-Anh ăn bùa của lão rồi à?
-Ăn đéo gì… tao thấy nó được
-Vậy anh lấy lão đi.
-Mày thích ăn đập à? Thằng tốt thì chê lại muốn vớ phải thằng thế nào.
-lão coi thường em quá
-nó không coi thường mày… mà mày nghe nó nói chưa mà biết. Nó nhiệt tình thế còn thế nào?
-sao lão không đến
-nó bảo mày nói mày có bạn trai rồi, nên nó tôn trọng mày… không làm mày khó xử. Thế mày ưng thằng nào chưa
-vài năm nữa sẽ ưng
-thế đồng ý nó đi, không mẹ nó đang giục quen người khác đấy.
-lão coi thường em
-coi đầu mày.
Tôi ngồi im.
-có không giữ mất đừng có mà kêu. Thích bỏ mẹ ra còn cành cao, mày ế xem chó nó lấy, rồi bố mẹ không xỉ vả mày mới lạ.
Có lẽ ông anh tôi truyền bệnh sang bố mẹ… mỗi bữa ăn cơm là tôi lại được sướиɠ tên vì cái tội ế quá lâu dài… kiêu một cách vô cùng khó hiểu… nhưng không… là tôi còn vương người ta đó, cái kẻ thi thoảng cứ đứng cửa nhà ngó nghiêng chờ anh tôi, thấy tôi thì ngại không dám vào. Mà không có tôi thì thản nhiên ngồi cưa bố mẹ…cả nhà tôi đổ hắn rồi, chờ tôi gục nốt thôi.
Dạo này hắn không còn xuất hiện, khiến tâm trí tôi tự nhiên thấy bất an. Có lẽ hắn đã chán theo đuổi đứa con gái chảnh chó như tôi rồi.
-Sơn nó có bạn gái rồi đấy.
Tôi ngồi im, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. không ngờ nghe tin đó xong tôi lại thấy mất hết cả tinh thần để sống. Tôi có ích kỉ quá không khi vừa ghét bỏ hắn lại vừa muốn giữ hắn cho một mình mình. Tôi có điên rồ quá không khi cứ cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng sâu trong lòng tôi nhớ hắn nhiều lắm ấy chứ.
Tôi cầm điện thoại lên. Nghĩ mãi rồi lại bấm số… rồi lại tắt đi… ko… tôi chưa chuẩn bị kịch bản nào, lý do gì để gọi cho hắn… nếu gọi mà hắn hỏi là -Có chuyện gì? thì chả nhẽ lại -Có hỏi mẹ anh hết trà chưa? và hắn sẽ lại nói giống tôi là – hỏi làm gì? Thì tôi không biết trả lời sao… tôi dừng lại nghĩ một hồi rồi nhắn tin.
-này… nhờ cái được không?
-nhờ gì?
-tối nay sinh nhật bạn nhưng nó ở xa mà bạn tôi đi vắng nên không có ai đi cùng.
-vậy ở nhà đi.
-anh … bạn thân của tôi đó.
-kêu nó đến đón đi, tối nay bận rồi.
-bận chuyện gì?
-hỏi làm gì?
Tôi biết ngày sẽ nói giống tôi mà
-hỏi để biết chứ làm gì?
-từ khi nào biết quan tâm người khác.
-từ lúc cha mẹ đẻ ra đó.
-vô lý quá.
-gì mà vô lý. Trả lời đúng câu hỏi đi, đừng lạc đề
-câu hỏi gì?
-câu số 2 đọc kĩ và không hỏi lại.
-( mặt cười)
-tối nay có hẹn với bạn đi xem phim rồi.
-trai hay gái?
-không có hai thằng con trai đi xem phim với nhau đâu
-rạp nào? ở đâu.?
-hỏi làm gì?
-để biết
Tôi bắt đầu bị hắn chọc tức. Tôi thấy ấm ức quá… Tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ, nếu cần thiết tôi sẽ bám theo hắn ta và phá đám cho hả lòng. Không… người ta gọi là đập chậu cướp hoa đấy nhé. Kệ đi… thôi thích thế… cho dù chưa biết hoa hái về sẽ cắm vào bình của mình hay lượm ra thùng rác nhưng tôi tức rồi, cứ giật đi cái đã tính sau.
-có cần cho đi theo không?
-có… ở nhà buồn chán quá luôn
-vậy thì người ta làm ăn gì được nữa.
-kệ đi, tôi sẽ ngồi im, không phiền hai người, chỉ cần cho tôi đi xem ké là được, hết tiền rồi.
-được rồi, tối nay ra công viên chỗ hôm nọ. tự đi xe nhé. Tôi đèo người ta rồi.
-được
Trời ạ… tôi trơ quá rồi. liêm sỉ gì tầm này nữa… tôi tức hắn … tôi ghen có phải không?
Đúng tối, tôi mặc quần đùi áo hai dây đen, khoác ngoài cái áo cánh mỏng nhìn trông sεメy mà ngon mắt. So với cô gái kia thì tôi cũng không kém cạnh tị nào… Tôi vô duyên quá không khi đi cùng họ nhỉ… kệ đi… kệ đi, đã nói liêm sỉ tạm cất đi cơ mà.
Hắn dắt hai cô gái đẹp vào rạp. Nhìn sơ qua có thể thấy đây là một cuộc tình tay ba, mà chưa ai giành phần áp đảo cả. chân tôi tuy ngắn nhưng mà vẻ lanh lẹ, cái đôi mắt dễ thương của tôi cũng không thua kém cô ta đâu nhé. Hắn ta ngồi giữa hai bên.
-này…. đi mua giùm chai nước và bỏng ngô đi được không?
Hắn ta gật đầu đứng lên. khi hắn đi khuất, cô gái kia nhìn tôi vẻ khó chịu
-cô cũng lịch sự gớm đấy nhỉ?
-đừng nói mát nhau thế chứ.
Tôi cười khẩy.
-cô chen vào chuyện nhà người khác mà không ngại à?
-có gì ngại đâu, anh ta rủ tôi đi cùng đó, cô phải nên xem lại , lý do vì sao mà anh ta lại gọi tôi đi theo.
Tôi thản nhiên nói, cô ta tức… nhưng kệ đi. hắn ta đi vào với hai túi bỏng ngô và ba chai nước.. lâu lắm tôi không đi xem phim… do vậy cái cảm giác ngột ngạt trai gái khiến tôi không thoải mái. Nhưng đây là một bộ phim hành động của Mỹ… mà riêng phim có đánh nhau là tôi thích rồi. không quan tâm đến hai người ngồi bên cạnh. Tôi vắt cả chân lên ghế, thu mình lại, tay chống cằm chú ý xem, phim này thi thoảng cũng có mấy cảnh kinh dị máu me, tôi thấy cô ta nắm tay hắn nép vào sợ hãi. Có nhất thiết phải thế… đây là phim thôi mà… làm màu.
Con gái yểu điệu yếu đuối như vậy thì đàn ông thích hả. tôi sợ cô ta quá. Hắn ta vẫn ngồi im, thi thoảng quay sang nhìn tôi xem tôi có ổn không. Có cần phải đưa nốt cánh tay còn lại cho tôi bám không? Nhưng không.. tôi rất tự nhiên, vẻ thản nhiên, chăm chú của tôi có lẽ khiến hắn thấy mình không cần quan tâm nữa. Hắn quay sang cô gái kia.. họ nói cái gì đó mà tôi ko nghe ra… rồi cô ta cười với hắn… hãm…tôi hết vui rồi.. giờ nếu để vui lại… có lẽ tôi nên chọc tức cô ta, tôi xoay mình sang phía hắn.. đến cảnh chết chóc tôi cũng níu tay như đúng rồi, phải thế hả?
Hắn quay sang nhìn tôi bất ngờ… nhưng vẫn ngồi im, hai tay giữ hai cô gái… có buồn cười không chứ? Nhưng cái cảm giác ấm ấm giữa bầu không khí lạnh do điều hòa. Mùi thơm đàn ông an toàn đến lạ. Tôi cũng mệt mỏi vì công việc và vì hắn mấy hôm nay… Tôi gục đầu vào tay hắn ngủ biến đi mất… rõ là vẫn nghe tiếng đấm đá bom mìn nổ trong chiếc loa trên kia… vậy mà tôi cũng ngủ được.
Cho đến khi tôi mở mắt… rạp đã về hết người, cô gái kia chạy đâu cũng không biết, hắn ta vẫn ngồi im như thế bên cạnh tôi. tôi giật mình ngồi thẳng dậy.
-sao thế… sao không gọi tôi, mọi người đâu hết rồi.
-vừa về hết xong.
-vậy sao không gọi
-ngủ ngon quá.
-cô kia đâu rồi.
-cô ấy đi taxi về rồi.
-vậy về thôi.
-ngái ngủ vậy đi được xe không?
-không sao, say rượu còn đi xe được.
Tôi đứng lên nhưng loạng choạng. hắn vòng tay đỡ eo tôi cười cười.
-rạp chiếu phim thường có 2 công dụng, 1 là để xem phim, hai là để hôn nhau, giờ có công dụng thứ 3 là ngủ.
-mệt quá… mấy hôm nhiều việc phải lo.
Tôi kệ hắn giữ tôi trong tay, lười biếng ngáp một cái thật dài rúc vào ngực hắn cho bớt vô ý. Hắn cũng ôm tôi vui vẻ.
-sao không đưa cô ấy về.
-thế để ngủ đây cho chúng nó bắt đi mất à
-kệ chứ… bắt đi đỡ phiền còn gì?
-ai thấy phiền cơ.
-không biết.
-nhưng đây không thấy phiền.