Chương 25
Chap 25 : EM Ở NƠI NÀO TRONG TRÁI TIM ANHLần đầu tiên tôi gặp anh là khi tôi vừa mới tỉnh lại. lúc ấy anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh non. chiếc áo mà sau này tôi giặt đồ cho anh đã nén bỏ nó vào túi rác. vì lúc đó tôi đã nhìn thấy anh và Cô ta …. rất gần. nên tôi ko muốn chiếc áo đó gợi lại những kỉ niệm về điều đáng buồn đó.
anh là một người hay cáu gắt. hay quát tháo, và hay nhăn nhó. có thể trước mặt tôi là như vậy….
ban đầu tôi ghét anh.
tôi biết mọi người gọi anh là Tuấn mùi vì có lí do của nó. anh rất mê gái. rất mê.
Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cảm giác xao xuyến là khi anh hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Và lúc đó anh say.
Thật bất ngờ khi chị cả đưa tôi đến ở cùng anh. Cuộc sống trong môi trường hoàn toàn khác khiến tôi có chút hụt hẫng. Tôi biết Tuấn là người có tiền. Chiếc xe anh đi rất đẹp. Đàn bà vây quanh anh rất nhiều. Và tôi biết một điều tôi sẽ ko bao giờ nằm trong số đó.
Là tôi ko muốn bị anh đánh đồng với những ng đàn bà lẳиɠ ɭơ quanh anh. Là tôi muốn anh thật sự thừa nhận sự tồn tại của tôi. Là tôi muốn anh biết rằng tôi thik anh. Thik con người anh. Một Tuấn cộc cằn nhưng có lúc lại vui tính ,một Tuấn ham chơi nhưng anh rất chung tình.
Tôi biết anh yêu chị cả. Chỉ mình chị cả mà thôi.
chị cả là một người đàn bà đẹp, tài giỏi và được rất nhiều người yêu quý. tôi biết ánh mắt anh nhìn chị ấy mỗi lúc chị ấy cười. ánh mắt đó là ánh mắt mà anh chưa từng dành cho bất cứ ai.
mỗi lúc anh say anh đều gọi tên chị. đều trách móc chửi bới cuộc đời. tôi cứ nghĩ đàn bà trên đời mới si tình. vậy mà người đàn ông si tình đầu tiên mà tôi gặp chính là anh. người đàn ông tôi yêu. rất tiếc người anh si tình lại ko phải là tôi.
và có lẽ sẽ ko bao giờ là tôi.
cho đến một ngày khi chị cả nói tôi cần thay đổi bản thân. và tôi đã quyết định thay đổi. thay đổi vì anh.
tôi trở thành một con người khác xinh đẹp hơn. kiêu xa hơn. tôi biết được ánh mắt anh nhìn tôi thật sự rất đắm đuối. tôi đã nghĩ rằng như vậy là tôi có thể có được trái tim anh. nhưng rốt cuộc….
cuộc đời cho tôi gặp Thành. Thành đẹp trai hơn anh, quan tâm hơn anh nhưng ở bên thành tôi luôn nghĩ đến anh. mỗi đêm anh uống say có ai sẽ chăm sóc cho anh. ai sẽ giặt quần áo, ai sẽ dọn dẹp nhà cho anh. là ai???
chỉ nghĩ đến vậy thôi trái tim tôi lại nhói lên
con tim thật ngốc nghếch. sao lại cứ tin vào cái thứ gọi là – tình yêu
đúng thật. bởi vì ttrong suy nghĩ của tôi hàng trăm hàng ngàn lần tôi dặn lòng rằng anh không xứng đáng . ấy vậy mà mỗi khi trông thấy anh tôi lại ko thể giấu đc lòng mình. tôi biết chị cả đã sắp đặt cho tôi và anh mà anh không hề biết, chỉ có mình tôi biết vậy mà tôi không hề phản đối điều đó.
bởi vì tôi yêu anh
người ta nói khi yêu trái tim hay bị mù… điều đó với tôi là đúng
tôi có thể mù, hoặc có thể là làm ngơ.. hoặc có thể bất chấp tất cả bởi vì tôi yêu anh.
và rồi một ngày khi anh dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho tôi. tôi đã biết rằng tôi muốn ở bên anh cả cuộc đời này cho dù có bất cứ điều gì. cho dù có là nguy hiểm. cho dù có thể đánh đổi mạng sống của tôi… tôi sắn sàng bởi vì tôi yêu anh.
mà bởi vì tôi yêu anh nên tôi trao hết cho anh. tôi làm theo mọi yêu cầu mọi đòi hỏi của anh.
khi được ở trong vòng tay anh. được làm người đàn bà của anh. được anh chiều chuộng yêu thương tôi đã quên mất một điều.
tôi đã vùi mình trong hạnh phúc … hạnh phúc ấy chỉ là ảo tưởng mà tôi tự tạo ra cho mình.
tôi đã hạnh phúc bao nhiêu thì ngay lúc này tôi đau bấy nhiêu. từng lời nói của anh… ko là dao, là đạn, là bất cứ thứ gì có thể sát thương. cũng ko thể đau bằng lời anh nói ….
ANH TUẤN- EM LÀ GÌ TRONG TRÁI TIM ANH
Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bản thân hắn lại ko thể quyết định đc cục diện. Rõ ràng chị cả đang đặt mình vào nguy hiểm. Vậy mà hắn chẳng thể giúp được gì.
người con gái hắn yêu ..vậy mà hắn không thể bảo vệ nổi
hắn vô dụng….
Cả Tuần nay hắn ko về nhà. Hắn ko ghét Thảo bởi vì hắn biết đây là dụng ý của chị cả. Giống như hải và Hà. Tất cả là do chị sắp đặt. Nhưng mà hắn ko phải chúng nó. Hắn muốn tự quyết.mọi thứ cho cuộc đời của mình. Và ngay lúc này hắn chưa muốn lấy vợ. Hắn chưa muốn bị ràng buộc. Hắn ko muốn hôn nhân là nấm mồ chôn vùi sự tự do của hắn.
Mệt mỏi. Hắn ngồi uống rượu
-đại ca. sao Tâm trạng vạy?
-…..
-nghe nói đại ca và chị Thảo sắp///
-câm mồm
hắn quay sang lườm thằng em. nó cũng nhìn đại ca ánh mắt chân thành
-em thấy chị Thảo tốt. và lại rất yêu anh. hai người lại rất hợp nhau nữa
-bọn em nghĩ đã đến lúc đại ca nên lấy vợ. tu chí kiếm tiền. đàn bà bây giờ đc người như chị dâu hiếm lắm
-mày thì hiểu cái đéo gì….
hắn cau có. bọn chúng ko thể biết được tâm trạng của hắn rối bời đến mức nào.
không thể hiểu đc.
Thảo từ hôm đó cũng thấy vô cùng hụt hẫng. Mỗi đêm cô đều khóc vì đau lòng.
tất cả tình yêu dành cho anh. tất cả hi vọng trao anh giờ anh trả lại cho cô toàn là thất vọng(Ngay phần đầu ANH ĐÃ RỜI XA đã viết cảm giác khi yêu một người mà người đó lại yêu ng khác nó như thế nào?)
Thảo thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Khuôn mặt cô xanh xao. Có lẽ là do đêm ngủ ít và suy nghĩ quá nhiều. Cô ko buồn bước xuống khỏi giường. Cả cơ thể như một cỗ máy cũ kĩ sắp hỏng. Ko bộ phận nào muốn kết nối với nhau.
Tiếng đt của cô kêu
-Thảo đâu rồi. Sao ko đến?
Tiếng chị Hà trong đt
-em mệt lắm chị ạ. Chắc ko đi nổi nữa
-đã ăn uống gì chưa?
-em chưa ạ. Ko muốn ăn nữa.
-thế ở đó. chốc chị qua xem thế nào.
Hà cúp máy cũng là lúc cô gục xuống ngủ tiếp. Cảm giác mệt mỏi khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cho đến khi có bàn tay chạm nhẹ lên trán. Tiếng nói nhỏ bên tai
-ko sốt. Dậy đi. Chị xem nào
Là chị Hà. Ko biết chị vào nhà bằng cách nào nữa. Cô thấy chị cười cười , cầm trên tay cáii túi bóng nhỏ xinh.
-Dậy đi. Ăn chút gì rồi vào nhà vệ sinh thử cái này.
-cái gì ạ
Cô nhìn cái túi nhỏ chị Cầm.
-que thử thai. Chị cả bảo mua cho em
Thử thai?
Thôi chết. Cô và Tuấn trước đó ko kiểm soát số lượng. Lúc nào anh thik là cô chiều . Và cũng ko bận tâm đến chuyện phòng tránh luôn. Là lỗi của cô
cổ họng thảo nghẹn ứ. cảm giác tủi thân dâng lên. có Thai ?
Thảo run run cầm cái que thử nhỏ xíu. cái mà đến giờ này cô mới nhìn thấy lần đâu tiên.
cô vào phòng tắm làm theo đúng hướng dẫn của chị. cảm giác vô cùng hồi hộp. cô thẫn thờ chờ đợi. ngay lúc này đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ đc điều gì. chỉ có cảm giác khó thở là hết sức rõ ràng. nếu có thai thì sao nhỉ?
có tiếng gõ cửa
-Thảo…. cầm ra đây cho chị xem nào?
cô giật mình mở cửa. đưa cho chị cái que thử. cô thấy chị Hà cầm nó rồi cười cười.
-nhạy quá nhỉ
chị đùa. cô đỏ mặt. tò mò ko biết nên hỏi
-có hay không hả chị?
-em chưa nhìn à?
-lúc đấy mải nghĩ em ko để ý.
-uh. thế ăn gì chị mua cho.
-em ko đói chị à.
-ko đói cũng phải ăn chứ. ăn cho hai người mà
chị lại cười. nhìn chị vui ra mặt cô ngây ra mấy giây…..
-chị…..em……
-uh. có bầu rồi
có…..bầu???
nếu như những người phụ nữ được yêu thương mà biêt mình có bầu thì cảm giác hạnh phúc lắm phải không?
có những người phụ nữ khi biết mình mang bầu thì họ cảm thấy thế giới thật tuyệt vời. bởi đứa con của họ sinh ra là kết tinh của tình yêu giữa cha và mẹ nó.
còn có những đứa con sinh ra lại là kết quả của sự bột phát nhất thời. là sai lầm hay là dại dột….
mẹ đã từng mơ ước rằng nếu một ngày mẹ có con…. thì người đàn ông đầu tiên được biết có sự tồn tại của con trên đời chính là bố con… vậy mà đó chỉ là mơ ước. chỉ là mơ ước mà thôi….
con sinh ra ko được cha con chào đón là lỗi của mẹ mà thôi….
con yêu… là mẹ tình nguyện…. có con trên đời…. mẹ ko bao giờ ân hận…. là mẹ… yêu con… bởi vì con… là tất cả tình yêu của mẹ….
Thảo ngồi đó nghẹn ứ…. hai hàng nước mắt vô thức chảy . nếu như chuyện hôm đó không xảy ra…. lúc này có lẽ cô sẽ là ng hanh phúc nhất…
nhưng bây giờ thì sao? là cô… chỉ như những người đàn bà khác… anh ta yêu chán rồi sẽ ném đi. vậy giá trị của cô là gì?
không hề có… dù chỉ là một chút thôi… cũng ko….
trong trái tim anh ta… chỉ có một người đàn bà có giá trị… đó là chị cả….
-có nên cho anh Tuấn biết chuyện này không chị?
-có chứ. nó là bố đứa bé mà
-nhưng mà….
-nhưng nhị gì?
Hà cười còn cô thì buồn nẫu tim gan
-anh Tuấn ko yêu em… chị cũng biết rồi đó.
-đừng nghĩ vậy. phải nghĩ cho con chứ
-chị à.. em ko muốn lấy đứa bé để giàng buộc Tuấn đâu.
-đừng nghĩ vậy. cứ để chị Cả lo.
chị bước lên phía cô. dắt cô ra ngoài.
-cần phải ăn để sống. tất cả mọi chuyện hay để chị lo. em phải sống cho con nhớ chưa?
-vâng
cô nhìn chị nước mắt rưng rưng….
cảm giác đau khổ đến nghẹn ngào mà cô không thể nói.
khi hai chị em ăn xong thì cô và chị đến chỗ chị cả. vừa đến cửa đã nghe tiếng nói rất to của Tuấn từ bên trong vọng ra.
-em ko muốn lấy cô ta. chị đừng có ép
-Tuấn
-bất cứ điều gì em cũng nghe chị. nhưng riêng chuyện tình cảm thì ko.
-Tuấn …là chị muốn tốt cho em
-bản thân chị đã làm điều gì tốt cho mình chưa. chị tự đặt mình vào nguy hiểm có biết cảm giác của em như thế nào không? chị có quan tâm xem em lo lắng cho chị như thế nào ko?
-chị biết… Tuấn hãy vì …
-chả vì gì hết. chỉ vì em yêu chị….. em yêu chị đấy….nên em ko muốn… có bất cú người đàn bà nào xen vào cuộc đời của em ngoài chị.
-Tuấn….
-TUấn…..
tiếng chị quát lên.
nhưng ko đủ lớn để gây sự chú ý bằng tiếng của HÀ .
hắn quay lại đôi mắt ánh lên tia lửa về phía Thảo.
Thảo đứng thẫn thờ từ nãy khi nghe những câu TUấn nói ra. còn nỗi đau nào lớn hơn. đau đến nỗi không thể rơi đc nước mắt.
con yêu…. chúng ta không thuộc về nơi này… con cũng ko phải của người đàn ông này… con chỉ là của mẹ mà thôi. của mẹ thôi
tất cả cảnh tượng trước mắt cô như mờ đi. cô nắm chặt lấy cái túi đồ đang cầm trên tay. là bộ quần áo sơ sinh mà lúc nãy thấy đep quá mua về để khoe chị cả.
giờ đây nó lại như mũi dao đâm nát tim cô.
HÀ tiến lại gần Tuấn ko chần chừ. vung tay tát cho Tuấn một cái rất mạnh. cái tát đó giờ với cô nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. cô ko muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Thảo quay đi nhanh chân bước về phía cầu thang . cô muốn bước thật nhanh. càng nhanh càng tốt.., đi thật xa… càng xa càng tốt….
cô không muốn nhìn thấy hắn ta nữa. ko bão giờ muốn nhìn thấy hắn ta nữa.
con à.
con ko có cha là lỗi của mẹ. mẹ xin lỗi con. nhưng con hãy cứ yên tâm nhé. chỉ cần mẹ còn khỏe. mẹ nhất định sẽ yêu thương con . tuy không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh nhưng mẹ hứa sẽ là một người mẹ tốt và sẽ là một người cha hoàn hảo. mẹ sẽ vừa là mẹ vừa là cha của con. cho dù có bất cứ điều gì. con phải bình an nhé. chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời. mẹ yêu con.
Nếu chẳng phải em thực sự nhìn thấy .Thì anh sẽ dối em đến bao giờ?
Nếu chẳng phải em thực sự nghe thấy .Lời yêu thương anh từng trao những ai?
thảo ngồi thẫn thờ trong bóng tối. anh rõ ràng là kẻ chẳng ra gì vậy mà trái tim cô vẫn hướng về
vẫn yêu thương ko hề toan tính..
Đối với riêng em anh là hạnh phúc .Vậy trong anh thì ai là hạnh phúc?
Nếu đã bên nhau không còn cảm giác .Vậy tại sao không thể nói với em?
yêu một người tại sao lại đau khổ đến vậy cơ chứ. cô đã coi anh là cả cuộc sông của mình để rồi anh coi cô là gì trong tim anh đây
Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương
Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình
Nên bây giờ phải nhận những nỗi đau.
nỗi đau này là do cô tự chuốc lấy. bởi vì lí trí đã bao lần nói không mà trái tim vẫn cố chấp ko chịu nghe lời
Phải che dấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay
Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này
Tim không buồn và lòng không thấy đau.
mẹ không ân hận đâu con à. cho nên nếu có từ giá như ở đây, mẹ vẫn muốn có con. mẹ chấp nhận hết. chấp nhận tất cả nỗi đau này
Thảo thu dọn đồ đạc vào va li. cái túi nhỏ xinh đựng bộ quần áo sơ sinh cô vẫn luôn cầm trên tay.
có lẽ sau tất cả những vấp ngã trong cuộc đời người ta chỉ có thể tìm thấy một nơi bình yên nhất để đi về…. đó là gia đình.
cô muốn về nhà. cho dù cô biết chuyện cô ko chồng mà có con sẽ làm cho mẹ cô rất buồn nhưng ngay lúc này… cô ko biết đi đâu nữa.
mẹ ơi…..con xin lỗi….
những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. cảm giác nghẹn ngào đến khó thở. cô gạt nước mắt cố tự động viên mình.
cô sẽ phải vui….. phải vui vì con cô… vì mẹ.cô… vì tương lai của cô vẫn còn
và ở đó. cô không còn muốn có hình bóng của người đàn ông ấy nữa….
Thảo ngoái lại nhìn tòa chung cư cao cấp ấy. nơi này có biết bao nhiêu kỉ niệm về tình yêu của cô. những ngày tháng ấy có lẽ sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. nhưng giờ cô không phù hợp với nơi này. và có lẽ sẽ ko bao giờ quay lại nơi này nữa.
con yêu… sau này con lớn. nhất định đừng quay về nơi này. bởi vì nó không chào đón chúng ta. và chúng ta không thuộc về nó.
cô mỉm cười xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.
nhưng khi chiếc taxi đón cô đỗ lại. cô chuẩn bị bước vào xe thì có một bàn tay kéo cô . cô giật mình quay lại. cô bất ngờ….đôi mắt tròn xoe. cô…..
---------