể nhỏ bé trần trụi trước mặt hắn
ôi dê con… anh lại bắt đầu mất kiểm soát rồi. hắn nuốt nước bọt.
Thảo lây tay che che cang làm cho hắn thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. hắn bế cô lên mang vào phòng tắm.
-tắm…. chung à
Thảo ấp úng hỏi
-chuyện bình thường mà
-anh bình thường nhưng em thì…
-thì sẽ bình thường chứ sao?
hắn cười tươi.
hắn cứ làm công việc dường như quen thuộc với hắn. Thảo thì đây là lần đầu cho nên cô cứ đỏ mặt liên tục. đến khi cô biết được là hắn bắt đầu có hiện tượng thì đã bị hắn cho vào tròng
-anh ko mệt à?
hắn cười gian manh
-chỉ là thằng em nó muốn đòi lại công bằng thôi mà
-công bằng gì?
-công bằng vì ai đó đánh nó bị thương mấy lần
Thảo phì cười. hắn cũng cười rất tươi. nụ cười đầy mãn nguyện.
cảm giác chinh phục được mục tiêu quả là đáng tự hào.
cảm giác khám phá khiến hắn thỏa mãn.
fb Hà quỳnh Vân
sau một tuần công tác thì hai người cũng trở về. nhưng quê nhà thì ko thể được tự do . đón hắn là hai thằng em của hắn. Thấy chúng. hắn nhẹ nhàng thu vòng tay đang đặt ở eo Thảo. cô cũng quay ra nhìn hắn. khuôn mặt thoáng chút ko vui. hành động ấy có nghĩa là gì?
-đại ca…. chị dâu.. vất vả rồi.
-tất nhiên
hắn thản. nhiên bước qua cô và mấy thằng em. đi ra xe và leo lên. mọi việc đang chờ hắn ở phía trước. lần này hắn phải kiếm thật nhiều tiền. bởi vì mục tiêu của hắn còn ở phía trước
chiếc xe đưa hắn đến chỗ chị cả. người chào đón hắn đầu tiên ko ai khác vẫn là
-chào hai bạn… trăng mật vui vẻ chứ?
hắn cau mày
-mày ko nói tao chả bảo mày câm đâu
-ô….tôi chỉ nói sự thật thôi mà ông bà Dương
Hà cười vẻ cợt nhả. hắn lại cau mày. nói chuyện với cái con HÀ già này thật là ức chế.
-lão cường ko biết có bị mù lòa câm điếc không mà có thể xã giao với cái lại gà già khó ưa như bà
hắn trả đũa. HÀ tối mặt
-này… đừng có mà…
-tôi biết thừa hai người làm gì. nếu chị cả mà biết thì sao nhỉ.?
hắn rửng rưng. Hà tái mặt. hắn thắng nên vui vẻ bước qua mở cửa vào phòng chị cả. đập ngay vào mắt hắn cảnh tượng chị cả và Hưng đang tình tứ với nhau. mà đúng hơn là họ đang ôm hôn nhau chả ngại ngùng.
ngứa mắt. hắn thấy máu hắn sôi lên.
là hắn không muốn người đàn bà hắn quan tâm nhất cuối cùng lại thuộc về người khác.và sự thật là chị đã thuộc về hưng mất rồi. tim hắn tự nhiên lại có cảm giác rất nhói. hắn đau ….
-Tuấn về rồi đó hả?
chị đặt bút xuống. nhìn Tuấn cười. nụ cười của chị lúc nào cũng đẹp và quyến rũ hắn nhưng giờ này thì tâm trạng của hắn lại rơi vào nặng nề đến vậy
-chào Tuấn
tiếng Hưng chào hắn
-vâng … chào anh
hắn lịch sự chào ;lại
-thế nào… nghe nói kết quả rất tốt… chị chúc mừng chú nhé
hắn gật đầu và quay đi.
niềm vui của hắn tắt ngấm mất rồi. tâm trạng gì nữa mà làm khi thấy cái cảnh tượng kia.
hắn bước ra khỏi cửa. ko thèm nhìn hà và Thảo mà đi thẳng ra xe. Thảo chỉ biết chạy theo hắn. trong xe cô liên tục quan sát biểu hiện khó hiểu của hắn. rõ ràng trước khi gặp chị hắn rất vui vẻ cơ mà. hay hắn và chị cả lại có chuyện gì.
hắn mở cửa nhà rồi đóng lại rất mạnh. hắn buông mình mệt mỏi xuống ghế. Thảo đứng lại nhìn hắn trân trân.
-nhìn cái gì?
hắn quát cô. bình thường khi chưa có chuyện kia thì nhueng câu hắn quát như một thói quen khiến cô thấy cô đc hắn để ý đến. nhưng ngay lúc này câu hắn quát khiến cô tổn thương. tự ái dâng lên nghẹn họng. đôi mắt lại rưng rưng
-đừng có đứng đấy mà khóc nữa được không?
hắn lại quát lên. cô tủi thân bỏ vào nhà tắm.
nhưng khi cô tắm xong thì hắn đã ngồi đó với chai rượu. có lẽ hắn đã uống từ lúc cô bước vào. chai rượu đã vơi đi đến một nửa . hắn ngồi lặng lẽ. khuôn mặt đang cúi xuống suy nghĩ vấn đề gì đó. rõ ràng là hắn lại có phản ứng giống mọi khi. có lẽ chị cả lại làm cho hắn buồn. hắn yeu chị cả. cô biết. nhưng ko biết chị cả có biết hay không?
cảm giác tổn thương bởi người mình yêu lại yêu người khác là như thé này đây. nhưng là hắn ko biết mình đang ở đâu . hắn vẫn cứ yêu đến vậy… cũng giống cô thôi. dù biết như vậy mà vẫn yêu
tình yêu thật là rắc rối mà
cô bước lại gần hắn
-anh Tuấn …tắm đi đã
hắn vẫn ngồi im….
-anh Tuấn
cô đưa tay xoa nhẹ lên lưng của hắn. như đánh thức hắn. hắn lúc ấy mới ngẩng lên nhìn cô. đôi mắt hắn đỏ không biết vì hắn khóc hay vì rượu nữa. nhưng giờ co không còn thấy một tuấn tự tin kiêu ngạo như vài tiếng trước nữa. là hắn đang đau lòng vì điều gì. tim cô nhói lên. giá mà người khiến hắn dau lòng là cô thì có bắt cô chết cũng cam lòng mà.
hắn nhìn cô một hồi lâu rồi kéo mạnh cô vào vòng tay hắn. mùi rượu từ miệng hắn cũng tràn sang khoang miệng của cô. đôi môi hắn đang siết mạnh đôi môi của cô. bàn tay hắn điện cuồng cào xé. không như những lần trước lần này hắn rất mạnh tay. cô nhăn mặt vì đau. bấu lấy vai hắn
-anh Tuấn. sao thế. em đau
hắn ngẩng lên nhìn cô. không nói một lời mà đôi mắt như mờ đi vì du͙© vọиɠ. hắn cởi tuột bộ đồ trên người cô trút ra mọi ấm ức hắn đang có trong lòng. dường như mỗi lần như vây hắn thấy dẽ chịu hơn. Thảo biết điều đó nên cô ngoan ngoãn chiều hắn. cô ko biết điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô chính là suy nghĩ ngốc nghếch đó.
thảo đi theo Hà vào trong gặp chị cả. có chuyện gì quan trọng mà chị cả lại muốn gặp riêng cô như vậy.
-ngồi đi em
tiếng chị rất nhẹ. chị đang đọc cái gì đó chưa kịp ngẩng lên nhìn cô.
-có chuyện gì vậy chị?
-dạo này hai người vẫn tốt chứ
chị cười nụ cười đầy ẩn ý
-dạ
Thảo giật mình. ko ngờ chị lại vào vấn đề nhanh đến vậy.
-em thấy Tuấn thế nào. đàn ông chứ
cô đỏ mặt
-thảo….
-dạ…
– chị thấy mấy Tuần nay nó không có ai ngoài em đâu. em giỏi đó
chị cười
-chị muốn trao đổi với em chuyện này.
-chuyện gì ạ?
-em thấy Tuấn là người như thế nào?
câu hỏi của chị rất nghiêm túc nên cô cũng nghiêm túc trả lời
-anh ấy cũng tốt ạ
-nó là một người đàn ông tài giỏi, sống rất tình cảm, và nó sống thật. cho nên chị muốn em chăm sóc cho nó
– thì em vẫn cố gắng….
-suốt đời
Thảo ngây ra
-là chị…..
cô cố nói 1 cách khó khăn. vì cô ko thể tin chị lại có thể
-chị muốn hai đứa lấy nhau
cô nhìn chị ko chớp mắt. chị không bao giờ đùa đâu nhé. cho nên chắc chắn là ý định nghiêm túc rồi
-nhưng mà ….anh ấy ….. không yêu em
-em nghĩ vậy?
chị nhìn thẳng vào cô. cô cũng nhìn sâu vào mắt chị. có lẽ hai người đàn bà ngay lúc này cần nói chuyện thẳng thắn về một người đàn ông ít ra chị thông minh cũng sẽ cho cô cách giải quyết
-bao năm nay người anh Tuấn Yêu ..- cô hít thật sâu- .. là chị
tưởng như chị sẽ bất ngờ vì câu nói đo nhưng chị vẫn thản nhiên vô cùng
-chị biết…
Thảo bất ngờ. đưa ánh mắt tròn xoe ra nhìn chị
-chị….
-tình cảm là thứ khó có thể lí giải đc. rồi sẽ có lúc nó hiểu ra vấn đề,, và nhiệm vụ của em là giúp nó hiểu ra điều đó. chị biết em yêu nó. nên ko có ai có thể giúp đc nó ngoài em.
-em….
-coi như em vì cả chị nữa đi. Thảo…. chị không còn nhiều thời gian đâu. đám cưới sẽ tiến hành càng nhanh càng tốt.
Thảo dường như không tin vào tai mình. cô và hắn sẽ là vợ chồng ư? không thể tin được. chính cô cũng không thể ngờ ….
đáng vui hay đáng buồn đây.
cuộc sống không đơn giản liệu rằng khi cô và Tuấn lấy nhau thì mọi chuyện có được như bây giờ không?
cô có thể giúp anh thay đổi không?
và cuộc sống gia đình với anh sẽ như thế nao?
ôi chúa ơi. xin hãy giúp con trả lời những câu hỏi này
nhưng ko cần chúa phải trả lời. chỉ 30 phút sau khi cô và Hà đang ngồi với nhau trong căn phòng bên cạnh. có tiếng nói của Tuấn rất lớn phát ra từ phòng chị cả. cả tiếng rơi vỡ của thủy tinh cả hai chạy sang. hắn vẫn đứng đó quát lên mà không hề biết sự có mặt của hai người đàn bà sau lưng hắn
-chị điên rồi….
-đừng có nói thêm bất cứ điều gi nữa
-hai đứa đã….
-chị cũng đã thấy rất nhiều người đàn qua tay em rồi còn gì. và cô ta cũng như họ thôi
Thảo giật mình. câu nói của hắn. là hắn đã nghĩ như vậy khi ngủ với cô sao. cô ngu ngốc , mù quáng khi trao cho hắn đời con gái, ngu ngốc khi để mình là nơi trút giận của hắn và giờ thái độ của hắn trả lại cho cô là như này đây sao.
trái tim như hàng ngàn mũi dao đâm vào đau nhói. đôi mắt cô rưng rưng
-Tuấn….
-anh Tuấn
hắn quay lại hai người đàn bà đứng phía sau lưng . Thảo hít một hơi thật sâu bước lại gần. đôi mắt cô nhìn thẳng vào hắn. hắn bối rối
-Tuấn. hãy nói thật cho em biết… em là gì trong trái tim anh.
---------