Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 19

Chương 18: Phương án 3 - Đánh bài cũn
Thảo nằm viện mất 2 ngày . tức là hắn còn 2 ngày nữa. hai ngày thỉnh thoảng hắn cũng chạy qua xem cô ta thế nào. dù bị đánh thì vẫn còn……ngon lắm

hắn nhếch môi.

kế hoạch tiếp theo là gì?

đợt này con Hà già xét nét đó rất hay đi cùng lão cường, có nghĩa là Thảo sẽ đi theo chị cả thay Hà . vậy thì cơ hội của hắn là đây.

-chị. tối nay em có hẹn với hal khách hàng. mà

một người em thuyết phục mãi ko được. chị ra tay giúp em đc ko?

chiij đảo mắt về phía Tuấn

-chú muốn gặp nó thì nói ….

-đầu có. em có cuộc hẹn khác rồi. thôi nhờ chị đấy. giúp em một lần đi

hắn trưng ra bộ mặt chân thành năn nỉ. Vì gái mà hắn phải đánh mất hết sĩ diện thế này đây.

ôi…con dê yêu của anh, chiều em nhất đó.

sự việc cứ thế mà diễn ra thôi. tối chị cả cùng Thảo đi gặp khách hàng hộ hắn. tất nhiên hắn cũng có khách hàng của mình.

hắn cứ chăm chỉ với công việc của mình bởi vì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hán rồi. hắn hí hửng.

chiếc Mercedes của chị cả đang chạy thì chị cả nhận được điện thoại, chiếc xe đổi hướng. Tuấn chờ đợi điện thoại từ đàn em. quá đến 20

phút rồi. tụi này chưa bao giờ làm ăn theo kiểu chậm trễ như vậy cả. Hắn sốt ruột nên gọi điện.

-thế nào?

-chưa thấy chị ấy anh ạ.

-tao đã bảo mày bám theo rồi cơ mà.

-thì chúng em cứ tưởng chị đi qua đây nên đến đợi trước. rõ ràng lúc nãy chị ra khỏi rồi mà.

-khỏi con mẹ mày. quay lại tìm đi.

hắn quát lên. cảm giác của hắn rất lạ. lo lắng và căng thẳng. hắn ko chần chừ mà chạy ngay ra phóng xe đến chỗ bọn chúng chỉ. ko quên.

gọi điện cho chị liên tục.

chị không nghe máy. …còn con cá sấu kia hắn còn chưa có số đt nữa.

ôi, thật vô tâm….. hắn cứ mải mê nghĩ cách mà quên mất có điều cơ bản nhất là số điện thoại cô ta thì lại không lấy….

chưa bao giờ thấy mình ngu như thế này.

đến nơi thấy một lũ đứng ngây ra đó hắn càng lo lắng. gọi điện cho chị vẫn ko đc. ôi….rồ mất. hắn thấy nóng ruột vô cùng. dạo này quả thật rất nguy hiểm cho nên…hắn mới lo như vậy…

hít một hơi sâu hắn nghĩ đến Hà. chắc chắn cái con Hà xét nét đó sẽ biết.

đúng thế, khi nghe xong đt của hắn nó cũng gọi cho chị và Thảo ngay.

hắn ko thể ngờ được kế hoạch hắn đặt ra lại trở thành sự thật, nhưng kẻ tấn công chị cả ko phải là hắn. may mà hắn nhớ ra xe chị có định

vị. lần theo cách nói của Thảo thì hắn và Hà cũng đến nơi, xe chị cả đang bị chặn đầu. bởi một đám người, là ai có lẽ ko cần phải nói ra

hắn cũng biết.

nguy hiểm thật sự nguy hiểm mất rồi.

chị cả ko biết có mang theo súng hay ko?

hai người vẫn ngồi trong xe chưa ra ngoài

chứng tỏ vẫn tạm an toàn, hắn hít hơi thật sâu rồi rút súng.

trong chiếc xe kia. một người đàn bà hắn yêu và một người đàn bà hắn muốn chiếm đoạt.

hẳn là đàn ông nếu ko bảo vệ hai ng phụ nữ của hắn thì hắn còn là DƯƠNG MINH TUẤN nữa hay không?

nữa hay không?

-đại ca …làm thế nào đây ạ.?

-xem có bao nhiêu thằng chuẩn bị tóm chúng nó đi.

-vâng….

-nhẹ thôi nhé.

bon đàn em quay lại nhìn hắn.

– em sẽ chú ý. có chị dâu ở đấy mà

mịa… đến thế này còn đùa đc hả lũ ngu hắn cau mày nhưng quả thật rất lo lắng

con Hà Già nhìn cũng căng thẳng. nó rút súng ra từ lúc nào. đứng ngay sau hắn, hắn giật mình

-mẹ…phải lên tiếng chứ

-Tuấn… nhất định ko đc để chị bị thương nghe chưa

hắn gật đầu, chị cả ko chỉ quan trọng với hắn mà với tất cả, nhưng bên cạnh còn một con cá sấu nữa cơ mà

hẳn hít sâu, ra hiệu cho đàn em chuẩn bị đánh lạc hướng bọn chúng, nhưng chúng cũng ko phải dạng ngu đần gì nên còn ở chỗ chị đến 7-8 thằng. kko còn cách nào khác hẳn phải nổ súng.

chiếc xe vẫn bất động, có lẽ chị cả đủ hiểu cách để an toàn.

lâu lắm hắn mới phải dùng súng như thế này.

đúng là toàn cao thủ chỉ trong phút chốc bọn chúng đã bị hạ gục.

không thấy động tĩnh gì từ phía chiếc xe. hắn lo lắng quên hết mọi nguyên tắc mà bước lại phía đó.

-Tuấn đứng lại. ko an toàn đâu

Hà gọi hắn nhưng hắn bỏ ngoài tai. hắn ko thể chờ đợi đc hơn nữa. ng đàn bà hắn yêu có bị tổn thương thì ng xót xa chẳng là hắn sao?/

nhưng khi hắn vừa bước lại gần thì hắn không thể ngờ đc.phía sau lưng hắn, kẻ đó…..

-Tuấn…

-anh tuấn

không chần chừ Thảo mở cửa chạy ra khoảng cách giữacô và hắn chỉ hơn một mét nhưng sao lại dài như vậy. hắn nghe tiếng gọi lại thấy

Thảo chạy ra từ trong xe nên cũng hiểu ra vấn đề, theo phản xạ hắn nhảy lại ôm lấy Thảo. cả cơ thể to lớn đè lên ng cô. Thảo siết tay mạnh.

cô cũng có vẻ đau khi tiếp đất mạnh đến vậy

nhưng cô cố gắng lên tiếng

-anh Tuấn….

-……

-Anh Tuấn

cô lay nhẹ hắn

-uh

tiếng hắn rất nhẹ.

-anh có sao ko?

hắn vẫn nằm trên cô, cô nghe rõ tiếng hắn thở, tiếng tim hắn đập rất mạnh.

nhưng hắn dường như không thể nhúc nhích.

đôi tay cô vãn siết chặt lấy hắn. bàn tay cô có vẻ ướt. là gì vậy.

-anh Tuấn

hắn ko trả lời nữa. Tiếng Hà chạy lại

-Tuấn…Thảo….có sao không?

-……

-Tuấn trúng đạn rồi.

tiếng Hà nói to. Thảo giật mình. Thảo nào anh lại nằm im đến vậy. cô sợ hãi siết mạnh vòng tay, nước mắt bắt đầu trào ra

-anh Tuấn….đừng bỏ em.

tiếng Thảo thì thầm bên tai hắn, hắn trong cơn mơ màng vẫn nghe thấy tiếng nói đó nhưng không tài nào mở mắt.

thảo ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. ko chỉ mình cô mà chị Cả và Hà cũng có ở đó. nhưng chỉ duy nhất cô là người rơi nước mắt. chị cả ngồi ung dung, có lẽ chị đã quen với cảnh này. chị Hà thì nhắn tin tí tách, có khi còn bình thản hơn chị cả. mãi sau chị mới cất đt đi.

-Thảo ăn gì không em?

-em ko đói

-thôi ăn đi em. Tuấn nó ko chết vì đạn thì nó cũng chết vì lo cho em đó

Thảo ngẩng lên nhìn chị đôi mắt ngấn nước. cô ko thể nào nuốt nổi khi biết đằng sau cánh cửa kia Tuấn của cô đang đấu tranh để giành

sự sống, nhưng chị cả nói cũng đúng. Là Tuấn cho cô mạng sống này. Là anh đỡ đạn cho cô. chứ nếu ko thì ng trong đó chính là cô. cô phải cố gắng.

cánh cửa cuối cùng cũng mở. bác sĩ bước lại gần 3 người phụ nữ. bối rối thông báo tình hình bệnh nhân có vẻ không ổn.

chị cả tỏ ra rất bất ngờ.

hà ngân ngấn nước mắt

còn Thảo thì gục xuống….chẳng còn biết điều gì…

-tỉnh rồi hả Tuấn mùi.

Hà hớn hở bước vào, hắn đang ngồi thì cau có cái vẻ hớn ha hớn hở vô duyên của Hà . ko biết co Hà già xét nét này lại làm trò gì đây.

-có chuyện gì vậy?

hắn liếc xéo Hà.

-có gì đâu vui tí thôi mà

-con mẹ. đừng có cười ng khác như vậy, là k may thôi.

-tôi đâu dám. còn mừng cho ông ý chứ

-mừng cái mẹ gì. đồ xỏ lá

hắn cáu gắt

-ơ hay cái ông này. ông ko biết có ng khóc suốt đêm qua vì ông đấy. đến nỗi phải nhập viện kia kìa

-nhập viện.???

chỉ nghe thôi hắn cũng biết là ai, nhưng hắn chưa thể tuowngt tuongj đc muwac độ thảm hại của vấn đề.

Hà đưa cho hắn đt rồi bỏ đi, hắn nằm và dán mắt vào màn hình.

một góc nào đó của bệnh viện, có một người con gái đang khóc vì hắn, hắn chỉ quan sát qua đt mà thấy thương thương kiểu gì. lần đầu

trong đời hắn thấy mủi lòng đến vậy.

cả ngày cô ta chả ăn uống vì lo cho hắn. đã thế khi nghe tin hắn ko qua đc thì ngất lên ngất xuống. chả nhẽ cô ta yêu hắn thật sao???

hắn ko thể cầm lòng được, hắn nói vào đt

-Hà ơi. thôi ko đùa nữa

tiếng hắn nhỏ nhưng cũng đủ để đối phương nghe thấy khuôn mặt ái đó bất ngờ nhưng. thoáng chút đỏ.

15 phút sau có hai đứa con gái có mặt trong phòng hắn.

con Hà xét nét có vẻ hớn hở, còn ai đó đỏ mặt xấu hổ cứ cúi xuống ko dám nhìn hắn. hắn thik trí vì cái sự bẽn lẽn như con gái mới về nhà

chồng ấy. hắn đắc ý lắm mà.

Tuấn nằm viện đến ngày thứ 3 thì chị cả mới vào thăm hắn.

3 ngày hắn đc chăm sóc chu đáo bởi một bàn tay. không có bất cứ ai vào thăm hắn.

cái bọn vô ơn, đúng là lúc chết mới biết bạn bè hắn thấy chị mà vui ra mặt. chỉ ko sao là tốt rồi

-Tuấn khỏe hắn chưa ??

-rồi chị…

nhìn hắn có vẻ tươi tắn chị cười nhẹ

-Tuấn khỏe rồi thì để Q. Anh đến chăm chú nhé.

hắn ngây ra. chưa hiểu chị muốn nói gì.

chị nói thêm

-dạo này trong nam nhiều việc . chị cho Thảo vào đấy làm. nó lớn rồi cũng tự lo đc mọi việc.

-….

hắn ngồi im lặng nhìn chị.

-để nó kiếm ít tiền . với lại vào đó cho nó lấy chồng trong đó cũng đc

hắn lại một lần nữa chết đứng vì câu nói của chị. này bà chị sao bà biết cách làm ng khác đau tim vậy bà

-thế còn em

hắn cố mãi mới đc 1 câu đấy

-ngày thứ 12 rồi Tuấn ạ. với lại em có Q.Anh rồi còn gì

hắn lại một lần nữa bị dội gáo nước lạnh

bà chị tàn nhẫn này ko thương hắn đang phải nằm trên giường hay sao. hắn đau muốn chết mẹ đây mà bà ấy cứ sát muối vào vết thương của hắn.

chị quả thật độc ác mà

nhưng hắn cau có còn hơn là con cá sấu. cô ta cứ nhìn hắn rồi nước mắt lại rưng rưng.

hắn hít một hơi thật sâu. cố nói ra một câu có nghĩa

-làm sao vậy?

Thảo ngơ ngác vì câu nói nhẹ của hắn

-em ….ko sao…

-vậy sao khóc?

-em….ko biết ai sẽ chăm sóc cho anh…

Thảo thật thà, hắn có chút xúc động. có lẽ ngoài chị cả chưa có ai nói với hắn một câu chân thành như thế. hắn muốn mở miệng nói …lo cho hắn thì ở lại mà chăm nhưng hắn

thật ko dám. mất hết sĩ diện của hắn, dù sao hắn cũng thua chị rồi. cô ta cũng đâu cần có hắn chỉ là một chút quan tâm thổi

hắn chán nản nằm xuống kéo chăn ngủ. nhưng kì thực cả đêm hắn ko tài nào chợp mắt đc.

hắn suy nghĩ. suy nghĩ rất nhiều.

sáng hôm sau Thảo về nhà chuẩn bị quần áo rồi tranh thủ vào thăm hắn.

nhưng có Q.Anh đứng ngoài cửa.

-suyt. nhẹ thôi

Quanh nói nhỏ với cô

-anh ko cho ai vào đâu.

-vậy em….

-cô về đi, khi nào anh ấy tỉnh tôi nhắn lại, cô đi

chứ gì?

-vâng

Thảo ánh mắt nuối tiếc nhìn vào bên trong. nhưng ngay lúc đó Q.Anh lại có điện thoại, cô ta vừa ra ngoài nghe thì Thảo cũng bước vào.

hắn biết là cô vì hắn nhận ra bước chân lúc nãy hắn vờ ngủ để tránh Q.Anh giờ lại và ngủ để tránh cô

hắn chán nản ko buồn nhìn cô.

thôi đi thì đi đi lại quay ra đây cho hắn trông thấy làm gì để hắn buồn thêm hả.

hắn quay mặt vào tường quay lưng lại. giả bộ coi như vẫn còn ngủ

Thảo ko dám gọi hắn, chỉ lấy khăn lau nhẹ lên trán hắn, lau bàn tay cho hắn, bàn tay của hắn rất răn giỏi. có lẽ sẽ ko bao giờ cô có cơ hội đc

chạm vào lần nữa, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay ấy rồi lặng lẽ đóng cửa rời khỏi căn phòng.

suốt cả đời sẽ ko bao giờ quên anh, nhưng có lẽ cô cũng nên buông tay rồi….

một giọt nước mắt lăn dài trên má.

yêu là một thứ cảm xúc ko thể kiểm soát. cho dù anh có xấu xa , có ngang tàng thì cô vẫn yêu anh một cách vô điều kiện.

Tạm biệt người em yêu thương em đi nhé !

Cần chi yêu thương được đáp trao,

Cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh

chọn,

THảo cố bước đi thật nhanh, cô ko muốn mình yếu lòng thêm nữa.

-đại ca

hắn quay ra nhìn mấy thằng em

-anh cả chị dâu cãi nhau à?

-cãi nhau gì?

-thì bọn em thấy chị ấy vừa đi vừa khóc

hắn xót xa thở dài, nói đc gì nữa đây. giờ hẳn chán nản quá. muốn uống rượu mà bác sĩ ko cho. bọn nhóc này can ngăn hắn, hắn vô dụng thật rồi

hắn ngu muội

Thảo bước vào sân bay một cách nặng nề. từng bước chân như muốn dính vào nền gạch. tiếng thông báo chuyến bay HÀ NỘI – TP HCM cô hít một hơi thật sâu. bước vào. có lẽ một chân trời mới một cuộc sống mới đang đợi chờ.

nhưng…

tiếng điện thoại của cô kêu. là số đt lạ. Thảo ngơ ngác rồi bắt máy. cô nghe đt trong hai phút. trong hai phút đo khuôn mặt thảo lúc thì buồn lúc thì bối rối, lúc lại thẫn thờ và cuối

cùng khi cô cúp máy khuôn mặt có vẻ tươi hơn.

-chị cho kiểm tra vé đi ạ. đến giờ lên máy bay rồi

THảo đứng im một lúc cho đến khi cô chợt tỉnh lại.

-tôi…ko đi nữa

cô kéo vali quay lại. gọi taxi, cô muốn đến nơi cô cần đến. ít nhất là cô nghĩ vậy.

Tuấn thấy cánh cửa mở anh quay ra nhìn.

bất…bất ….ngờ

đáng ra giờ này cô ta phải trên máy bay rồi chứ.

Thảo bước lại gần hắn. đặt nhé chiếc va li xuống

-TUấn…

hắn vẫn nhìn cô ko chớp mắt.

đồ vô duyên

-cho em ở lại với Tuấn đc ko?

hắn lại ngây ra. khuôn mặt tự nhiên đỏ lên.

-bao giờ Tuấn khỏi em sẽ đi

hắn xúc động. xúc động đến mức chỉ biết im lặng mà kéo cô vào lòng, hai người họ không biết rằng ngoài kia có những ng đang chia tiền nhờ họ.

có ai đó cười nhẹ đắc ý.

còn hắn, hóa ra là hắn quan trọng hóa vấn đề thôi. tìm đủ mọi cách làm gì trong khi có mỗi một cách thật đơn giản, đó là sống bằng cảm xúc chứ đừng sống bằng ham muốn.

Thế là hắn đã chinh phục được người đẹp rồi

---------