-Không phiền chỉ khinh người không thèm nhắn tin lại.
-à… thù dai thật… vẫn thù người ta vụ đó nhưng không chịu cho giải thích.
-giải thích gì…
-chuyện đó.
– lý do toàn to hơn mục đích.
-cứ nghe đi xem có to không?
Tôi cười ngại cúi xuống, tay hắn cũng vòng qua eo, tính siết tôi chặt hơn thì nhân viên rạp đi vào. Chúng tôi rời nhau ra ngại ngại. hắn nhìn tôi tủm tỉm cười.
-đi uống nước đi
-xin cô kia chưa?
-bảo cô ấy về đi với cô này, mai đi với cô ấy sau
-chia thứ lẻ thứ chẵn thì chủ nhật dành cho ai?
-cho cô già ở nhà.
Tôi khúc khích cười. ngủ giấc dậy thấy lòng thoải mái hẳn lên. hay có hắn ở đây nên mới ấm lòng đến vậy.
-ra uống nước cho tỉnh rồi về nhé.
Tôi gật đầu, ra kêu cốc sữa chua mát mát cho tỉnh ngủ. hắn ngồi đối diện ngập ngừng nhìn tôi.
-hôm đó, người ta có đọc tin nhắn… vào sáng hôm sau… định nhắn lại nhưng mà…
Tôi im lặng húp sữa chua
-có nghe không đó.
-cứ trình bày đi.
Hắn phì cười.
-vậy thôi không nói
-này ở đâu ra kiểu đấy. người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho đứa dại vừa mừng vừa lo.
-văn vở..
Hắn lườm tôi.
-rồi sao nữa.
Tôi ngồi im nhìn hắn, chăm chú nghe
-nhưng người ta nghĩ… cứ im lặng… thử thách xem, nếu bên đó mà thờ ơ… nhắn lại thì nhắn không thì thôi… chứng tỏ là không có cảm tình gì với người ta cả…mà nếu có thái độ nào khác thì người ta cũng qua xin một góc trồng cây si trong nhà.
Tôi phì cười rồi lại ứa nước mắt, nghĩ đến những ngày đen tối đó mà hắn lại nghĩ đó như một trò đùa.
-vậy tôi ghét anh… không có tình gì với anh hết.
-không phải, anh khẳng định là không phải.
-sao không phải.
-vì mẹ nói dạo này em lạ lắm… tương tư rồi.
-bố tôi không cho quen những người kiêu ngạo như cái nhà anh.
-về bảo bố là con rể bố là anh… chứ không là ai hết. Bố đừng có mà hòng chia rẽ.
Tôi nghe câu đấy có khi đổ gục xuống mất rồi. tự nhiên đơ ra xúc động. hắn nói cùn , cùn một cách dễ thương và đi sâu vào lòng người.
Thấy tôi đã liêu siêu, hắn nắm tay tôi, nhìn tôi, nhìn rất chân thành.
-tha lỗi cho anh. Anh không nghĩ em lại giận anh như thế.
Tôi ngồi im nhìn hắn mà không biết nói gì. Nước mắt tôi lại trào ra vì giận… đồ đáng ghét.
-anh thích em từ cái ngày em về nhà anh… lúc ấy… anh biết em không ngốc như những gì em thể hiện … chẳng qua là… muốn giữ em lại lâu hơn thôi.
Tôi bị hắn cho vào tròng từ lúc nào rồi… trời ơi… không phải hắn mắc câu tôi mà là tôi bị hắn câu từ khi nào ấy, dính bẫy mà không biết gì luôn… hắn nhìn tôi cười cười.
-giờ em chịu trách nhiệm đi nhé. Em là người khơi nguồn cho mối quan hệ này, chủ động theo người ta về nhà người ta ra mắt rồi nhé.
-lúc nào?
-hôm đấy. mẹ người ta ưng lắm
-ưng gì con hâm.
-thì ước bình thường để đến hỏi. giờ bình thường thật… đòi qua hỏi mấy lần mà không đc.
-ai biết là người thế nào mà hỏi.
-người ta thích là được. người ta thấy tốt là được. mẹ có sống với hai đứa cả đời đâu.
Nó ngại ngồi thu lu, đôi mắt ánh lên tia xúc động.
-giận lắm mới bỏ vào Đà Lạt đúng không? lúc ấy người ta chỉ muốn chạy vào theo nhưng mà nghĩ lại… kệ cho suy nghĩ, không muốn can thiệp. Đủ thông cảm sẽ yêu còn đủ ích kỉ sẽ thay lòng.
-còn giờ… nếu đã dành tình cảm cho người ta rồi, thì đừng từ chối người ta nữa.
-nếu cần anh sẽ nói với bố, con rể bố chỉ có thể là anh thôi, không cho phép thằng nào khác.
-ai thèm
Tôi tủi thân quá nước mắt ứa ra, mọi người thấy tôi khóc thì nhìn cả hai đứa., hắn nắm lấy tay tôi. chống khửu tay lên bàn. rồi nắm chặt hai bàn tay nhỏ của tôi trong tay hắn, nắm chặt và thơm nhẹ lên đó.
-anh xin mà…cho anh tìm hiểu rồi chúng mình cưới thôi.
Tôi xúc động… hắn chưa kịp yêu đã đòi cưới rồi. có phải là yêu tôi hay vì ế lâu nên đòi thoát ế.
-sao lại vội vàng như thế.
-chẳng có gì là vội vàng, vì ông trời se duyên cho chúng ta, vì cái áo đó anh khẳng định… chúng ta sinh ra là dành cho nhau. em tốt em xấu vẫn cứ là em, đơn giản, cá tính như bây giờ đi, chỉ cần hiểu và thông cảm cho anh là được, anh cũng đâu có hoàn hảo bao giờ.
-vội vàng bố không đồng ý đâu.
-em có quyết tâm không?
Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, câu hỏi khiến tôi gục ngã… lý trí bị đánh bại mất rồi. Hắn nắm chặt lấy tay tôi… ánh mắt đầy chân thành.
-một mình anh quyết tâm là không đủ. Em có thể cho anh động lực được không?
Tôi khóc… khẽ gật đầu… hắn cười… nắm chặt tay tôi rồi lại hôn lên đó…rồi khi không có ai để ý nhẹ nhàng kéo đầu tôi lên, khẽ thơm lên trán, thơm lên mũi rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi tôi lưu luyến rời ra. ánh mắt mơ màng.
-mình về đi.
Tôi gật đầu… cái câu về đi có nghĩa là ra khỏi đây và dành cho nhau không gian riêng tư hơn. Chúng tôi dắt nhau về công viên nơi chúng tôi gặp nhau. Hắn nắm tay tôi tới đúng chỗ chúng tôi đã gặp nhau lần đầu. lôi cái thứ mà hắn vừa lấy trong cốp xe ra. Mặc vào cho tôi. cái áo màu cam của con gái có hình minhon, đôi mắt hình trái tim… cái áo của hắn có nửa còn lại…
-giờ em đã tin chưa?
Tôi cười.
-chúng ta sinh ra đúng là dành cho nhau thật rồi. vì em mải chơi quá nên ông trời mới đích thân xuống kiếm em dắt về cho anh.
Tôi cười ngại cúi xuống… giờ thấy tim mình rung động lắm rồi, nửa đêm rồi hai đứa vẫn còn diễn cảnh yêu đương.
-Tiên… làm người yêu anh nhé.
Tôi nhìn hắn xúc động không nói nổi thành lời.
-anh không hứa sẽ không làm em khóc, nhưng nhất định sẽ cho em cười thật nhiều.
Tôi khóc vì cảm động. hắn giữ lấy đôi má ướt nước mắt của tôi, cúi xuống hôn nhẹ, rồi dần cuốn tôi vào những đam mê đó. tôi mở miệng đáp lại nụ hôn này… vòng tay qua eo ôm siết vào lòng mình thật chặt.
-em nhớ về bảo với bố nhé.
-con rể bố là anh… và không là ai khác.
Tôi phì cười. rúc vào ngực.
-em yêu anh… con rể của bố… là anh.
---------