Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 23

Chương 22
chap 22

Nhìn điện thoại hắn đổi ngay sắc mặt. Nghe điện thoại rất nhanh. Thảo nhìn hắn. Hắn nói tiếng anh rất tốt. Hắn nói cái gì đó rồi cười.

Sau đó cúp máy, hắn quay ra cô giọng có vẻ nuối tiếc.

-mặc áo vào đi. Chúng ta phải đi có việc

Cô ngồi dậy chiếc áo xộc xệch hở ra khuôn ngực trắng nõn. Làn da con gái mềm và thơm ấy….

Ôi…hắn nuốt nước bọt…..cmn…. vì đại cục

Cô đi vào trong thay đồ. Lần này là bộ váy đen trông trc thì kín nhưng sau thì hở. Hắn cau mày.

-định cho khách hàng hoa mắt đó hả?

-chị Hà bảo đẹp mà

-cái con Hà già xét nét đó nó ko có mắt thẩm mĩ đâu.

-vậy để em thay ra nhé.

-ko cần

Hắn bước lại cười nhẹ. Vòng bàn tay to lớn của hắn qua tấm lưng kia. Bàn tay đặt tại eo.

-Thế này đc rồi. Đủ an toàn

Bàn tay hắn chạm vào da cô như một luồng điện chạy vào cơ thể cô. Cô nhìn hắn hai má ửng hồng.

Bàn tay to lớn của hắn nâng đỡ từng bước đi của cô. Hắn ko rời cô nửa bước, tưởng như nếu hắn rời tay ra khỏi đó cô sẽ bị đánh cắp mất

thì sao.

khách hàng thật sự quý mến hắn khi mới hắn đến bữa tiệc muộn này, không khí rất sang trọng.

bản thân hắn chưa bao giờ đưa phụ nữ theo cho nên hôm nay cô chính là người gây sự chú ý.

khách hàng của hắn…mà ko tất cả mọi người đang nhìn Thảo . một cô gái á Đông nhỏ nhắn, xinh đẹp đi bên hắn.

hắn chào hỏi, hắn cười nói, hắn bắt tay…. thì hắn cũng ko rời cô ra.

khách hàng của hắn nhìn cô rất nhiều và ánh mắt của họ làm cho hắn có chút khó chịu nhưng mà vì công việc hắn làm ngơ.

Thảo thì ngây ngô. họ nói với nhau câu gì đó.

họ gọi cô là gì đó OAI ….Oai…

Tuấn cũng gọi cô như vậy. anh thỉnh thoảng lại nhìn cô cười.

ôi con cá sấu… giờ biến thành con Gà rồi. hề hề…ngây ngô vãi

-anh Tuấn. em ra ngoài có chút vc

hắn nhìn sang có vẻ nghi ngại

-cẩn thận đi lạc nhớ chưa?

lần đầu hắn nói câu quan tâm đến như vậy. rõ ràng khiến người ta cảm động lắm mà.

cô bước ra ngoài. mãi lâu sau hắn ko thấy cô quay lại…hắn lo lắng.

hắn cũng đi ra ngoài, tất nhiên là để tìm cô… ôi trời… hẳn lo bao nhiều thì hắn tức giận bấy nhiêu.

cmn…. cô ta đang nói chuyện với một thằng người việt lọt vào đây từ bao giờ.

khuôn mặt hắn dán số 113 rõ to trên mặt. hắn bước lại gần.

còn cười rất tươi nữa sao? cá sấu…..

cô thấy biểu hiện của hắn bất giác im bặt. hắn bước lại gần, cả hai nhìn hắn … hắn ko nói gì.

-Thảo . đây là…?

cmn…. đã biết tên nhau rồi sao?

hắn tức….nhưng câu nói sau đó cả Thảo còn khiến hắn điện hơn nữa.

-đây là sếp em….

sếp em???

ôi…. chúa ơi. cô ta đang giới thiệu với một thằng đàn ông mình là sếp. vậy có phải để hắn ta dễ dàng tà nưa ko? định mở đường cho hươu chạy hả.

hắn tím mặt lườm cô

-cô Thảo ….chưa xong việc đã trốn đi hẹn hò sao?

hắn nói giọng lạnh lùng.

hẹn hò? Thảo đỏ mặt cúi xuống. ý hắn là gì đây?

hắn đeo cái bộ mặt hình sự ấy đến tận lúc về nhà. hắn ko thèm đi cạnh cô, ko thèm hỏi han cô nữa.

hắn đi vào phòng. cởi nhanh chiếc áo vest và ném xuống giường vẻ tức tối

cô đứng ngay ra ngay sau hắn, cô sợ Thái độ ấy của hắn. Sợ mỗi khi hắn không hài lòng chuyện gì là hắn lại cáu gắt và gào thét.

-nhìn cái gì?

hắn quát lên, cô vẫn đứng đó.

-bỏ ra ngoài tâm sự với trai vui lắm hả?

hắn chẳng ngại nói ra suy nghĩ của mình, cô mím môi, cúi mặt tự ái….

hắn ko buồn nhìn cô nữa mà bước vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

ngay lúc này chỉ có nước lạnh mới làm hắn bớt điên, chỉ nghĩ đến việc cô ta cười với thằng cha kia là hắn đã muốn đấm cho nó một trận.

nhưng vừa mở cửa ra thì đã Thấy cô ta đứng lù lù bên ngoài, thay vì khuôn mặt sầu não vì bị chửi lại hớn ha hớn hở.

hắn có vẻ hơi bất ngờ . có phải cô ta uống nhầm thuốc ko? hắn đang tức mà mang khuôn mặt ấy khác gì chọc tức hắn à?

hẳn định bụng sẽ trị cô ta nhưng mà điện thoại hắn kêu

-cái gì vậy?

hắn quát vào điện thoại

-ấy đừng nóng …đại ca

-nóng cái con mẹ mày

-ơ kìa…ai chọc tức đại ca ạ. để em sang trị.

-thôi mày có việc gì nói mẹ đi….

hắn lúc tức giận là thế đó

-chúng em chỉ hỏi thăm đại ca thôi ạ. đại ca ngủ ngon

hắn cúp máy ko thèm nói gì thêm.

nhưng khi hắn chuẩn bị bỏ điện thoại xuống thì nó lại kêu, hắn tiện tay bốc máy và…

-lại gì nữa

-thủng mẹ nó tai rồi

ôi…con Hà già xét nét

-tôi ko nghĩ Tuấn lúc ghen lại đáng sợ đến vậy? ghen? hắn ngây ra vì câu nói đó.

hắn đang ghen à? chính hắn cũng ko biết.

-Tuấn . thik người ta thì nói ra để người ta còn biết mà để dành.

-mày nói cái gì vậy con Già kia

-sợ nhất những đứa giả ngu

-con mẹ…

hắn cau mày. lúc nào cũng là nó chọc tức hắn…

-tuấn…

-gì?

hắn gắt

-ai chăm sóc ông bao nhiêu ngày qua?

-…..

-ai cãi lời chị cả để quay về?

-…..

-ai khóc vì ông?

-….

-có vậy mà ông ko hiểu thì tôi không biết não ông làm bằng gì.

nếu tôi là nó. ko bao giờ yêu thằng Tuấn mùi nhà ông đâu.

Hà nói câu đó xong thì cúp máy. hắn đứng lặng. chắp nối những lời nó nói lại với nhau. hắn là đàn ông….là một kẻ có ăn có học…đủ lớn để gọi là trưởng thành….đủ khôn ngoan để

biết đúng sai. vậy mà hắn lại hành động theo cảm xúc buột phát. đúng hơn là hành động theo bản năng.

đúng là ngu ngốc

Thảo để ý Thái độ của hắn từ nãy. đúng là sau khi nghe chị Hà nói thì thái độ của hắn khác hẳn. chị Thật lợi hại.

Thảo thấy hắn cứ đứng ngây ra đó hồi lâu…cô đành bước lại gần hắn.

-Anh Tuấn…muộn rồi….ngủ thôi

hắn lúc ấy mới quay ra nhìn cô. bản thân hắn ngại, hắn thấy hổ thẹn vì đã hành động như trẻ con, hắn thấy xấu hổ

-anh Tuấn….

-tôi…..

hắn nhìn vào cô, ánh mắt ngây thơ ấy. lúc nào cũng mang chút gì đó rất khờ dại, trẻ con.

và …dễ thương nữa

hắn theo chủ nghĩa 4T nên ko biết cảm giác phải xin lỗi 1 ai đó là gì. và giờ thì hắn phải làm sao đây.

Thảo thấy hắn vẫn đứng lặng ở đó cô cũng ko biết nói thêm điều gì. cố nói câu cuối cùng

-vậy em đi ngủ đây. anh cứ ngủ trên giường. em ngủ ghế cũng đc

hắn lúc ấy mới hiểu ra vấn đề. đến cái chuyện ngủ cũng là cô ta nhường hắn, hắn đúng là….

hắn đưa tay kéo mạnh cô quay lại phía hắn. bàn tay hắn ôm trọn lấy cô, hắn ấp úng

-xin…..xin lỗi em

hắn siết chặt vòng tay. hắn thấy mình thật ngu ngốc….quá ngu ngốc

-tuấn…em ko sao. muộn rồi. ngủ đi

hắn vẫn siết chặt vòng tay ko muốn rời, bởi vì hắn ko biết phải nói gì tiếp theo. nhưng mà một lần nữa cái điện thoại lại cứu hắn, hắn nhấc máy nói giọng nhẹ hơn.

-chuyện gì vậy?

-đại ca chưa ngủ ạ?

-chưa

-đại ca chơi môn gì đấy?

-ko chơi gì

-vậy sao giờ này còn thức ạ?

-mày quan tâm đến anh từ khi nào vậy?

-em ko quan tâm anh, em lo chị Thảo đi xa mà giờ này còn bị anh ….bắt thức hehe.

-thay mặt chị cảm ơn chú em. còn gì nữa ko?

-ko a

hắn cúp máy. rồi nhìn cô ánh mắt áy náy

-đi ngủ thôi

-vâng

cô định quay đi hắn lại tóm tay

-ngủ trên giường đi

cô tròn mắt nhìn hắn.

-tôi….sẽ ko…làm gì em đâu

hắn cố nói ra một câu trấn tĩnh.

đêm đó có hai con người nằm bên nhau trong một căn phòng sang trọng. trên một chiếc giường, nhưng mỗi người lại có một góc riêng của mình. theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. khi Thảo chìm vào giấc ngủ thì hắn mới dám quay lại nhìn cô..

là hắn lâu nay chẳng hề để tâm đến chuyện cô ta chăm sóc cho hắn vì lí do gì, hắn chỉ biết tận hưởng cảm giác được phục vụ được chăm sóc chứ ko mang đến bất cứ điều gì khác. hắn thấy mình có lỗi, hắn phải làm sao đây?

thức cả đêm để tính đến chuyện chuộc lỗi. buổi sáng hắn mệt mỏi bước xuống giường. hắn ko được phép ngủ thêm vi công việc của hắn vô cùng bận rộn.

ngần ấy thời gian trong ngày chỉ có gặp và thương thảo hợp đồng cũng đủ làm hắn ko có thời gian ăn uống cũng như nhớ đc chuyện đêm qua.

tối đến thì đi tiếp khách đến khuya. lúc cả hai về đến nhà thì cũng đã rất mệt mỏi.

sau khi Thảo tắm xong đã thấy hắn nằm trên giường, hắn hình như đã ngủ. cô bước nhẹ ngồi nhẹ lên giường nhìn hắn, một tay hắn để

lên ngực một tay hắn buông xuống. dáng hắn ngủ rất nghiêm túc. khuôn mặt ko cau có như lúc hắn thức . hắn bây giờ rất đáng yêu. thật sự rất đáng yêu.

ngắm hắn 1 lúc cô cũng nằm xuống cạnh hắn. khoảng cách chỉ là vài centimet thôi. cô đc nhìn hắn ngoan như thế này. giá mà hắn lúc nào cũng ngoan như lúc hắn ngủ nhỉ. hắn tuy ko đẹp trai như hưng hay Thành nhưng có điểm gì đó thật sự rất hấp dẫn.

bất ngờ hắn quay sang ôm lấy cô vào trong vòng tay, giọng nói có vẻ còn ngái ngủ

-ngủ đi. nhìn gì kĩ vậy?

cô đơ ra. bất ngờ. ngượng….

-giả vờ ngủ hả?

-ko có. vì ai đó cứ nhìn nền ko ngủ đc thôi

-vậy ko nhìn nữa…ngủ đi

-uh….ngủ đi. mệt rồi….

thảo cười , hắn thật dễ thương. những lời nói dù là không có đầu đuôi nhưng cũng đủ làm cô thấy vui…thấy hạnh phúc

hắn chưa nói hết câu mà. sao vội vui mừng vậy THảo?

-còn chuyện gì…ngày mai phải tính nốt

cô bắt đầu đỏ mặt. cô hiểu ý hắn rồi

ôi…..

thà cứ bất ngờ còn hơn là biết trước việc ngày mai mình ra pháp trường, không biết ngày mai sẽ thế nào đây. chuyện ấy thế nào đây.

người đàn ông này…thật xấu xa

đúng hắn xấu xa.

hắn siết cô vào lòng thêm một chút. gác nhẹ cằm lên mái tóc thơm của cô. mùi thơm quyến rũ quá. hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. nhưng ko được. giờ hắn phải ngủ lấy sức.

hắn cười nhẹ

con Hà già xét nét…. có những lúc hắn ghét nó vô cùng…. nó phá hắn.

nhưng ngay lúc này nó thật đáng yêu, hắn thấy nó rất rất là đáng yêu mới đúng

cá sấu…. em bị bán cho tôi rồi em biết ko?….

---------