-không… tránh xa ra. Tôi có người yêu rồi.
-anh không tin.
-tin hay không đấy là chuyện của anh.
Hắn buồn buồn mang xe ra cho tôi nhưng trước khi dắt ra, hắn dắt cái xe của mình ra trước. Tôi chả có một câu cảm ơn leo lên phóng đi. Hắn có lẽ cũng vội vàng vào chào rồi đuổi theo đuôi tôi và bám lấy. Tôi làm gì nhờ. Tôi gọi điện cho lũ bạn… mấy tên bạn thân ế dài hạn như tôi, rủ chúng nó trà sữa chém gió… tôi muốn nói cho hắn biết bạn thì tôi có đầy, và không có hắn thì tôi vẫn rất vui vẻ. Mặc kệ cái kẻ cứ lẽo đẽo đi theo, chúng tôi ngồi vắt vẻo giữa quán buôn dưa bán chuối đủ những thứ chuyện trên đời, đến 11 giờ mới đứng lên chia tay nhau. Nhưng lần này tôi nhờ chúng nó đưa tôi về vì không muốn thấy tên khốn đó nữa.
Tối hôm sau hắn lại mò tới như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì. Thấy hắn lại đến, bố tôi có vẻ cũng mở lòng. Ngồi thẳng lên rót nước trà mời hắn uống.
Tôi không có thời gian tiếp hắn nữa. Tôi lên phòng kiểm tra lại hành lý trong va li. Rồi mang nó xuống nhà. Thấy tôi xách đồ hắn ngẩng lên nhìn
-con đi đấy hả?
-vâng.
-bao giờ về?
-mấy hôm thôi.
-mẹ nó có mua gì thì nói nó mua cho.
-mua cho mẹ ít hoa atiso. Mua nhiều vào rồi mang sang biếu bác gái bên nhà một ít.
Tôi không nói gì mà nhìn hắn.
-bố chả mua gì… đi chơi khuây khỏa rồi về, kiếm cho bố thằng con rể về nữa thì càng tốt.
Tôi cười ngại
-con hết tiền rồi, chỉ đủ mua atiso cho mẹ còn con rể bố thì đắt quá không mua được.
Tôi khẽ lườm hắn, hắn vẫn ngồi đơ ra nhìn tôi. Tôi kéo đồ đi ra cửa.
-chào bố mẹ
-đến nơi nhớ gọi điện về.
-vâng.
Hắn đứng lên đi theo tôi ngập ngừng
-em đi ra sân bay đúng không? để anh chở đi.
-không cần. tôi có bạn trai đón rồi.
Tôi nói phũ phàng như vậy . Hắn đứng đơ ra đó, đôi mắt trùng xuống đến 7 phần. Tôi cũng thấy nặng lòng lắm nhưng cái kẻ coi thường mình thì không đáng để mà thương. Tôi chờ thằng bạn đi xe đến, chạy xuống cất đồ rồi mở cửa cho tôi vào. Cười với tôi như chúng tôi yêu nhau thật ý. Hắn ta đứng trên sân nhìn xuống. Tôi lạnh nhạt quay đi rồi chiếc xe cũng lăn bánh theo cung đường mà tôi đã vạch sẵn… giờ tôi không lập cho mình một kế hoạch tình cảm tiếp theo nữa đâu.. ế thêm vài năm nữa cũng được.
Điện thoại của tôi rung lên… là tin nhắn của số hắn, đuôi 99…dù tôi đã xóa danh bạ hắn đi nhưng tôi nhớ đuôi số 99 của hắn.
-hai người đi chơi vui vẻ nhé. Đi tới nơi, nhắn cho anh xin một cái tin cho anh yên lòng.
Chỉ một câu nói ấy thôi… giống câu bố tôi nói lúc nãy , sao mà sức ảnh hưởng tới tâm hồn tôi lại lớn đến như vậy?
Tôi ứa nước mắt… sao hắn ghét tôi rồi giờ lại quan tâm tôi thế hả. đồ đáng ghét này.
Tôi ném điện thoại sang một bên ngả ghế ra nhắm mắt lại nghe cái thằng bạn càu nhàu. Tôi kệ nó.. tôi đi đây… đi cho đỡ nặng lòng.
Đến nơi… tôi cầm điện thoại nhắn tin cho bố, rồi ngập ngừng mãi mới nhắn cho hắn là tôi đến nơi rồi. hắn ngay lập tức rep tin nhắn của tôi.
-em đi cùng cậu ấy hả?
-uh
-vậy hai người đi vui vẻ nhé, anh không làm phiền nữa.
Không làm phiền…. Tôi tự nhiên lại khóc.. Thấy lòng mình nặng trĩu, cứ tưởng đi chơi là sẽ thanh thản ai ngờ còn nặng nề hơn. Giá như tôi không đóng vai diễn điên rồ đó, giá như chúng tôi không gặp nhau thì mọi thứ sẽ tốt hơn như thế này.
Hắn không còn nhắn tin cho tôi nữa, nhưng hai hôm sau, lúc tôi đang ngồi uống cafe ven Hồ Xuân Hương thì hắn lại gọi
-alo…
Tôi mở máy.
-chào em…
Hắn ngập ngừng
-anh có việc muốn hỏi ý kiến em.
-nói đi.
-mẹ anh bảo chiều đưa mẹ sang chơi với mẹ em. em thấy có được không?
-cái đó anh phải hỏi mẹ tôi chứ tôi biết sao?
-không… hai mẹ biết nhau là do em… giờ nếu em đồng ý thì anh đưa sang, còn không thì thôi cũng không sao. Anh chỉ sợ em ngại với bạn ấy.
Hắn ta thủ thỉ thật thà. Tôi ghét… ấm ức.
-vậy anh muốn làm thế nào thì làm, chả ai dỗi hơi quan tâm đến chuyện nhà anh đâu.
Tôi cáu lên cúp máy, hắn không dám gọi lại. tôi cũng chẳng nhắn thêm tin gì.. kệ .. người lớn là chuyện người lớn.
Nhưng mấy hôm sau tôi về. việc đầu tiên mẹ tôi làm là chuẩn bị một túi quà lớn, trong đó có mấy gói trà tôi mua
-đi sang nhà bác Liễu cùng mẹ.
-bác Liễu nào ạ?
-mẹ thằng Sơn ý.
-con không sang đâu.
-mày hay thật, từ hôm mày sang phá nhà người ta giờ chưa sang xin lỗi đâu, mày làm mẹ mất mặt qúa rồi đấy nhé.
Tôi vùng vằng đứng lên chở mẹ sang. Đến cổng, hắn đã ở đó mở cổng đón tiếp, trong nhà vẫn những người tôi đã từng gặp. Chỉ khác họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Cô em gái thân thiện của hắn thả đứa nhỏ ra chỗ tôi.
-ra bác bế đi con
Tôi ngại
-cái con Tiên này … cứ làm tôi thấy thương cơ… lúc ấy tưởng nó bị thật, mà nó cũng gan, ngồi cả buổi không nói câu gì.
Tôi ngại mà ngồi im.
-em đưa cháu sang xin lỗi chị.
-có gì đâu… tuổi trẻ nó quậy. mà cũng là cái cơ duyên, nó mà không thế thì sao thằng con tôi mất ăn mất ngủ được.
Tôi cười cười
-cháu xin lỗi bác… là lúc đó… cháu …
Tôi không biết phải nói gì.
-lúc ấy trông đáng yêu lắm… không ghê gớm như bây giờ.
Hắn nói nhỏ cho tôi nghe, tôi quay ra nhìn hắn.
-mấy chục năm nuôi thằng Sơn, giờ mới thấy nó ngày ngày ngóng tối để mặc quần áo ra đương. chứ trước giờ ra đường toàn mặc nguyên bộ thể thao thì lấy sao được vợ.
-con bé nhà em cũng kén lắm… chúng nó chắc hợp nhau rồi. nó đi chơi Đà Lạt về mua biếu anh chị ít trà atiso, mà cứ giục em đi cùng sang biếu bác. Tiện xin lỗi bác luôn.
-ấy… có gì đâu.
Mẹ ơi là mẹ.. kịch bản có ghi thế đâu.
Hắn nhìn tôi tủm tỉm, nhưng cũng không vui vẻ như mấy bữa trước nữa.
-giờ… anh chị cứ cho tôi xin qua lại. khi nào hai đứa về nói thì chúng ta tính tiếp.
-vâng… bác không chê là may quá rồi.
Hai cụ bàn tán nhau, tôi ngồi im nghe , thi thoảng thấy tên đó liếc nhìn mình thở dài.
-bác Tiên bế cháu đi, cháu bắt đền bác Tiên, tại bác Tiên làm bác Sơn cháu buồn.
-mấy hôm nay cứ thẫn thờ như mất sổ gạo ý… chắc do xa bác Tiên nên nhớ ý mà.
-nói thế bạn trai bác Tiên lại đấm cho đấy, đừng có mà linh tinh.
Hắn nói gượng gượng. tôi ngồi im không nói gì chỉ nhìn thằng bé con… đáng yêu lắm.
-chị có bạn trai rồi à?
Tôi ngập ngừng cúi xuống không nói. Hắn thì thở dài, hai mẹ chúng tôi cũng nhìn nhau. rồi mẹ tôi cũng chào ra về.
-chán mày lắm con ạ.
Tôi không nói gì. Nhưng từ hôm đấy hắn không đến nữa. thi thoảng cùng mấy anh tôi đi nhậu thì cũng chỉ đỗ xe cửa nhà, chào rồi đi luôn…ánh mắt nhìn tôi có vẻ buồn hơn nhiều lắm.
Hai đứa cùng thất tình… tim tôi không ngừng rung động được, đầu óc vẫn nghĩ về hắn, muốn nói mà chỉ sợ hắn lại im. Tôi phát điên mất… dù cố cũng khó mà lấy lại cân bằng.
-thằng Sơn nó yêu mày đấy sao mày lạnh nhạt thế. Có tí chuyện nhắn tin nhắn tủng mà mày cũng thù dai.