Chương 19
CHAP 19 CHINH PHỤCCHẮC hẳn mọi người sẽ rất tò mò vì chỉ có 2 phút điện thoại mà khiến Thảo thay đổi quyết định nhanh đến thế.
con người ta vừa có thể yêu bằng trái tim vừa có thể yêu bằng lí trí.
khi Thảo quyết định ra đi. lí trí nói với cô rằng cô và anh không thể đi chung một con đường. rằng người phụ nữ xứng đáng với anh chỉ có thể là Quỳnh anh.
cô yêu anh yêu đến mức nếu có thể chịu viên đạn đó thay anh cô cũng cam lòng. ấy vậy mà trong trái tim anh cô ở đâu.
chỉ là anh đã nghĩ đến cô như một nhu cầu tất yếu. đánh đồng tình yêu của cô với tất cả những người đàn bà khác vây quanh anh. vậy thì cô ở lại để làm gì
thà rằng cứ suốt đời sống như những người xa là còn hơn là vương vào đời nhau một chút rồi buông tay.
vậy thì kết thúc đi. lí trí cô bảo thế.
nhưng…..
ở một góc nào đó của bệnh viện. có một bệnh nhân và một lũ con trai đang ngồi . bệnh nhân đó đang thật sự rất chán đời. hắn thấy mình vô dụng. lần đầu tiên trong đời hắn biết mùi thất bại trước đàn bà. cảm giác bị chối bỏ quả thật ko vui vẻ một tẹo nào mà còn làm cho hắn cảm thấy rất cồn cào.
-đại ca đừng thế . hay để tụi em bắt cô ta lại cho đại ca làm việc
-việc cái con mẹ mày
hắn tức lên chửi
cả lũ em cũng chỉ biết im phăng phắc.
ngỗi mãi chúng nó cũng nghĩ ra một cách giúp đại ca. bọn chúng nhìn nhau cười. cúi đầu thì thầm điều gì đó rồi cười với nhau làm hắn nóng mắt. hắn quay vào trong ko thèm nhìn.
xong việc mấy thằng em mới đến gần hắn
-đại ca….đạị ca ăn chút gì đi….
-tao ko đói
-đại ca đừng hành hạ mình như vậy.
-kệ mẹ tao
-em biết đại ca thik chị Thảo nhưng sao đại ca ko nói ra.
-mày cái gì cũng biết
hắn cau mày.
-đại ca….
mấy thằng em hắn hôm nay bị sao đấy. giọng nói nghe rất chi là sướt mướt và bi thương.
-đại ca vì chị Thảo mà hành hạ bản thân như vậy chúng em ko đành lòng. Là chúng em thương đại ca nên mới nói.
-đại ca ơi ko có đại ca thì tui em biết sống sao.
-tại sao đại ca lại muốn chết vì một ng đàn bà.
-chị Thảo không cần đại ca thì còn những ng khác cơ mà. có nhất thiết phải chết vì chị thảo hay ko?
-mày…..
hắn cau mày định nói nhưng bọn đàn em mất dậy này hôm nay lắm lời quá. ko địch nổi chũng nó
-chị Thảo thật tàn nhẫn. đại ca yêu chị THảo như vậy sao chị nỡ bỏ đại ca mà đi.
-đại ca ơi. ko có chị Thảo thì còn có chúng em. xin đại ca đừng hành hạ bản thân như thế.
-nếu đại ca ko dám để chúng em nói với chị Thảo là đại ca yêu chị Thảo. để chị Thảo quay về.
-chị THảo ơi về đi…..huhu
ặc….hắn tức sặc máu. lũ đàn em này hôm nay rồ hết lượt rồi. sao lại có thể sướt mướt thảm hại đến như vậy.
hắn cau mày.
-khóc cái con mẹ chúng mày. tao đã chết đâu
hắn quát nhưng vì đau nên ko quát to đc
mấy thằng em sau khi khóc xong một bài thì nhìn nhau cười Ha hả. ngay lúc này hắn còn chưa hiểu biểu hiện của mấy thằng em là gì.
chúng nó có khi cho đi diễn kịch đường phố còn giỏi hơn bảo kê chém gϊếŧ đấy. kiếm được khối tiền….
-mẹ. chúng mày điên hết rồi hay sao?
-có đại ca điên tình thì có
ơ….hắn ngơ ra. cm chúng nó . mình mới chỉ ốm một hôm thôi mà chúng nó dám bật lại rồi. lũ khốn nạn
-chúng mày…..
hắn định nói gì đó nhưng lũ em hắn ko nghe. chúng đứng lên ung dung ra cửa
-chúng mày đi đâu ?
-bọn em đi về ạ
-ko lấy gì cho tao ăn à?
-đại ca cần gì ăn. tuyệt thực đi mới có người thương chứ
-cm chúng mày. định tạo phản hả. súng của tao đâu?
-súng đại ca trong quần đấy
chúng nhăng nhẳng rồi bỏ hết ra ngoài. ôi thôi…..hắn hận không thể gϊếŧ đc chúng nó. nhưng hiện giờ hắn rất đau. tuy hắn ngồi đc nói đc nhưng đi lại ko có đc.
hắn ném đồ trên tủ đầu giường xuống đất. tức phát điên mà.
ở góc sân bay nào đó Thảo nghe đc hết đoạn hội thoại. trái tim cô đang đập liên hồi. là Tuấn Quan tam cô mà không dám nói sao.
ôi …sao cô lại thấy vui thế này. cảm giac biết được người mình yêu cũng có tình cảm với mình nó như thế nào nhỉ. là cảm giác hân hoan. vui đến khó tả. cô quyết định quay trở lại. vội vàng kéo bao vali ra cửa nhưng khi đi được một đoạn cô đứng lại
-nếu Tuấn có tình cảm với mày tại sao lại có thái độ đó
-bởi vì anh ấy là đàn ông nên có sĩ diện mà.
-sĩ diện gì, thường thì đàn ông vẫn hay tỏ tình trước còn gì?
-nhưng có thể anh ấy ngại thì sao?
-vậy còn những ng đàn bà kia? còn quỳnh anh…
lí trí và trái tim cô đang tranh cãi nhau rất gay gắt. cô lại quay lại.
-có lẽ nên để anh ấy và Quỳnh anh…
-nhưng sao họ nói anh ấy…..
cô đứng lại. hít một hơi thật sâu….
rồi lại quay lại đi ra cửa
-đừng quay lại
-tao nhớ anh ấy
-hắn là người ko tốt
-ko phải thế
-hắn là kẻ lăng nhăng.
-anh ấy sẽ thay đổi
-hắn sẽ ném mày ra khỏi cửa
-tao chấp nhận. coi như một bài học
-mày là con ngu
-uh. vì tao yêu anh ấy
lí trí và trái tim cô đang cãi nhau kịch liệt. như lần trc đã nói
cho dù lí trí đã vạch một bản cáo trạng dài đến cả trăm trang . nhưng trái tim lại chẳng muốn nghe kết án.
và cuối cùng sau một hồi đấu tranh đi rồi ở thì cô cũng đã có mặt ở bệnh viện.
nhưng khi tới nơi cô cũng đắn đo mãi bên ngoài.
nếu như mở cửa mà hắn và Q.Anh đang làm gì đó thì cô sẽ ra đi và mãi mãi ko bao giờ gặp lại hắn nữa.
nhưng nếu hắn lại cáu gắt chửi bới cô thì sao? thì cô sẽ ở lại đến khi hắn khỏi thì đi.
còn nếu hắn nói thik cô thì sao….thì cô nguyện sẽ theo hắn suốt đời này…
hít một hơi thật sâu mở cánh cửa ấy. một người đàn ông đang nằm. chỉ có một mình.
trước khi bước vào đây cô đã đi qua rất nhiều phòng bệnh. phần lớn đều rất đông vui. bệnh nhân cần nhất là sự quan tâm. chia sẻ, trò chuyện của người thân và bạn be. vậy mà giờ này chỉ có một mình anh trong căn phòng . im lặng đến se lòng.
cái bóng dáng nghênh ngang giờ đây lại trở nên cô độc quá.
ngay lúc này hai ánh mắt chạm nhau. người đàn ông trên giường và cô . họ chỉ biết nhìn nhau.
đôi mắt Thảo giờ đã ngấn nước. muốn chạy đến ôm anh mà ko tài nào bước nổi.
khoảng không gian này tưởng như mọi thứ đều dừng lại. thời gian ngừng trôi để cho đôi bạn trẻ sống bằng cảm xúc của chính mình
phải rất lâu sau đó Thảo mới bước lại gần
cô hít thật sâu cô nói ra lời
-TUấn
ánh mắt của anh đầy bất ngờ khi nghe cô gọi
cảm xúc ấy là gì. bất ngờ và …..vui
ngay lúc này ko phải cảm xúc của hắn là đắc thắng nữa. mà là hắn thấy ấm lòng. hắn thấy mình dược quan tâm. hắn thấy mình đc yêu thương. hắn thấy mình đc hạnh phúc.
18 tuổi bố mẹ bỏ rơi hắn . 10 năm trôi qua hắn sống không có gia đình. 10 năm ngoài chị cả và Hà thì chẳng còn ai quan tâm đến hắn. chẳng có ai cho hắn cảm giác ấm áp như thế này. chẳng có ai cho hắn cảm giác chân thành.
là con cá sâu ấy đã cho hắn cảm giác này. đôi mắt hắn đỏ ngầu lên.
xúc động …..
có cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng. ngay cả khi cô ấy nói
-cho em ở lại với Tuấn đc ko?
lúc ấy cổ họng hắn càng thấy khó nuốt. đến ngay cả việc hít thở hắn cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
tai hắn ù đi không thể nghe đc lời ng con gái ấy nói. hắn ko biết phải làm sao nữa . chỉ biết đưa tay kéo mạnh cô ấy vào lòng. hắn siết chặt vòng tay.
là hắn ko hề nghe nhầm. dù hắn biết thừa cô ấy thik hắn. nhưng là lầm đầu tiên hắn cảm nhận đc sự chân thành.
cô ấy đến với hắn ko toan tính. cho hắn cảm giác hắn đc thương yêu bằng tình ng chứ ko phải bằng tiền.
trong một góc bệnh viện. có hai người ôm nhau rất lâu. mấy người còn lại dường như biết chuyện gì đang xảy ra. có kẻ méo mặt vì mất tiền. có kẻ vui vì chiến thắng. có người lại gật đầu hài lòng.
-Tuấn đói không?
-ko
hắn trả lời rất nhẹ nhưng vẫn ko chịu buông tay
-Lâu rồi ko ăn Tuấn ko đói à?
-ko
giờ hắn chỉ có thể nói đc có thế
-đừng hành hạ bản thân được không. nếu ko vì Tuấn thì phải vì….
-……
hắn vẫn không buông tay và cô ko dám nói nốt câu tiếp theo. chỉ biết đỏ mặt ngượng
-hay TUấn định tuyệt thực. em xin lỗi. em sẽ ko đi nữa đc chưa?
ôi….câu nói ngọt ngào
càng nói hắn như càng u mê. vòng tay hắn ko rời ra. lưng hắn….ko….cơ thể hắn đau. nhưng có chỗ không đau. ôi…con dê của anh….ngủ đi em ạ. anh bó tay mất rồi….
hắn nuốt nước bọt cam chịu. nếu như hắn còn khỏe giờ này hiệp 1 đã bắt đầu.
nhưng mà giờ này…ôi mẹ kiếp cái thằng ngu nào bắn hắn….hận quá đi mà
-ăn chút đi nha.lúc nãy nghe mấy anh ấy nói…..em…….
lúc nãy.?…..mấy anh ấy?….
hắn ngây ra.
ôi…mấy thằng xỏ lá…..hóa ra chúng nó diễn kịch khóc nóc là có mục đích cả. mất dậy cm chúng nó. mất mặt hắn quá trời. hắn đỏ mặt. cứng họng ko biết nói gì. cũng ko dám nới lỏng vòng tay.
cm chúng mày. phát này ông mà khỏi thì ông mày gϊếŧ…….
---------