Con Rể Bố Là Anh

Chương 7

-này…

-này…

Tôi không đứng lại mà cắm cổ đi… coi như không nghe thấy

-này… nghe anh nói đã.

Hắn kéo tay tôi giữ lại… nhưng tôi không nghe mà giật tay thật mạnh rồi bỏ đi. hắn cứ bám theo tôi như hình với bóng. Một bước cũng không rời. hắn hình như không thấy chán cái việc bám đít đứa con gái đáng ghét điên rồ như tôi thì phải. cho đến khi tôi không chịu được mà cáu lên.

-đi theo tôi làm gì?

-anh xin lỗi.

Hắn cúi xuống như là biết lỗi.

-anh nhầm tôi với ai à?

-không.

-vậy tôi không quen anh.

-Tiên… anh xin lỗi.

– tránh xa tôi ra.

Tôi không muốn nghe, mà quay đầu đi nhanh hơn… cố gắng để không thấy hắn ta, không nghe hắn ta nói… tôi ko muốn mình mềm yếu, không muốn mình lại yếu lòng.

Cuối cùng cái sự ngang bướng của tôi cũng làm hắn mất hết kiên nhẫn. hắn bước đi nhanh theo tôi và kéo tay thật mạnh về phía mình. tôi bất ngờ nên mất đà ngã sang, còn hắn thản nhiên kéo tôi vào lòng. Cái túi đồ mất quai của tôi văng ra rồi rơi xuống đất.

Bàn tay hắn vòng qua eo tôi siết vào lòng hắn. tôi đang giận mà cũng thấy mủi lòng. Tôi đứng im nhìn hắn hắn thì tủm tỉm.

-nghe anh nói được không?

Vùng vằng, càng bị hắn siết mạnh.

-Nghe anh nói. Rồi ghét cũng được.

-tôi không quen anh.

-nhưng anh quen em.

-anh xin lỗi.

-không muốn nghe.

-vậy phải nói sao bây giờ.

-buông ra cho tôi về.

-anh không muốn.

-vậy tôi kêu lên đó.

-em kêu đi

Hắn vẫn siết tay rồi thách thức tôi.

Hai mắt tôi trợn lên… cái nỗi nhục của tôi vẫn còn đây.. tôi ghét…. đưa tay vòng qua eo hắn tóm lấy nhéo mạnh vào đó. lúc đầu hắn còn thản nhiên nhưng sau đau quá thì cau mày.

-đau anh.

-tránh xa ra… đồ rẻ rách. Anh nghĩ người ta dễ tính cho anh chơi đùa lắm sao.

-anh không đùa.

-vậy cút

Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ đi. vứt bỏ luôn túi đồ mình vừa mua, hắn không bám theo tôi nữa mà biến mất… tôi thấy hả dạ quá. tự trách mình sao không cào cấu cắn xé hắn thêm… nhưng thôi… giờ hết rồi… hết thật rồi… tôi lại thấy mình chả còn thích hắn như xưa nữa.

---------



Hôm sau hắn vẫn tới. Về cơ bản theo ngôn ngữ tán gái của mấy ông anh tôi thì đây gọi là – làm công tác hậu cần. Nhổ cỏ phải nhổ từ gốc rễ.

Hắn mặc cái áo cam đó. Đứng ngập ngừng chào rồi quan sát xung quanh. Tôi đang ngồi ở bàn ăn gọt hoa quả cho bố mẹ, thấy hắn thì ngẩng lên rồi cúi xuống lạnh lùng.

-cháu chào hai bác ạ.

-Sơn đến chơi đấy hả con.

Mẹ tôi đi ra nói rất nhẹ nhàng. Bố tôi đang ngồi xem tivi trên ghế, khẽ nhấc cái kính xuống rồi lại quay sang nhìn tivi không nói gì. Mày làm con ông buồn thì ông ghét.

Hắn ngồi xuống ghế, mấy ông anh tôi không đến đón tiếp khách quý của mình sao? Mẹ tôi đứng lên đi ra bếp

-Tiên lấy nước cho mẹ.

-vâng

Tôi rót ba cốc nước trà ra mới bố mẹ và lịch sự đưa cho hắn. hắn nhìn tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt như biết lỗi.

Hôm nay hắn mặc quần jean, giày thể thao chứ không lịch sự như hôm qua nữa. Tôi đặt xuống rồi quay đi.

-Tiên, mang hoa quả ra mời anh ăn.

Mẹ tôi lại sai, bố tôi quay lại khẽ cau mày. Nhưng ngồi thẳng lên không nói.

-hai bác đã ăn tối chưa ạ?

Hắn ngập ngừng hỏi như bắt chuyện.

-bác ăn rồi. Tiên mấy hôm nay nó đi về muộn nên cũng ăn hơi muộn.

-chắc cô ây bận công việc của công ty.

-bận gì đâu, còn ham chơi nên mới thế.

-ham chơi là ham chơi thế nào. cuối tháng nó tổng kết số liệu em biết không?

Bố tôi nói như mắng mẹ. Mẹ tôi cười cười ngồi im.

-làm kế toàn vất vả, áp lực nhiều lắm ạ.

Bố tôi không nói gì mà chỉnh gọng kính lên và xem tivi tiếp. Tôi mang hoa quả ra lần nữa. Tôi và hắn lại nhìn nhau, nhưng không như những lần người ta đến tìm hiểu tôi, lần này tôi không ngồi lại tiếp hắn nữa. Tôi mặc kệ mà đi lên phòng, lại tiếp tục đeo cái túi của mình và đi xuống nhà.

-con xin phép bố mẹ con đi chơi.

-con đi đâu?

-con có hẹn với bạn.

-bạn nào?

Mẹ tôi tỏ ra không hài lòng khi tôi lạnh nhạt với hắn như vậy.

-mẹ… con lớn rồi cũng phải có bạn trai, cũng phải hẹn hò mới có cháu cho mẹ bế chứ.

Tôi nói một tràng, hắn nhìn tôi khẽ cau mày nhưng không dám thể hiện gì?

-con ngồi đây mấy phút đi, mẹ không dậy con làm thế đâu nhé.

-con đi không muộn rồi.

-đừng lý do.

Mẹ tôi nghiêm khắc nhìn tôi, tôi ngồi xuống, hắn cũng liếc tôi nhưng không nói gì mà quay sang nói chuyện với mẹ, người duy nhất ủng hộ hắn ngay lúc này.

-mẹ cháu bảo, hôm nào đưa mẹ cháu sang chơi với bác mà cháu không biết bác nghỉ ngày nào để mẹ cháu sang chơi.

-bác làm nhà nước thì thứ 7 chủ nhật nghỉ thôi, thế mẹ cháu làm gì?

-mẹ cháu làm giáo viên ạ.

-vậy cũng bận nhỉ?

-cũng không bận lắm đâu ạ.

-bảo mẹ thứ 7 chủ nhật sang đây chơi với bác. Ngoài sang nhà bà ngoại bác cũng ít khi đi chơi.

-vâng.

-thế hôm vừa rồi uống ở đây về có mệt không?

Như được mẹ tôi mở đường cho hắn trình bày, hắn nhìn tôi nhanh một cái rồi quay sang nhìn mẹ.

-hôm đấy cháu say quá, cháu xin lỗi hai bác .

-Có gì mà xin lỗi. vui mà.

-cháu uống say về là ngủ không biết gì. Hôm sau lại dậy đi làm sớm. dạo này công ty cũng hơi nhiều việc. cho nên… cháu muốn khi nào rảnh sang chơi với hai bác và cả nhà.

Cả nhà trong đó có tôi đúng không? Tôi ngồi im quay đi thờ ơ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng muốn nhảy dựng lên hỏi sao không thèm trả lời tin nhắn… đồ khốn …đồ khinh người.

Tôi tức … đứng phắt lên.

-con xin phép bố mẹ con đi.

-con đi bằng gì?

Mẹ tôi hỏi thêm

-con đi xem máy.

-đi với ai.

-con đi với bạn.

-em hỏi nhiều nhỉ, không nghe con nói đi với bạn trai à?

-với bạn trai càng phải hỏi rõ. Nhỡ có chuyện gì.

-chuyện gì thì nó lớn rồi, nó chịu trách nhiệm, trẻ con đâu mà cầm tay từ tối đến sáng.

Bố tôi nói như quát mẹ. Tôi quay đi ra cửa dắt xe .

-để anh dắt cho

Hắn ta tiến lại, xỏ đôi dép đi xuống tranh phần dắt xe ra cho tôi, cơ bản cái xe chềnh ềnh của hắn chặn hết đường ra của tôi rồi.

-không cần.

-đừng giận nữa.

Hắn nói nhỏ đủ cho tôi nghe. Tôi không thèm trả lời.

-đi đâu anh đèo đi cho được không.

-không cần

Tôi vẫn lạnh nhạt.

-đừng thế mà.

-tránh ra cho tôi đi.

-em…

Tôi lạnh lùng không nói hắn cũng đứng đó không chịu dắt xe ra cho tôi. Hai mắt tôi đỏ lên vì tủi thân. Tôi ghét hắn

-từ giờ đừng có đến nhà tôi nữa. tránh xa tôi ra.

-anh thừa nhận anh cố ý không trả lời tin nhắn của em. nhưng mà anh có lý do, và giờ anh đến vì lý do đó. Nghe anh nói đi được không?