Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 18

Chương 18: Phương án 2 - Ném đá giấu tay
Cái việc đi cua gái đối với những anh chàng bình thường có vẻ đơn giản. đàn ông mà. chỗ nào có nhiều hoa đẹp thì đậu thôi. phần lớn đàn ông đều yêu cái đẹp. hắn hoàn toàn không ngoại lệ.

nhưng có một điều …tuy hắn nhiều đàn bà nhưng kinh nghiệm cua gái của hắn thì lại ko hề có. đơn giản vì đàn bà toàn đến tìm hắn chứ hắn có phải tìm đâu.

Hắn gac chân lên bàn ung dung. việc cua gái hắn đâu cần bận tâm. đã có mấy thằng em hắn hiến kế và thực hiện. bước chốt hạ thế nào hắn cứ thế mà làm.

-đại ca….

-sao rồi.?

-bắt đầu từ tối nay ạ. nhưng mà….

hắn ghé tai đại ca nói nhỏ, TUấn gất đầu.

-nhẹ nhàng thôi nhé. nhớ kín miệng vào

-vâng

thằng em đi ra ngoài hắn lại ung dung.

kịch hay sắp có…..

buổi tối Thành và Thảo đi đến đâu là có ng theo đến đó. tất nhiên từ hôm gặp Phương thì Thảo giờ cũng ko còn tin anh như trc nữa. giữa cô và anh luôn có khoảng cách vô hình.. cô biết Thành thik cô nên rất quan tâm và chăm chút từng tí một nhưng điều đo lại làm Thảo thấy ko thoải mái. nhưng dù sao công việc là công việc. cô vẫn không thể tránh mặt anh .

-mình đi ăn xong rồi về Thảo nhé.

-em…

-anh bận cả ngày mệt rồi. đừng từ chối anh đc ko?

Thành khẩn khoản nên Thảo cũng ko biết nói thêm điều gì.

hai người vào một nhà hàng khá sang trọng. gọi món xong thì tất nhiên là phải chờ đợi . nhưng sao hôm nay có vẻ hơi lâu.. đối với Thảo thì có có vẻ hơi sốt ruột vì chị cả dăn xong việc phải về luôn. nhưng đối với Thành thì đó lại là cơ hội để anh gần cô hơn.

Thảo bối rối khi thấy Thành cứ nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối đó. cô cúi xuống đỏ mặt.

nhưng đến khi ngẩng lên thì thấy Phương. cô ta đứng ngay đằng sau Thành mà anh ấy ko biết. Phương khuôn mặt có chút bất bình nhưng cũng ko thể hiện ra hết trc mặt THành. cô ta cười nhẹ.

-chào hai người

THành ngẩng lên giật mình khi nhìn thấy cô ta. sao cô ta lại có mặt ở đây. có lẽ anh cũng chưa tưởng tượng. PHương tự nhiên ngồi xuống ghế.

-ngồi cùng nhau đc không? dù sao chúng ta cũng có duyên mà

ba người ngồi cùng bàn ăn. không khí quả thật rất căng thẳng. phần lớn đều là do Phương nói. cô ta kể chuyện tình yêu của mình và thành cho Thảo nghe và liên tục gọi ông xã. THành thì quả thật không biết phải diễn tả sự nhăn nhó của anh ra sao?

nếu như bạn ngồi với một người bạn đang tán tình mà cô ng yêu cũ cứ luôn miệng kể nể chuyện tình yêu của bạn với người đó chắc bạn sẽ có suy nghĩ như THành bây giờ.

tức mà ko làm gì đc. và xấu hổ muốn độn thổ…..

thảo xin phép vào nhà vệ sinh. khi cô vừa bước ra thì đυ.ng ngay mặt phương. Phương dường như muốn cô tình chặn đường cô lại

-chị có chuyện gì sao?

Thảo hỏi nhẹ nhàng

-cô khéo giả vờ quá đó. chả phải cô thừa biết còn gì?

-tôi ko hiểu

-vậy thì tôi nói cho cô biết. cô nên tránh xa chồng tôi ra

anh mắt phương sắc như dao nhìn Thảo nhưng Thảo ko sợ. cô đàng hoàng thì có gì cơ chứ

-tôi và anh Thành ko có gì với nhau cả. và cô ko phải vợ anh ấy nên cô cũng ko có quyền cấm chúng tôi

nghe xong câu này mắt cô ta đỏ rực lên nhìn cô ra đúng như một mụ phù thủy. vậy mà không biết Thành yêu cô ta ở điểm nào. có lẽ cũng như TUấn Chăng. vì cô ta là đàn bà.

haizzzzz. …đần ông lúc nào họ cũng chỉ muốn chuyện ấy mà thôi.

khẽ thở dài và bỏ qua câu nói của Phương . Thảo bước ra ngoài chứ ko vào trong cùng Thành nữa. cô muốn tự về.

nhưng điều đó không dừng lại. những ngày tiếp theo đó dường như Phương ko buông tha họ. bất cứ nơi nào có họ xuất hiện là có Phương. cô ta được liệt vào dạng CAO THỦ ĐEO BÁM

thành bắt đầu tỏ ra khó chịu. kì thực PHương là mối tình Thành yêu sâu đậm. nhưng khi cô ta bỏ con để đi ra nước ngoài thì anh không còn muốn tiếp tục tình yêu này nữa.

Tuấn ngồi ung dung theo dõi tình hỉnh. 5 ngày trôi qua mọi việc dường như vẫn tiến triển theo ý hắn. hắn đắc ý.

có tiếng gõ cửa

-vào đi

đàn em của hắn đi vào

-đại ca. tối nay đấy ạ. đại ca chuẩn bị đi

-uh.

hắn ngồi ngả đầu ra ghế. cưa một đứa con gái quả thật cũng chả dễ dàng gì.

nhưng mà hắn thấy rất vui

Tối nay hai người họ lại đi. cuộc gặp với khách hàng ko chỉ là ăn uống mà hôm nay khách hàng còn rủ cả hai đi bar thư giãn nữa. chưa có khách hàng nào lại dễ tính và hào phóng đến vậy Thành vui vẻ đồng ý.

Thảo là người ko biết uống rượu. nhưng khi khách hàng mời cô cũng ko thể từ chối. Thảo có chút men nên cảm thấy rất khó chịu. Thành níu nhẹ eo cô thì thầm.

-em có sao ko?

-em ko sao.

-nếu khó chịu thì mình về cũng được

-em k sao đâu. em đi vệ sinh chút

Thành gật đầu.

nhưng khi Thảo bước từ nhà vệ sinh ra thì có một đám người chặn cô lại. ko phải là Phương. là một đám người cả đàn ông lẫn đàn bà.

-các người muốn gì?

-muốn gì chắc mày đã biết

-tôi ko quen các ng.

thảo loạng choạng bước qua nhưng họ ko tha cho cô mà kéo cô lại rất mạnh. Thảo loạng choạng mất đà ngã ra.

-các ng định làm gì ?

-muốn nhắc nhở mày đừng có cướp chồng ng khác

câu nói cùng mấy cái tát trời giáng thẳng vào mặt Thảo khiến cô choáng váng hơn. cơn say làm cô chẳng thể nào đánh lại đc. đại đen karatedo thì làm gì cơ chứ. vẫn thua mấy ông thần rượu mất rồi.

Thảo chỉ biết nằm im để họ đánh cô. giờ đây chân tay chẳng còn lực nữa rồi. mẹ ơi……

Thành thấy Thảo vào trong đó lâu anh định đi vào. nhưng khi ra đến cửa thì…

-anh Thành

Thành quay ra . thì ra là Thằng em trong bang

-sao ông anh hôm nay lại có hứng đến 1900 chơi thế.

-anh đi cùng khách hàng

-khách hàng của anh đâu

-trong kia.

-thế anh ra đây làm gì?

-anh ra tìm Thảo

-Gớm anh lo cho chị dâu ghê. hình như em thấy chị dâu vừa đi cùng chị nào ra ngoài rồi. giống chị Hà

-thế hả.

Thành ngơ ngác nhưng anh mặc kệ thằng em đứng đó mà bước ra ngoài. ngơ ngác một vòng mà ko thấy THảo đâu

trong khi đó THảo bị đánh có vẻ lờ dờ. cô ko biết do mình bị đau hay do cô đang say nữa

-làm gì với nó đây đại ca

-trông nó cũng ngon lành đó. lôi nó vào phòng chúng ta

Thảo nghe mang máng thấy như lôi cô vào phòng nên cố dùng chút sức luewjc cuối cùng vùng vẫy. nhưng bất thành.

khi mà bàn tay bẩn thủi kia chạm vào áo cô thì cô gào lên.

-tranh xa tôi ra.

-tránh xa tôi ra

nhưng dường như sự ồn ào nơi này khiến cho tiếng kêu của cô trở nên vô vọng. bất lực và đau khổ. cô cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân đã bị giữ chặt. cảm giác sợ hãi làm cô tỉnh cả rượu. giờ này cô đang nhìn thấy 3 ng đàn ông và 2 ng đàn bà. cô ko quen họ. ko biết họ là ai.

chiếc áo sơ mi của cô bị hắn ta kéo rách lộ ra chiếc áo tí hon màu đen và khuôn ngực trắng nõn. kẻ trước mặt cô đang cười rất dê. khi bàn tay hắn sắp chạm đến cơ thể cô thì

-bụp. bụp bụp

là âm thanh hỗn độn của tiếng va chạm da thịt. trong phút chốc cô thấy truocs mặt mình không còn một ai. sau đó là bàn tay ai đó đang nâng cô lên. kéo cô vào trong lòng người đó. mùi nước hoa này rất quen, rất an toàn. có tiếng thì thầm

-ko sao rồi…..có tôi ở đây

ôi giọng nói như thiên thần vừa cứu vớt cô khỏi bờ địa ngục. cô ko còn sức nữa nên cứ thế mà gục đầu vào lòng ng đó. cho đến khi mói thứ bay bổng. cơ thể ngày càng gần nhau . cô biết được là cô đã an toàn trong vòng tay ng đó. và thϊếp đi…..

Thành hớt hải vào viện khi nghe tin Thảo bị đánh nén. nhưng khi vào thì Thấy Tuấn đã ngồi bên giường cô. ko biết từ khi nào.

-anh Tuấn . sao anh lại ở đây?

Tuấn ngước lên. hắn cau mày. chả nể nang gì hắn sửng cồ

-chú phải hỏi chú chứ. suýt chút nữa cô ta bị cưỡиɠ ɧϊếp đó. chú có trách nhiệm như vậy đó hả

-em….

-thôi im đi. dù sao cô ta cũng ko sao. may mà anh đi ngang qua đó

Thành Thấy Thảo năm trên giường mặt mũi xây xước. quần áo xộc xệch có vẻ rất xót xa. anh nắm chặt tay. là bọn nào làm anh sẽ gϊếŧ chúng nó.

nhưng khi hai người đang theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình thì Hà xuất hiện.

Hà rất bình thản

-hai thằng đàn ông mà ko lo nổi cho một đứa con gái. hai ông thật vô dụng

cả hai chả thèm trả lời. mà quay ra nhìn cô gái đang nằm trên giường thở dài.

Hà lau rửa cho thảo xong thì đi ra. Thành sốt sắng đứng lên

-cô ấy tỉnh chưa chị?

-chưa. muộn rồi. chú về đi

-em….

-nó không sao đâu

rồi HÀ quay sang TUấn.

-chú qua mượn cho nó bộ đồ đi. đồ nó rách hết rồi

THành ngơ ngác

-để em…

-ko cần

hà cười

-lúc nãy TUấn khai là chồng nó nên bác sĩ biết mặt Tuấn rồi. xong việc Tuấn cungz về ngay mà

nghe câu nói đó Thành mới yên tâm ra về

TUấn cầm bộ quần áo vào cho Hà . hà cười nhẹ.

-TUẤN giúp tôi thay đồ cho nó đi

hắn quay ra mắt tròn xoe

-sao? nhìn thấy hết rồi vẫn còn ngại à

-….

-chả phải là do ông sao?

hắn mím môi. ko cái gì qua mắt đc con Hà già xét nét này.

hắn bế cô lên nhẹ nhàng. lần đầu tiên hắn thấy cô ta mềm yếu trong vòng tay hắn đến vậy. có chút gì đó xót xa. hà cũng chả ngại ngùng mà để hắn thấy hết bên trong của Thảo. ….ý trời ….hay ý của hắn….

-tối nay ông ngủ đây trông nó nhé

-sao lại là tôi?

-chả phải ông muốn vậy sao?

hắn cứng miệng. uh đúng đó là ý tưởng của đàn em hắn . nhưng mà chúng nó đúng là có hơi nặng tay. thôi thì…….

đêm hắn ko ngủ đc. thỉnh thoảng lại qua nhìn cô. có lúc Thảo cũng giật mình hắn lại nắm tay cô trấn an.

đến khi cô ngủ say hắn bước ra ngoài châm điếu thuốc rít 1 hơi suy nghĩ

-đại ca. chị thế nào rồi ạ

-còn thế nào nữa. chúng nó nặng tay quá

-thế đại ca mới có cơ hội. sau đêm nay Thảo nào cô ta cũng quỳ xuống chân đại ca mà xin chết. ý tưởng của đại ca Thâm vãi ra

hắn nhếch môi đắc ý.

-ở đời mà

ném đá phải biết giấu tay.

thủ đoạn rất hay nhưng phải luôn tỏ ra là người bị Hại

mấy anh em hắn cười đắc ý. nhưng đôi khi cuộc sống ko thể biết trc được điều gì.

hôm sau thì Thảo đã tỉnh. cô biết tối qua ng cứu cô là Tuấn. đêm qua người trông nom cô cũng là Tuấn . và sáng nay người mang cháo cho cô cũng là Tuấn

ôi…soái ca….

-hôm qua …cảm ơn….anh

-ko có gì

-may có anh nếu ko tôi.

hắn quay ra nhìn cô cười rất tươi. khiến cô xao xuyến.

hắn dịu giọng

-mọi chuyện qua rồi. nghỉ ngơi đi

câu nói làm tim thảo đập mạnh. đôi mắt long lanh nhìn hắn như biết ơn. hắn đắc ý. sắp thành công đến nơi rồi…..

nhưng niềm vui của hắn ngắn chẳng tày gang. lần nào cũng thế…vãn là lũ đàn bà phá đám hắn

chị cả bước vào khuôn mặt có vẻ lo lắng

-em có sao ko?

thảo cười như trấn an chị

-em ko sao.

chị ngồi lên ghế nhìn Thảo Và Tuấn đang tình tứ ăn ăn uống uống. chị nhếch môi

-khéo lần này Thảo ko đi cùng Thành nữa. nghỉ ngơi mấy hôm rồi . đi làm lại

hắn chưng hửng nhìn chị. câu nói đứt dòng cảm xúc của hắn. bóng sắp vào cung thành

-Thảo….giờ em muốn đi theo chị hay đi theo Tuấn

hắn nhìn cô chờ đợi. Thảo ngồi suy nghĩ chút. sau ngần ấy chuyện xảy ra. co thấy mình gặp đủ rắc rối rồi

-em đi theo chị

hắn đứng ngây ra ko tin cô ta vừa nói gì

thôi. kiểu thót tim như bóng vừa vọt xà ngang vậy.

con mẹ nó. đồ vô ơn mà

hắn cau mày. bõ công hắn thức cả đêm qua. muốn chửi cô ta một trận.

ĐỒ VÔ ƠN

hắn bỏ ngay ra ngoài vì tức giận. chị cả ngồi lại với Thảo 1 lúc rồi cũng bước theo hắn ra ngoài

-là ý chị phải ko?

hắn gắt lên

-ko có

-vậy tại sao cô ta lại….

hắn ức đến ko thể diễn tả nổi

-đúng là cái loai đàn bà.

hắn ném toẹt điếu thuôc trên tay xuống đất. chị cả cười

-Tuấn. thua keo này ta bày keo khác

-keo cái con mẹ gì nữa. cái loại cỏ dại đó em đéo cần

-vậy chị gửi nó về cho Thành chăm nhé. chú ko cần bận tâm

hắn quắc mắt khi chị nhắc đến Thành . thật ra hắn đâu có ghét bỏ nó. chỉ có điều là hắn ko muốn thua một thằng nhãi con

-chị đúng là cái loại…..

chị cười nhìn hắn

-còn 4 ngày nữa cơ mà. chả nhẽ DƯƠNG MINH TUẤN lại chịu thua một đứa con gái

hắn nóng mắt.

thôi được rồi. dù sao hắn cũng bỏ công sức rồi. khi nào cô ta chiu thua hắn hắn sẽ cho cô Ta biết thế nào là trả thù

giờ thì sao đây. hắn sẽ tung chiêu cuối cùng.

PHÉP VUA PHẢI THUA THẰNG CÙN

---------