Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 24

Chương 23
Chap 23

Một lần nữa Thảo thấy họ gọi cô là Oai.( phát âm tiếng anh)

Con gà rừng lơ mơ cứ thấy mọi ng và Tuấn nhìn cô cười. Thì tất nhiên theo phép lịch sự cô cũng cười đáp trả .

Cô thấy mình thật ngốc

Mù ngoại ngữ là vậy đó. Có khi chúng nó chửi mình cũng ko hay.

-anh Tuấn. ” oai” là gì vậy?

Tuấn quay ra nhìn cô cười. Rồi ko nói gì. Càng khiến cô tò mò.

Đã vậy người tây họ cứ gọi cô là Dương. Chẳng biết Dương là gì. Hay họ thấy cô đi cùng Tuấn nên họ gọi cô giống như họ gọi Tuấn.

Băn khoăn.

-anh Tuấn. Sao họ gọi em là Dương hoài vậy?

Tuấn lại quay sang cô cười. Đôi mắt tròn xoe lòng lanh ngây thơ đến lạ. hắn thik ánh mắt đó

-ko hiểu à?

-vâng

-thế thì đừng hiểu .

Ôi. Nói vậy thì nói làm gì……

Cô xìu mặt . Nhưng mà con gái đúng là chúa tò mò.

Cho nên.

Tối hôm đó về phòng. Tắm xong là cô phải gọi điện cho chị Hà ngay. Giờ này ko biết chị đã ngủ dậy chưa còn cô vẫn chưa bắt đầu ngủ.

-alo -giọng ngái ngủ

-chị Hà ơi. “Oai” là gì ạ?

-oai á? Chị ko hiểu.

-thì người ta cứ gọi em là Oai. Anh Tuấn cũng gọi em thế.

-chắc trông em oai vệ quá à?

Chị cười trong đt

-đừng đùa em. Ng ta gọi em là mít Dương.

Haha

Tiếng Hà cười sằng sặc trong đt.

-wife em à. Mrs Dương.

-vâng đúng

Giọng rất ngay thơ

-wife là vợ. Mrs Dương là bà dương. Nó gọi em là vợ nó đấy. Biết chưa?

Thảo ngây ra một lúc . Đến khi hoàn hồn lại cô mới tủm tỉm cười.

-haha tuấn nó gọi em là vợ nó đấy. cài thằng TUấn mùi….

Thế nó đã về chưa?

-chưa chị ạ.

-cái thằng mất nết. Chắc uống say hay nó đi cùng cô. Nào rồi.

Tiếng Hà càu nhàu trong đt làm cô thoáng buồn. uống rượu say cũng có khả năng mà đi cùng cô nào cũng có khả năng, bởi những điều đó cô đã chứng kiến rất nhiều rồi.

cảm xúc từ thiên đường lao dốc xuống địa ngục

ôi….cái lí trí nó lại khiến cô lung lay.

lại kết tội

cảm giác nghẹn, khó chịu dâng lên khiến cô tủi thân ghê gớm, nước mắt trực khóe mi. cô giận hắn.

hai chị em nói đi nói lại vài câu rồi chị cúp máy

Thảo Bồn chồn ko ngủ đc.

tủi thân ….rất tủi thân

một lúc sau thì TUấn cũng về. bước chân vẫn còn rất vững chắc. hắn ung dung khoan thai bước vào phòng. hắn biết vẫn có người chờ hắn vì điện vẫn sáng.

-chưa ngủ sao?

hắn đứng dưới cuối giường nói vọng lại. cô vẫn nằm im trong chăn ko thèm trả lời nhưng hôm nay hắn ko giận. tâm trạng của hắn đang rất vui. kí được hợp đồng lớn đồng nghĩa với vc kiếm đc nhiều tiền. khách hàng khen vợ hắn đẹp. dịu dàng nữa chứ. tuy ko phải vợ hắn thật nhưng cảm giác tự hào hắn ko thể giấu nổi. con cá sấu của hắn rất may mắn mà.

hắn lột áo ở trần trước mặt cô. thở dài 1 tiếng vì mệt mỏi.

-lấy giúp bộ quần áo đc ko?

ko trả lời

hắn bước lại gần đầu giường khuôn mặt tự nhiên lo lắng

-bị sao thế

đôi mắt vo ve nhìn hắn ko chớp. đã thế còn đỏ và rơm rớm nước.

ôi đôi mắt trong long lanh của hắn. thật đáng thương mà

-ai trêu à?

hắn lại hỏi trống không

-con Hà già nó hay đùa lắm đừng chấp

-anh đi đâu về muộn vậy

cô nói giọng nghẹn nghẹn có chút giận hờn

hắn cũng tròn mắt nhìn cô. giọng có vẻ ấp úng hơn

-thì…tiếp khách chứ còn đi đâu.

-mấy giờ rồi?

ko phải chứ? quản lí hắn hả. chắc lại nghe con HÀ già đây mà. con đó chuyện gia chọc gậy bánh xe. hắn ko chấp đàn bà

-2 giờ sáng.. bên đây ng ta sống về đêm mà. thôi hỏi ít thôi. đang mệt chết bà đây

hắn cho cô một tràng

-lấy quần áo cho người ta đi. đưa vào phòng tắm nhé

hắn quay đi vươn vai . một ngày dài và mệt mỏi.

Thảo lấy đồ cho hắn chuẩn bị mang vào thì hắn lại đi ra trên người quấn mỗi cái khăn

-sao thế?

cô đỏ mặt

-ko sao.

hắn có vẻ cũng lúng túng.

cô đưa cho hắn bộ quàn áo. hắn đón lấy rồi đưa trả cô cái áo

-sao vậy?

-cởi trân cho mát. body đẹp mà

hắn rất chi là tự hào. Thảo bĩu môi trêu hắn. hắn cười tươi

ôi cơ thể hắn rất đẹp. hắn tự tin lắm mà

đến khi hắn tắm xong cô đã nằm trên giường. giả vờ ngủ vì giận hắn.

hắn cũng trèo lên giường. dang chân tay một cách thoải mái. được lúc hắn mới quay sang phía con cá sấu đag nằm thu lu lại

đàn bà rất là khó hiểu nhá. lúc thì cưới tươi hớn nhưng hở tí lại khóc nhè. chuyện bé tị như con kiến cúng vẽ ra to tướng. rồi khóc lóc ỷ ôi. dỗi hờn trách móc.

ôi trời…. chúa sinh ra con gái đúng là để đàn ông quan tâm và dỗ dành mà.

con Hà già đã nói rồi. bây giờ mọi chuyện là do hai người chịu trách nhiệm. chị không liên quan gì nữa cả. do vậy trách nhiệm của hắn là phải dỗ dành còn gì.

mà dỗ dành con cá sấu này. hắn thấy mình được lợi. hehe

-ngủ chưa?

ko trả lời

-vẫn thức sao ko nói gì?

vẫn im

-ai trêu hả?

cô vùi đầu vào gối ko buồn trả lời. mọi khi có thể hắn sẽ rồ lên khi gặp thái độ đó. nhưng hắn lần này rất kiên nhẫn. hắn đưa tay kéo nhẹ cô. tựa bộ ngực thơm mùi gỗ vào tay cô

-ấm ức đến vậy sao. hà nó nói gì? đã bào đừng tin nó cơ mà

con gái rất phức tạp. đc quan tâm 1 tí là bắt đầu

Thảo rưng rưng nước mắt. nghẹn ngào nói

-sao ko đi cả đêm đi. về làm ng khác mất cả ngủ

hắn ngây ra mấy giây. rồi nhếch môi cười.

hắn hiểu ý. hóa ra giận hắn chuyện hắn đi tiếp khách về khuya. chắc lại nghĩ hắn đi theo gái đây mà.

-có muốn ngủ nhưng mà bọn gái đấy nó đuổi về. ko cho ngủ qua đêm

hắn cố tình chọc thêm vào làm cho cô giận. hắn cũng là loại thik chọc người khác tức chết mà. haha

thik chí

Thảo nghe xog cau nói đấy thì cổ họng chỉ biết nghẹn ứ. đồ tồi. đồ khốn. đồ dê già….

lí trí cô đang chửi bới hắn.

ôi…nước mắt… bắt đầu m ất kiểm soát. cô vùi đầu vào chăn. ko muốn cho hắn nhìn thấy cô khóc vì hắn.

nhưng cô ko ngờ biểu hiện của cô đâu có lọt đc qua mắt hắn. hắn thả mồi rồi giờ hắn bắt thôi.

hắn cười cười luồn bàn tay vào chăn. cái chỗ gần eo. nhẹ nhàng kéo sát cô vào lòng. cằm hắn tựa vào đầu cô. miệng hắn tủm tỉm

-cá sấu…. ghen đấy à?

cái hành động và lời nói của hắn làm Thảo nín khóc. cô lại bắt đầu đỏ mặt. và…mềm lòng.

hắn thấy cô im im nên tiếp lời

-đùa 1 tí thôi. hôm nay có người chờ, nên ko dám uống nhiều vì….

-vì gì?

biết ngay cái loại tò mò sẽ hỏi lại. đúng là cái đồ trẻ con

-vì…..

hắn ko muốn nói ngay. có người suốt ruột tuột ra khỏi chăn quay lại nhìn hắn. mắt vẫn long lanh nước.

ôi… đáng yêu….vô cùng

hắn nuốt nước bọt.

trong đầu lóe lên tia tinh quái. hắn cười một nụ cười bí ẩn.

hắn đáp lại ánh mắt chờ đợi của cô bằng 1 nụ hôn chuồn chuồn lên môi. rất nhanh nhưng cũng đủ làm lí trí của THảo từ nãy kêu gào giờ tắt ngủm.

đôi má đỏ hồng. đôi mội chúm chím cười thẹn . đôi mi cụp xuống vì xấu hổ.

ôi….hắn ko thể kìm lòng được nữa rồi

HẮN PHẢI…đi chăn dê thôi

( truyện có tính chất 18+ đề nghị cân nhắc trước khi đọc)

hắn ghé sát nói thầm giọng nói rất mê hoặc

-chẳng phải ai đó nói…..sẽ đền sao? hôm qua đã….nói rồi mà

Thảo tròn xoe mắt nhìn hắn. khuôn mặt tự nhiên đỏ bừng. tay cô run lên trong vòng tay hắn.

là giận quá nên quên mất. giờ mới bị nhớ ra thì…..

ôi…. mẹ ơi…. cô chưa chuẩn bị tinh thần….

mà hắn cũng ko cho cô chuẩn bị tinh thần. hắn kéo cô quay hẳn lại. bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo nhỏ. hắn nhìn cô ánh mắt đắm đuối mê hoặc. ánh mắt đầy ham muốn.

-là em bảo còn gì?

hắn thì thầm.

-vậy giờ…..

ôi cái mùi nước hoa trên cơ thể hắn. cái mùi thơm từ miệng hắn rất gần… rất gần… hắn đã cho cô uống bùa mê gì vậy. cô ngoan ngoan đi theo từng bước đi. từng ngã rẽ hắn đưa cô vào.

nụ hôn của hắn khiến cô bắt đầu đánh mất lí trí.

cô không còn là cô nữa. trong giờ phút này từng dòng suy nghĩ của cô chỉ có hắn. từng cử chỉ của cô chỉ là hắn. từng ánh mắt dành cho hắn…. cả tâm hồn này… cả thể xác này.

hắn cũng ko còn là hắn.

hắn hôn cô.. bàn tay hắn.. đôi môi hắn đang khám phá cái thứ hắn chờ đợi,

hắn mất công, mất sức, mất cả máu để chinh phục.

và giờ thì….

tiếng điện thoại kêu

cả 2 giật mình nhìn nhau. hắn cau mày với điện thoại

-alo đại ca đấy ạ?

-chuyện gì?

hắn nói giọng bực dọc

-đại ca chưa ngủ sao?

-mày biết tao chưa ngủ?

-thì nghe giọng là biết.

-con mẹ. có chuyện gì nói nhanh.

-ấy .. đại ca có gì mà vội. chưa ngủ thì cho bọn em hỏi thăm công việc tí

-hỏi con mẹ mày. để sáng mai

hắn cúp máy vẻ bực dọc. cái bọn mất dậy chuyên gia phá đám cuộc đời hắn. nhưng dù sao khi cúi xuống bên dưới hắn. cái thân hình nhỏ bé thơm mùi thiếu nữ lại khiến hắn quên ngay…. hắn lại cười cười. Thảo lườm yêu hắn.

hai người lại tiếp tục câu chuyện đang dở dang. hắn phải cho dê của hắn ăn cỏ chứ

ôi con dê yêu quý của anh… đã đến lúc thể hiện tài năng rồi.

hắn rất nhẹ nhàng dẫn cô theo lối của hắn.. cho đến khi hai cơ thể ko còn vướng bận gì. cô đỏ mặt.

-tắt…tắt .. điện đi anh

hắn cười cười…

-ko cần….. em…. đẹp lắm

câu nói ngọt ngào đầy ma mị. anh mắt hắn mê mẩn nhìn ngắm cơ thể cô.

hắn là người khai phá khu rừng này.

con cá sấu của hắn hấp dẫn…. vô cùng

con dê của hắn …..

nhưng mà cái lúc đc cho là gay cấn nhất thì một lần nữa điện thoại của hắn lại kêu. hắn giật mình.

hắn muốn gϊếŧ đứa nào đang cầm đt gọi cho hắn giờ này

-chuyện gì.

hắn nhẹ nhàng nhất có thể

-ông về chưa vậy?

-về từ nãy rồi

-ko tin

-kệ mẹ bà

-được rồi.

Hà cúp máy. lần này thì hắn có nhăn nhó và hoi khó chịu. hắn tắt chuông ném vào trong góc tủ, nhưng khi hắn cúi xuống chuẩn bị tiếp tục công việc dở dang thì…

lại tiếng điện thoại…ko phải chứ. đt thảo kêu.

Lại cái con HÀ già xét nét. Thảo với điện thoại

cô bật lên cũng là lúc HÀ có thể nhìn thấy cô

-tuấn về chưa em?

-về rồi ạ

-đâu quay ra cho chị xem.

Thảo đỏ mặt. cô bối rối. vì cũng ko dám quay xuống thấp hơn sợ chị biết 2 người đang…..

-tao đây. con HÀ già xét nét kia

Tuấn nói vọng vào.

-cả hai chưa ngủ à?

-đại ca… anh và chị dâu làm gì giờ này chưa ngủ vậy?

có tiếng cười gian vọng vào. lại cái bọn… mẹ chúng mày mất dạy hết cả lũ

-quay lại cho bọn em xem nào

-đại ca chơi môn gì vậy?

hắn nhăn nhó. đúng là nuôi ong tay áo. mấy cái thằng em này phản hết rồi.

-mẹ chúng mày..

hắn quát

cả bọn cười hắn hắn nhăn nhó

-Hà

-gì vậy?

-mày đã nghe bài mày là bà nội của tao chưa?

-chưa

Hà chọc tức hắn

-vậy bà nội Hà tha cho tao đi. để tao còn….

-đại ca chơi môn gì? đại ca ơi

-kệ tao. cút ngay lũ khốn nạn.

hắn giật máy từ tay Thảo . hắn tắt máy. ném sang một bên. khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn

mất hứng.. mất cả hứng rồi

nhưng mà khi hắn đang rơi vào trạng thái đó thì lại có một bàn tay cưu vớt tâm trạng của hắn

bàn tay nhỏ bé xoa nhẹ lên đôi má hắn. giọng nói nhỏ nhẹ và rất dễ nghe

-là mọi người quan tâm , lo lắng cho anh thôi

hắn cúi xuống nhìn cô ánh mắt cô như khẳng định điều cô vừa nói

-thế còn ai đó có lo ko?

hắn hỏi một câu vu vơ.

-ko lo….mà rất lo

Thảo lại đỏ mặt. còn hắn lại vui như mở cờ. cuộc đời hắn có bao nhiêu giây phút đc sống hạnh phúc vui vẻ thật sự đâu. ngay lúc này hắn cảm nhận đc niềm hạnh phúc thật sự. hắn cúi xuống hôn cô say đắm.

là hắn sẽ cho cô được vui nhất có thể.

Thảo nắm chặt eo hắn. cô cắn vào vai hắn

-đau em

tiếng hắn thở, bởi hắn ko kiểm soát đc bản thân nữa

-1 chút thôi. ko sao…..ko sao đâu

hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô. mọi động tác của hắn cũng nhẹ nhàng nhất có thể. nhưng mà Thảo vẫn khóc. bởi vì cô đã thuộc về hắn. cả tâm hồn và thể xác. cô biết được là rất khó để níu chân hắn lại. nhưng cô yêu hắn… mê muội mất rồi.

hắn ngất ngây khi có đc thứ hắn muốn. nhưng hắn rất nhẹ nhàng. tiếng hắn thì thầm

-em giỏi lắm

cô như mê muội theo từng động tác hắn mang lại. hắn rất giỏi và rất khỏe.

cho đến khi hăn dừng lại thì cô cũng mệt rã rời. cả hai ngủ một mạch đến sáng.

cho đến khi có cái gì đó ngọ nguậy bên cạnh khiến cô tỉnh giấc.

đã thấy hắn nhìn cô cười cười.

---------