Con Rể Bố Là Anh

Chương 4

Giờ tôi phải đối mặt với 4 người đàn ông này thế nào đây. tôi ngồi im bên cạnh bố, ông anh cả lái xe trong im lặng, ông anh hai ngồi ghế trên quay xuống nhìn tôi.

-nói cho bố biết có chuyện gì đi con kia.

-em…

Tôi không biết mở lời sao nữa….

-em…

-có đời thuở nhà ai giả điên bỏ nhà đi chơi không. trend mới ở đâu ra đấy. mày định khởi sướиɠ phong trào đấy à?

-là tại các anh ý.

-tại bọn tao cái gì?

-các anh cứ trêu em.

Mấy ông anh tôi phì cười vì cái vẻ ngốc nghếch của tôi.

-mày thấy bố từ nãy có nói câu gì với mày không… bố chán mày lắm rồi.

-tao còn ném cả mẹ con con bông giữa đường để chạy đi tìm mày. Mẹ còn đang khóc với cô huế ở nhà kìa, chỉ sợ mày bị chúng nó bắt cóc. Vậy mà mày…

Tôi vẫn ngồi im nghe mấy ông anh tôi xỉ vả.

-Tiên ơi là Tiên, đúng là chữ Tiên với chứ Điên cách nhau có vài milimet. Lần này bố mà đánh mày thì không trượt phát nào, bọn tao cũng ủng hộ

-các anh thôi đi, đừng có mà nói không bố lại mắng em.

Tôi quay sang cười cười nhìn bố, bố tôi không nói gì mà quay sang nhìn tôi thờ dài chán nản.

-em thấy thằng đó trông cũng được đấy, hay con Tiên nhà mình thích nó thì giả hâm theo nó về.

-mày thích nó à Tiên.

Tôi ngại ngại ngồi im.

-nhưng mà giả điên vào nhà người ta thì bị đánh trượt từ vòng gửi xe rồi em ạ. Vé vào trận chung kết coi như đã bán hết. Em làm khán giả đi

Hahaha

Tôi ấm ức vì bị trêu, tôi kéo tay bố

-bố bảo các anh ý đi, cứ trêu con.

Bố tôi quay sang nhìn tôi không nói, rõ là vẫn đang giận mà. Xe đỗ trước cổng, tôi trèo xuống đi vào nhà, mẹ tôi đang ngồi trên ghế ngóng, thấy tôi đi vào thì cấm cái cán chổi lông gà quát tôi.

-mày chơi ngu thế hả con. đi với đứa con trai nào hả?

tôi đứng im…Bố tôi đi vào, khuôn mặt cau có.

-thôi đi, đánh con làm gì?

Bố tôi quát mẹ rồi ngồi xuống ghế. Ba ông anh cùng mẹ tôi cũng ngồi xuống nhìn tôi như tội đồ đang bị xử đẹp. Tôi ngồi im ái ngại.

-giờ mày tính sao?

-cho con đi tắm cái.

-mày xin lỗi bố mẹ đi rồi làm gì thì làm.

-con xin lỗi bố mẹ.

-từ giờ đừng có chơi trò đấy, lớn rồi, nghiêm túc mà lấy chồng đi. trẻ con mãi sao được.

-bố nói đúng đấy,mày lấy chồng đi cho nó trưởng thành.

-bố con anh cứ chiều nó nên mới thế.

-em thôi đi, con cái nó vậy đánh nó làm gì. Hỏi xem nó ăn chưa rồi kêu nó lên tắm rửa

-đấy, anh cứ thế bảo sao nó bướng cơ.

-mẹ cứ yên tâm, nó ngang con đánh cho trận, mẹ không phải động tay.

tôi ngồi nhìn mọi người bàn tán về mình rồi đứng lên.

-cho con đi tắm.

-tắm rồi đi ngủ đi, muộn rồi.

Mẹ tôi nói vọng theo.

-mai con có đi làm không?

-có ạ

-thế mà còn chơi đến giờ này.

Tôi cười cười. thế là thấy tôi bố mẹ hết lo lắng. tôi tắm xong lên giường, tôi tự nhiên lại thấy nhớ hắn. tôi muốn thấy hắn nhưng chẳng nhẽ lại chạy sang nhà xin số hắn sao?

Tôi phải làm thế nào nhỉ. Tự nhiên lóe lên trong đầu suy nghĩ. Tôi đứng lên đi xuống phòng bố. ngập ngừng gõ cửa.

-bố,mẹ… con nhờ cái.

Mẹ tôi mở cửa, bố tôi đã nằm trên giường, tay cầm quyển sách đọc.

-gì đấy con.

tôi bước lại. nhìn bố ngập ngừng

-bố…. bố cho con mượn điên thoại.

-Điện thoại con đâu.

-đây.

-hết tiền sao?

-không… con…. con

Tôi ngập ngừng, ngại ngại… chưa bao giờ tôi khó mở lời như lúc này nhưng nếu để mai lấy thì tôi không biết nó sẽ trôi về đâu.

-con muốn lấy số điện thoại.

-số điện thoại của ai

Mẹ tôi đứng cạnh hỏi… tôi cúi xuống không nói. Bố tôi không ngẩng lên nhìn tôi nhưng hỏi một câu

-lấy số của cậu đấy đúng không?

Bố tôi rất nhanh hiểu ra vấn đề . Tôi im… mẹ tôi tròn mắt nhìn

-cậu nào?

-cái cậu gọi điện cho nhà mình báo ý. Nhìn cũng được. có vẻ hiểu biết , thật thà.

Mẹ tôi nhìn tôi khẽ tủm tỉm kéo tay tôi.

-thằng bé đó thế nào? nhà ở đâu.

-con…

tôi ngại chết đi được. mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống giường sốt sắng.

-hay hôm nào mẹ bảo bố đưa sang đó nhìn nó cái xem thế nào?

-em buồn cười, sang người ta cười cho.

-thì coi như mình sang cảm ơn.

-Nhỡ nó có vợ hay có người yêu rồi thì sao.

-anh ấy chưa có người yêu

Tôi nó chen vào.

-sao con biết.

-thì nhà anh ấy cũng có cái biển bán con giống nhà bố kia kìa.

-Lúc tối bố không để ý nhưng mà mày thích nó thì hôm nào sang nhà nó mà xin lỗi mẹ nó đi. mất hết cả thể diện.

-khổ lắm cơ.

Mẹ tôi thở dài rồi cười. bố tôi với cái điện thoại. mở máy rồi tìm kiếm và đưa cho tôi..

-cái đuôi 446 đấy.

-vâng.

Tôi bấm vào điện thoại của mình… lưu là Sơn Suly.

-nó tên gì để bố lưu.

-tên Sơn ạ.

-uh… về ngủ đi. làm gì thì làm… đừng có như hôm nay là được

-vâng, con xin lỗi bố mẹ.

-uh… về ngủ đi.

Tôi đi về phòng, cả đêm đó không ngủ được vì suy nghĩ về chuyện đó. tôi không biết rằng bố tôi đã làm một việc sau lưng tôi. chiều hôm sau… khi tôi vừa về đã thấy chị dâu tất bật dọn đồ ăn.

-gì mà nhiều đồ thế chị. Nhà mình có cỗ à?

-uh… hôm nay có chuyện vui nên bố gọi chị về sớm. cô trông cháu đi chị làm cho.

-có cần em làm gì giúp không?

-thôi… trông cháu cho quen đi.

Tôi không biết ý chị ấy là gì… chỉ nghĩ đến tuổi thì học trông trẻ con thôi, nhưng tôi không ngờ….

Tối đến, lúc chúng tôi dọn đồ ăn ra thì người đó xuất hiện. dáng người hắn cao trong bộ quần áo chỉnh tề… đẹp và lịch sự. tôi đứng chết chân giữa bếp… mẹ tôi thấy tôi như vậy thì cười cười.

-lên thay bộ quần áo ra.

Tôi nhìn lại mình. tôi đang mặc áo hai dây, với quần đùi. Nhưng mà tôi ngại mọi người, sợ mọi người cười tôi mê trai.

-kệ

-lên thay đồ ra đi, chứng minh cho nó thấy mình hoàn toàn bình thường chứ

Chị tôi đẩy tôi lên.

-Đi đi

Tôi ngại ngại đi ra, người ta đang ngồi ghế cũng ngẩng lên thấy tôi. tôi ko dám quay lại mà đi nhanh lên phòng. mở tủ… tôi nên mặc gì đây, mặc đồ đi làm cho lịch sự, hay mặc đồ đi chơi… hay lại mặc vài bộ đồ ở nhà kín đáo. Tôi có nên trang điểm không… tôi hồi hộp quá.

Cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản nhất nhưng cũng kín đáo lịch sự để đi xuống, tô cho mình chút son môi, đầu tóc buộc lại gọn gàng.

-làm gì mà lâu thế Tiên

Tôi ngập ngừng đi vào bàn ăn, bốn người đàn ông của tôi cùng người đó đã ngồi trước chén rượu. thấy tôi đi lại hắn ta ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi bất ngờ. tôi cũng đâu đến nỗi cơ chứ… tôi tự tin về ngoại hình của mình mà.

-chú thấy em gái anh xinh không?

-xinh ạ