Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 21

Chương 20
chap 20 CHINH PHỤC

cái ngôi nhà ấy lại một lần nữa là nơi cô đi về. Tuấn chưa đi lại đc do vết đạn ảnh hưởng. ngày ngày chỉ có Thảo bên hắn trò chuyện. chăm sóc hắn. bọn đàn em hắn rõ ràng là ngửi thấy mùi chết chóc nên ko dám bén mảng.

cái chuyện chăm sóc hắn đây không phải là lần đầu tiên cô làm nhưng lần này cảm giác khác hẳn lần trước.

lần trước là do cô đánh hắn cho nên khuôn mặt hắn cau có , quát tháo liên hồi.

lần này hắn ngoan hơn. mà phải nói đúng ra là hắn ngoan như một con mèo. bởi vì hắn đang muốn lấy lòng người đẹp mà. hắn đang vui sướиɠ vì đã chinh phục đc người đẹp rất vui sướиɠ. hắn hớn hở nằm rung đùi trên giường.

cuộc sống thời tiết kiệm vận động. là có người phục vụ. ăn trên giường, lau mặt trên giường, rửa tay cũng trên giường , mỗi ko tắm trên giường thôi.

nhắc đến chuyện tắm rửa. lần này hắn bị đau. ngay cả việc tắm rửa của hắn cũng là cô lo hết. lần đầu tiên cô tắm cho hắn.

(câu truyện ko dành cho những người có ý nghĩ trong sáng|)

cô bối rối bước vào phòng.

-anh TUấn

hắn ung dung xem tivi trên giường cũng phải quay ra nhìn vẻ bối rối của cô.

-sao vậy?

-đến giờ đi tắm rồi.

-uh

hắn trả lời thản nhiên

-nhưng mà mọi người bận hết rồi

-mọi người bận có liên quan gì đến chuyện tắm rửa….

hắn đang chăm chú xem tivi.

-nhưng em… là em sẽ tắm cho anh sao?

-uh

cô ngây ra.

đến khi hắn thấy cô ngây ra như vậy hắn mới lục lại trí nhớ xem cô vừa nói gì. hắn cũng ngại.

nhưng mà biết làm sao đây. hắn tuy bừa bãi nhưng lại rất chăm chút cơ thể. hắn ko thể để cơ thể hắn bị bẩn đc. phải giữ hình ảnh trước mặt người khác chứ. nhất ;là con cá sấu….

-thì tắm chứ sao…

hắn chống chế cho bớt ngại. nhưng mà câu chuyện tiếp theo đúng là khiến hắn….

vì vết mổ của hắn chưa lành hẳn cho nên việc tắm của hắn chỉ là dùng khăn lau cơ thể thôi. hắn mặc chiếc áo sơ mi. ngồi trên ghế. im lặng chờ đợi như một con lợn con sắp bị vặt lông.

Thảo cứ đi qua đi lại bối rối khiến hắn mắc buồn cười. chỉ là tắm cho một người đàn ông thôi mà. hắn nghĩ đơn giản quá

-anh….anh cởϊ áσ ra

-tay đau không cử động được.

hắn trưng ra ánh mắt bất lực

-sao lúc nãy còn bấm điện thoại đc

-thì lúc nãy chưa tê

nhây hết sức

cô thua hắn. mà nói đúng hơn là cô chiều hắn. chiều người mình yêu 1 tí thì có sao. nhưng suy nghĩ này của cô là sai lầm rất lớn khiến cô phải trả giá

cô cởϊ áσ cho hắn. ko như mọi khi. hắn ngồi ngoan nhìn cô chằm chằm khiến cô bối rối. mặt cứ đỏ như gấc chín

-cởi….. quần ra.

-thì cởi đi còn gì.

cô đành lòng cởi cho hắn thôi. hắn hí hửng tận hưởng cái cảm giác đc phục vụ được chăm sóc. nhất là người đó lại là con cá sấu , hắn rất hả dạ. bù cho những lúc hắn bị cô ta chọc tức …. sướиɠ …quá sướиɠ

cơ thể tuy ở trần nhưng cái thứ mùi nước hoa ấy cứ vương mãi trên da hắn. mùi hương chỉ mình hán có. hấp dẫn vô cùng

ôi cái bàn tay bé nhỏ cùng chiếc khăn mềm đang vuốt nhẹ trên cơ thể hắn. làm cho hắn có cảm giác tê tê dại dại. hắn bắt đầu nóng lên. đứng là nước ấm nhưng cảm giác nóng nó lại bắt nguồn từ bên trong. cơ thể hắn ở trần, hắn ngay lúc này chỉ che duy nhất chỗ nhạy cảm.

đến khi chỉ còn chỗ duy nhất ấy cần lau thì….

(chuyện có tính chất 18+)

(các bác nhắm mắt vào đi rồi em kể)

thì là hắn đã nóng lên từ nãy rồi. ôi …..con dê yêu quý của hắn. đã ko chịu nằm im từ nãy rồi. cái bàn tay cùng cái khăn mềm mềm ấy đã khiến nó bị đánh thức từ khi nào.

có cái thứ ko giống bình thường dưới cái khăn kia. hắn đang tận hưởng cảm giác đc phục vụ mà quên mất cả con dê yêu quý hành động theo bản năng.

-anh Tự lau …..nốt đc ko?

Thảo đến đây thì ko thể ngại hơn đc nữa….cô ấp úng mãi mới ra câu

hắn bây giờ mới tỉnh sự chợt nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc khăn…

ôi…..thôi….con dê yêu quý của hắn ……

em ơi….sao lại như …thế kia…..

….đàn ông con trai phải biết kiềm chế cảm xúc chứ ? sao lại làm anh mất mặt thế này.

hắn cũng đỏ mặt. không phải cơ thể hắn ko đẹp mà là vì hắn thấy ngại ….thằng em hắn đang thẳng thắn thế kia

hắn hít thật sâu…..tự động viên chính mình

hắn theo chủ nghĩa 4T

trên đời TRAI- TRƠ- TRẦN TRỤI… hắn biết hết rồi. vậy tại sao hắn phải ngại cơ chứ….

hắn trưng ra khuôn mặt tội nghiệp

-đã giúp rồi chả nhẽ…..để lại nó….

-nhưng mà em…..

hắn nhìn cô ngây ngô vãi. hắn rất biết thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt

-em….chưa bao giờ…..

đôi mắt hắn tròn xoe. 22 tuổi rồi mà chưa bao giờ…..biết đến đàn ông.

ôi…cá sấu ơi…..có vấn đề giới tính à? hay là khó tính? hay toan tính?

hắn cũng chẳng biết nữa nhưng hắn tin cô ta nói thật.

hắn nhếch môi đổi giọng tội nghiệp

-vậy thôi….

giọng nói có vẻ dỗi hờn…con dê tui nghỉu kia ….mày thật biết cách diễn kịch cùng anh. đúng là đệ tử yêu quý nhất của anh mà.

-được rồi…nằm xuống đi

cô nói giọng rất nhẹ đủ để hắn nghe thấy. tuy trong lòng hắn như mở cờ nhưng khuôn mặt rất giả tạo.

hắn nằm im chờ đợi. chưa bao giờ hắn lại có cảm giác đợi chờ hạnh phúc thế này.

Thảo đỏ mặt cầm chiếc khăn lau

(cảnh báo các bác cấm tưởng tượng phong phú)

một tay nhấc chiếc khăn của hắn lên.

dường như trong khoảnh khắc ấy. cả hai đều rất ngượng ngùng. hắn cho dù đã chuẩn bị tinh thần rất rất kĩ rồi nhưng cái con dê của hắn vẫn phản lại hắn….

Thảo thì lần đầu thấy cái thứ lạ lạ kì kì ấy mà chỉ biết đỏ mặt. biết phải nói sao đây. bản năng đàn ông mà ….xấu hổ chết đi được….ĐỒ TUẤN MÙI

hắn dù đã cố gắng hết sức để kìm chế nhưng mỗi cái chạm của cô nhưng một luồng điện chích vào cơ thể hắn. hắn run lên…

đến khi hắn ko thể kìm lòng đc nữa thì hắn lại hành động theo con dê của hắn mách bảo thôi.

hắn nắm chặt lấy cổ tay cô…hơi thở của hắn dồn dập….

-thôi…..

Thảo đỏ mặt nhìn hắn. trong đôi mắt hắn bắt đầu hằn lên những tia du͙© vọиɠ. hắn ko thể chịu đựng đc thêm nữa, hắn kéo mạnh cô lại. mặc kễ cả chậu nước đổ ra tung tóe dưới nền. là con dê của hắn mất kiểm soát mất rồi.

đôi môi hắn tham lam chiếm lấy đôi môi cô. hắn ko để cho cô nghĩ gì thêm nữa. là hắn muốn chiếm hữu…muốn khám phá…muốn thỏa mãn…

hắn ko chịu đc nữa rồi

Thảo ban đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cô thấy hắn như vậy nên cũng ngoan ngoan nằm im trong vòng tay hắn. nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn hắn mang đến.

nhưng hắn lại ko nhẹ nhàng đc như vậy. hắn điên cuống muốn chiếm hữu. bàn tay hắn ko nằm im mà hoạt động liên hồi.

Thảo nắm tay hắn

-đừng ….anh

ôi…cái cau nói ấy đã nói bao nhiêu lần là nó rất có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần hắn mà. khả năng kích thik rất cao…..hắn càng điên cuồng….

cho đến khi mắt hắn đỏ ngầu lên du͙© vọиɠ. hắn siết mạnh cô. một tay hắn gỡ ra những thứ đang vướng trên người cô. cô bối rối

-Anh TUấn…đừng

hắn ko thể đừng đc. tay hắn gỡ mãi ko đc…mẹ kiếp…ở nhà mà ăn mặc kín cổng cao tường vậy. sợ trộm hàng xóm hay sao. đúng là rất biết đề phòng.

nhưng dù

tường cao thì mặc tường cao

dù lắm hàng rào hắn vẫn cứ xông

..hắn đánh bài cùn. hắn xé….

-không…

Thảo nói như van xin hắn. hắn bất giác dừng lại nhìn cô. trong đôi mắt hắn đang dần mất đi ý thức. hắn thở gấp. cơ thể hắn đầy mồ hôi. hắn ko chịu đc nữa rồi

-xin em…..

hắn cố thốt ra một lời trong sự khó nhọc. Thảo thương hắn. nhưng mà Cô sợ….để rồi một câu nói ngắn gọn mà đày si mê hắn nói ra. đánh gục lí trí của cô mất rồi. cô chiều hắn….

vòng tay cô vòng qua cổ hắn. mặc kệ cho đôi bàn tay hắn đang ko ngừng trên ngực cô. rồi hắn cúi xuống thik thú cắn cắn cái thứ hắn mong chờ. hắn khao khát khám phá

ôi …. con dê của anh….cỏ non đến đây rồi

hắn vô cùng sung sướиɠ …. cho cô một màn khởi đầu hoàn hảo…

hắn mải mê đến mức quên mất…vết mổ sau lưng hắn chưa lành…và Thảo cũng vậy

cho đến lúc đoạn cao trào nhất , hắn ôm trọn cơ thể cô ngả ra phía sau lưng thì hắn nhận ra một sự thật phũ phàng.

con mẹ đời ….chưa bao giờ hắn hận cái thằng bắn hắn hơn lúc này

-á…á….

Thảo giật mình vùng dậy.

-sao thế anh?

hắn nhăn mặt. hắn đau….rất đau ….

-thôi chết rồi

Thảo vừa hoảng hốt vừa đỏ mặt. cô quên khuấy đi mất. đúng là sơ xuất mà..

cô kéo hắn nằm nghiêng. đôi mắt tự dưng đỏ lên. cổ họng nghẹn lại. vết mổ của hắn chảy máu. vệt máu loang thấm đỏ cả chiếc băng trắng tinh.

là cô không tốt. đáng ra cô phải ngăn hắn lại

-đau không anh..?

hắn thấy cô khóc lại mủi lòng. cố cười nhẹ. nhưng trong lòng thì rất khó chịu. cảm giác đau 1 mà cảm giác tức cái vết đau thì 10.

mẹ nó…sao mà lại phá đám cuộc vui của hắn như thế cơ chứ

-máu chảy ra nhiều lắm. khéo phải đi viện thôi.

-không cần

hắn ngại đi viện. mùi cồn…sự ồn ào…và cả nếu mọi người biết h ắn sẽ nói gì đây…

-ko được ….để em gọi taxi

-ko cần

hăn dứt khoát

-anh bị sao em lo lắm

cô thật thà. hắn nhìn cô xúc động. kéo nhẹ cô vào lòng trấn an.

-ở nhà thoải mái hơn…ko có ai làm phiền

cô hiểu ý hắn rồi. đố Tuấn mùi

cô xoa nhẹ bàn tay lên má hắn xót xa.

-đi viện thôi. bao giờ khỏi em sẽ đền

ôi cha….đàn ông nghe câu nói này thì dù có là sắt đá cũng tan chảy cả thôi. hắn như chìm sâu vào ánh mắt cũng như lời nói của cô. lí trí bị đánh gục mất rồi.

hắn giơ hai tay đầu hàng. hắn thừa nhận….hắn thua cuộc mất rồi.

ôi …con dê của anh…lại phải đợi rồi….haizzzz

vừa được đưa từ phòng cấp cứu ra thì đυ.ng ngay mặt chị cả và mấy thằng em.

hắn biết ngay mà….

cái con Hà già xét nét nó cười kiểu đểu giả thế kia là hắn biết hắn bị lộ tẩy rồi

-TUấn nó có sao không anh?

chị cả hỏi bác sĩ phong

-nó cần nằm nghỉ ngơi. ko được phép vận động mạnh như thế nữa

tất cả mọi người nhìn hắn vẻ nghi ngờ. hắn và Thảo ái ngại nhìn nhau.

-tuấn. đánh bóng chày lúc nửa đêm à?

mịa cái con Hà già xét nét. cứ muốn móc họng hắn. chị cả tủm tỉm chẳng biết nói gì. mấy thằng em ko nhìn nổi ôm nhau cười.

-mẹ chúng mày. nửa đêm nửa hôm cười như ma làm

-vâng…đại ca….

chúng vẫn cười. không ngậm đc miệng

-nó cần nằm viện ko ạ?

-nếu cần thì nằm. ko có thì về cũng đc. nhưng mà…..

tất cả nhìn bác sĩ

-kiêng đi Tuấn ạ. bao giờ khỏe hẳn thì làm bù

ôi thôi….ngay cả BÁc sĩ phong đạo mạo cũng muốn chọc quê hắn mà. nếu có thể cho hắn cái gì hắn đào lỗ chui xuống đất đc không?

3 người đàn bà quay đi dọn đồ chuẩn bị cho hắn về. chỉ còn hắn ở lại với mấy thằng đàn em

-đm chúng mày. sao lúc nào chúng mày cũng muốn phá Tao thế hả

-em đâu dám đại câ

-bọn mất dạy chúng mày…. tao mà khỏi tao sẽ xử

-là chúng em muốn tốt cho đại ca thôi. nên chúng em mói ko dám khai chuyện anh….

-tốt cái con mẹ mày

hắn chỉ nói đc đến thế. hắn bầy ra trò dóa chị cả nhưng đã làm đc đâu. không những thế còn bị ăn đạn đau thấu xương còn gì.

ngu vãi

fb Hà Quỳnh Vân

nhưng hắn chưa thể thưởng tượng được chủ nghiĩa 4T của hắn có lúc lại thất bại thảm hại…lại khiến hắn phải muối mặt như thế

cánh cửa phòng mở ra.

-không phải chứ? trận chung kết bóng chày vừa diễn ra tại đây

tiếng con Hà già xét nét. tất cả mím môi nén cười. hắn và Thảo nhìn nhau.

-cuối cùng phần thắng thuộc về bác sĩ….haha

tất cả cười phá lên. mấy thằng em hắn cười ko nhặt đc miệng.

-nhà đại ca vừa diễn ra một trận chiến

-cướp của

-hϊếp da^ʍ

chúng cười…..

rồi bước qua dống lộn xộn dưới đất. khăn áo lung tung. cái rách …cái lành…cái ướt

nước bắn đầy nhà ….mọi thứ đúng là một bãi chiến trường thức sự. hắn và Thảo lại nhìn nhau đỏ mặt.

-dọn dẹp đi mấy đứa

chị cả dẫn hắn vào phòng. sau lưng là Thảo.

-chị có chuyện muốn nói với 2 đứa

-chuyện gì ạ?

-từ mai chị sẽ thuê y tá đến đây. và cả 3 thằng kia nữa.

hắn cau mày.

-ý chị là gì vậy?

-chú cần nghỉ ngơi

–em vẫn nghỉ đây

chị cười

– hôm nay có bóng chày. nhỡ mai có bóng bầu dục thì sao. chưa biết

cả hai lại nhìn nhau đỏ mặt. chị đứng lên

-Thảo chuẩn bị quần áo đi em

-em…..

chị im lặng

-để em ở lại với anh ấy…sẽ ko như vậy nữa

-ko có em nó mất 1 tháng ….nếu có em thì chưa biết bao giờ nó mới khỏi đây

chị cười.

hắn cau mày

-thì em ko làm gì đc chưa?

câu nói vô cùng miễn cưỡng. chị mím môi nén cười.

Tuấn mùi……

-thôi được rồi….

chị đi ra cửa

-Tuấn đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng. có thai ngoài ý muốn đừng trách nhà sản xuất không nói gì

hắn cười. chị hài hước thật đó. nhưng hắn cũng thấy lạ kì.chưa bao giờ hắn lại có cảm giac muốn bảo vệ tài sản của hắn đến vậy.

nhưng niềm vui ngắn ngửi của hắn lại bị chị phá hoại

hắn đang nằm trên giường thì 3 thăng em hắn. đứa ôm chăn đứa ôm gối bước vào

-chúng mày định di cư đi đâu?

-chúng em trông đại ca

-con mẹ mày. tao sắp chết đâu mà phải trông

-là chúng em lo cho đại ca

-lo cái mẹ mày

-là chúng em trông chuột cho đại ca

-đề phong nhà đại ca lại có kẻ cướp

-hϊếp da^ʍ và gϊếŧ người

-con mẹ chúng mày dám chọc tức tao à?

hắn quát lên

-em ko có

-chúng mày sắp tạo phản rồi

-em ko dám. chúng là chỉ là muốn bảo vệ đại ca. chứ không chúng em đã khai với chị cả chuyện…..

-thôi đc rồi

hắn thua được chưa…..vì người đẹp mà hắn chịu thua lần này

hắn hậm hực. chết vì gái có mà chết tê tái thì có.

thế thôi chứ lúc Thảo đi vào thì bọn đàn em cũng biết ý đi ra

-uống thuốc đi anh

hắn nhìn lên với khuôn mặt hiền đi hẳn.

-chán nhỉ?

-làm sao?

-thì….hắn cười gian

-thôi ngoan….giờ nghỉ cho khỏi đã….

-tuần sau khỏi

-ko bác sĩ bảo một tháng.

-thế thì chết mất

hắn mè nheo níu eo cô tình tứ. ôi…cảm giác đc yêu thương lại sung sướиɠ thế này. nhưng mà chờ một tháng thì dài quá

-ngoan….

-ngoan thì đc gì?

-thì ….thương

-chỉ thương thôi à

ánh mắt hắn bắt đầu gian tà

-e…hèm

cả hai nhìn lại rồi rời nhau ra

-đại ca…chị dâu…đến giờ ngủ rồi

Thảo đỏ mặt quay đi. ra đến cửa cô nhìn lại

-chị cứ yên tâm. có chúng em ở đâu. bóng gì cũng chơi đc hết

chúng cười gian manh. còn hắn tím mặt

-con mẹ chúng mày. ngủ đi cho tao nhờ

bọn đàn em ngoan ngoãn nằm xuống. nhưng khi mọi thứ như đi vào ổn định thì có tiếng nói

-đại ca

-gì?

-chị Thảo yêu đại ca thật lòng đấy

-thì sao?

-thì đại ca nên suy nghĩ nghiêm túc đi. trông dời đàn bà rất nhiều nhưng ng thật lòng có lẽ chỉ có mình chị ấy

-anh đừng phụ lòng chị ấy. nếu ko yêu được thì để em

-con mẹ mày

-là chúng em muốn tốt cho đại ca thôi.

-chị ấy là người tốt. nếu anh để mất anh sẽ ân hận cả đời đó

-đại ca nên suy nghĩ nghiêm túc đi. đại ca cũng nhiều tuổi rồi. ổn định đi là vừa

hắn im lặng.

đúng là hắn chưa nghiêm túc. bản thân là hắn muốn chinh phục nên hắn mới chấp nhận xuống nước, châp nhận muối mặt,

là hắn tò mò muốn khám phá….

còn đâu hắn vẫn chờ đợi. hắn chờ đợi câu trả lời từ phía chị cả. chỉ khi hắn có câu trả lời rõ ràng lúc đó hắn mới quyết định bước tiếp như thế nào.

nhưng hắn không thể ngờ. cái suy nghĩ nông cạn của hắn sau này lại gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

bản thân hắn không thể ngờ hắn sẽ phải trả giá đắt.

hắn phải ân hận….

---------