Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 22

Chương 21
Phần 3 ANH ĐÃ RỜI XA

chap 21

khi bạn yêu một ai đó mà trong trái tim người đó lại luôn mang bóng hình của một người khác thì cảm giác của bạn là gì???

Là buồn….

không chỉ đơn giản như vậy.

là đau…..

chỉ là một phần thôi

là hờn ghen

là thất vọng

là bất lực

là chán đời

là mong muốn đc quan tâm

là ích kỉ

là cảm thấy mình vô dụng….

(cảm giác của em đấy)

cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn. hắn cũng đi lại được, mỗi ngày cô chăm sóc hắn, trò chuyện với hắn cô cũng hiểu hắn rất nhiều. bình thường hắn rất hiền. chỉ là những lúc chọc giận hắn thì hắn rồ lên thôi mà. hắn là thế đó. có lúc rất nóng tính.

nhưng bây giờ hắn lại rất hiền. nói đúng hơn là hắn rất nhường nhịn cô. hắn bảo hắn lớn rồi. ko thém chấp trẻ con nữa. xí

việc đầu tiên sau khi hắn khỏi bệnh là hắn phải đi công tác. mà lần này hắn đi hắn mang theo cô.

đây là lần đầu tiên Thảo ra nước ngoài với hắn. với cái trình độ cố gắng để hết cấp 2 thì cô đúng là một con Gà thật sự.

mà gà thì phải phụ thuộc vào hắn chứ còn gì.

hắn thấy mình trở thành người quan trọng. rất đắc ý.

bước xuống sảnh khách sạn… cố choáng ngợp trước vẻ sang trọng của nó. đứng ngây ra đến cả phút…..

-đừng mang kiểu nhà quê đấy ra đây được ko?

hắn cười rồi chọc cô

-thì nhà quê ra nước ngoài là vậy đấy.

cô chống chế

hắn cười rồi bước vào bên trong

-ơ…còn đồ….quên

-họ sẽ mang vào đừng lo

hắn đeo kính đen. thản nhiên bước vào bên trong.

nhân viên bên trong cúi đầu chào lễ phép. nhìn bộ đồng phục họ mặc mới sang trọng làm sao? cô thấy mình như lạc vào thiên đường. hắn lấy phòng rồi bước theo nhân viên khách sạn. đến cửa phòng họ lịch sự mở cửa. mang đồ vào bên trong rồi ra ngoài …không quên nói một điều gì đó và cười rất lịch sự. cô không hiểu họ nói gì.

-họ nói gì vậy anh Tuấn

hắn cười gian gian

-họ nói….chúc ông bà dương…..vui vẻ

cô ngượng …đỏ mặt….

-sao có một phòng vậy

-một phòng thôi…thế cô nghĩ phòng này rẻ lắm sao. phải tiết kiệm cho công ty chứ.

hắm cười nham hiểm. còn cô ngượng.

bước sâu vào bên trong căn phòng của cô đúng là một cung điện . đẹp đến ko biết phải tả thế nào cho phải. ánh đèn mờ ảo từ phía bể bơi tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn. cô ngây ngất đứng ngắm biển từ cửa sổ.

-đẹp không?

hắn nói thầm vào tai cô

khoảng cách đủ gần để cô cảm thấy run. cô cảm nhận đc hơi nóng của hắn ngay đây. tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

-đ…e…p

hắn cười nhẹ rồi ra đứng cạnh cô. bàn tay chạm nhẹ vào eo cô.

-tắm đi rồi đi ăn

ôi giọng nói nhẹ và ngọt ngào đến mức cô cảm nhận được từng dòng cảm xúc chảy vào tim cô. khung cảnh lãng mạn. lời nói ngọt ngào thì lí trí nào có chỗ mà lên tiếng

Thảo tắm xong mặc bộ váy mà Hà và cô đã đi mua. bộ váy ôm và đôi giáy cao gót. trông cô chả kém các cô hay đi cùng hắn. hắn tủm tỉm nhìn cô. ánh mắt đắm đuối.

hắn cũng mặc chiếc áo somi xanh trông rất nam tính. hắn đón cô. hai người trông như đôi vợ chồng mới cưới. rất tình tứ

sau bữa tối lãng mạn họ lại trở về căn phòng ấy. ngay lúc bước vào. sự yên tĩnh cùng mùi nước hoa mê hồn người khiến cô hơi sợ. cô đứng lặng trước cửa phòng.

-sao vậy?

-em ko sao.

hắn cười. hắn thừa biết co nghĩ gì.

hắn ngay bây giờ cũng cảm thấy ko gian này có chút nguy hiểm. là hắn cố tình chọn khách sạn đẹp nhất. ý hắn là gì mọi người thừa biết rồi còn gì…

Thảo lại đi vào phòng tắm. cô biết làm gì hơnđây khi cô cảm nhận được chính mình cũng có những suy nghĩ rất nguy hiểm.

thấy cô ở trong đó khá lâu hắn cũng sốt ruột…..hắn bước lại gõ cửa phòng tắm

-này….cô có sao không?

-em…ko sao

-sao trong đấy lâu vậy.? tôi tưởng….

hắn vẫn cười.

dê con của anh. chúng ta dọa cô ta sợ vãi tè rồi

Thảo cuối cùng cũng phải bước ra. cô ngại cứ nép mình sát tường. càng khiến hắn thik thú. hắn cười đầy vẻ gian tà rồi bước lại

-cá sấu

cô nghe hắn gọi mà run lên. ánh mắt hán nhìn cô đắm đuối.

-sao thế…..

hắn đưa tay xoa đầu cô. trong ánh sáng mờ của căn phòng ánh mắt ngây thơ của cô khiến hắn thấy mình ham muốn. lâu lắm rồi hắn chưa biết mùi đàn bà. hắn rất nhớ. cả hai trái tim đang đập liên hồi. tưởng như có thể nghe đc. hắn ngay lúc này cũng thấy hồi hộp lây theo cô

ôi…dê con….anh run lắm

hít một hơi thật sâu

chủ nghĩa 4T của hắn bắt đầu được áp dụng.

-gì mà như sợ người ta ăn thịt vậy?

-ko có

cô run

-vậy đi ngủ thôi

hắn cười gian.

-anh ngủ trên giường đi. em ngủ ghế cũng đc

hắn nhìn cô chăm chăm. khẽ nhíu mày như nhớ lại

-ngủ chung thì có sao đâu

-nhưng em…..

-thì có ai nói khi nào khỏi sẽ đền mà

hắn cười gian. cô đỏ mặt

đúng là Tuấn muì. cái gì liên quan đến chuyện đó là hắn nhớ rất dai thì phải

trong lúc cô ngay ra thì hắn nhanh tay kéo cô vào vòng tay. dùng một câu nói ma mị để dụ dỗ

-là do em nói còn gì. tôi nhớ rõ lắm

khuôn mặt cô ủng hồng. bẽn lẽn nép vào ngực hắn.

hắn cảm nhận dc tín hiệu tích cực . nên nhẹ nhàng cúi xuống. hắn thì thầm rất nhẹ trước khi đón lấy đôi môi cô

-em đẹp lắm

cô ngay ngất trước nụ hôn của hắn. vòng tay hắn , đôi môi hắn, mùi hương của hắn sao mà quyến rũ đến lạ thường. cô như bị hắn đưa vào một giác mộng thiên đường. họ hôn nhau rất lâu. khi mà đôi tay hắn không để yên nữa thì ….. lại có tiếng điện thoại…..ôi đứt dòng cảm xúc của hắn mất rồi

cm đứa nào

hắn cau có với điện thoại

---------