Con Rể Bố Là Anh

Chương 5

Hắn ta cũng ngại ngại.

-thấy nó có hâm không?

-không… em thấy… bình thường.

-thật ra là phải cảm ơn trò đùa của nó . hôm nay mới có buổi anh em mình gặp nhau thế này.

-vâng ạ.

-thôi.. đến đây thì anh giới thiệu luôn… mọi người thì chú cũng biết rồi. còn đây là em gái út anh… Tên là Tiên, 25 rồi, ế nên bố anh giao bán ngoài cửa chú đọc rồi đúng không.?

-vâng

-tính thì hơi khó chịu một tí, ngày nó hâm nhiều hơn 15 giây, nhưng mà nó đang làm kế toán cho công ty anh. Trông thì ngu ngu nhưng cũng thông minh lắm. còn cái chuyện hôm qua ở nhà chú là có lỗi kĩ thuật… đọc nhầm kịch bản thôi. hôm khác bố anh cho nó sang xin lỗi bác bên nhà.

Cả nhà cười ầm lên. hắn ta cũng cười nhìn tôi. tôi cúi xuống ngại ngại.

-hôm qua em tưởng thật còn bỏ cả buổi giao lưu với bên đối tác. May hôm nay không bị sếp mắng.

Bố tôi nhìn tôi như tội đồ.

-Tiên, con thấy chưa, suýt nữa làm hỏng việc của anh. Xin lỗi anh đi.

-xin… xin… lỗi

Tôi cố mãi mới nói ra thành lời.

-ăn nói cho đàng hoàng chứ

Tôi cau mày nhìn anh tôi, mặt đỏ lên tưng bừng.

-thật ra hôm qua là anh với nó đùa nhau cái áo mà nó đi cả buổi nó không về.

-cái áo cam đấy ạ?

-uh.

-mẹ em cũng mua một cái y như thế nhưng lấy nhầm của con gái.

-ơ.. thế bác mua con gái nó lấy nhầm con trai.

-ôi… thế giới tròn rồi, hay hai đứa này có duyên với nhau rồi.

-Trời se cho chúng nó là một cặp rồi

-thế thì hay quá rồi, hai đứa còn ế đúng không?

Hắn ta cũng cười ngại ngại.

-vậy kể từ hôm nay chú cứ coi đây là nhà đi, sang chơi với bố mẹ anh với con bé. Nhà anh được cái vô tư. Đừng ngại

-vâng

Hắn ta vâng không biết là đồng ý hay vâng lấy lệ. Tôi ngại ngại, hai đôi mắt khẽ liếc nhau rồi cúi xuống. trời se chúng tôi hay tôi phải tự thân đi kiếm người ta về cho mình. tôi cũng tự nhủ với lòng… bắt đầu từ hôm nay… tôi sẽ theo đuổi hắn.

---------



Cả buổi ăn cơm tôi chỉ lén nhìn hắn ta. Hắn ta có vẻ ngại nhưng thi thoảng cũng quay ra nhìn tôi. nhìn như không tin rằng con hâm hôm nọ giờ biến thành đứa con gái bình thường. xinh xắn và có vẻ rất lanh.

Tôi ngồi im không nói, thi thoảng mẹ tôi cũng nhìn hai đứa xem có tí tín hiệu tử tế gì không? nhưng mấy ông anh trời đánh của tôi thì có lẽ không biết hết mục đích bố tôi mời hắn đến. cho nên đến khi hắn đứng lên có lẽ cũng say ngắc cần câu rồi.

Mấy ông anh này chỉ được cái phá đám tôi là giỏi.

Hắn ta say thật rồi. ngồi im như một khúc gỗ không nói gì cả. trước đây khi thất tình, tôi cũng uống say nên tôi hiểu, ngồi im có nghĩa là đang nén cái cơn buồn ói vào người. hắn có lẽ đang kìm chế lắm. bố tôi đứng lên, vỗ vai hắn.

-còn ra ngồi uống nước được không?

-thôi ạ. Có lẽ cháu xin phép cháu về.

-chắc không đi xe được đâu. để bác gọi taxi cho mà về.

-không… cháu về được.

Hắn đứng lên cúi chào bố mẹ tôi rồi đi ra. Tôi ngập ngừng bước theo hắn để tiễn, bố tôi và mẹ tôi cũng vậy. mấy ông anh tôi vui quá cũng bị hạ bệ hết rồi. một lũ sâu rượu gặp nhau. cuộc trùng phùng của những kẻ nát rượu.hắn hợp với nhà tôi thật rồi đó.

Thấy hắn cắm chìa khóa vào ổ cũng không xong. Mẹ tôi đẩy tôi tiến lại.

-ra nói nó đi taxi đi, đi như kia nhỡ nó làm sao thì chết.

Bố tôi đứng đó nói với hắn.

-thôi, cháu để cái Tiên gọi xe cho. đừng đi như thế.

-cháu không sao ạ.

Tôi tiến lại. ngập ngừng thò tay cầm chìa khóa hắn , hắn giật mình ngẩng lên nhìn tôi. ánh mắt hắn say khiến tôi cũng say theo. Nhưng hắn say rượu còn tôi thì say hắn.

Ôi… thần linh ơi. Tôi bị sao thế này.mấy hôm trước tôi còn muốn giả điên để ế thêm vào năm nữa. vậy mà giờ sao tôi lại nhớ đến một kẻ tôi mới gặp có 2 lần. tôi trúng mũi tên của thằng con trai cởi chuồngcó cánh đó rồi phải không?

Tôi đơ ra một lúc rồi giật mình khi hắn nắm lấy tay tôi rồi giữ lại chùm chìa khóa.

-không sao mà.

-đi đường nguy hiểm lắm.

Tôi ngập ngừng ngại ngại nói với hắn.

-không sao… quen rồi.

hắn nói trống không. tôi cũng có chút buồn lòng. Đứng im tay vẫn nắm chặt chìa khóa. Hắn cũng nắm tay tôi đòi lấy khóa lại… tôi có chút cảm động vì cái va chạm nhưng có chút đau lòng vì bị hắn từ chối. tôi có lẽ… bị mất điểm ngay từ vòng gửi xe rồi.

-thôi được rồi, để bác chở cháu về. rồi con Tiên đi theo chở bác về cũng được

Bố tôi tiến lại, nghiêm khắc và dứt khoát.

-cháu không sao đâu ạ.

-không sao là không sao thế nào. đây là lệnh của người lớn, anh cứ thế mà làm theo.

Bố tôi cầm chìa khóa từ tay hai đứa rồi đi xuống leo lên xe

-gần đây không cần đội mũ. Trèo lên đi.

Hắn ngập ngừng nhìn tôi ngại ngại. tôi cũng ngại mà lùi lại cho bố quay xe.

-con Tiên vào dắt xe đi sang chở bố về.

-vâng

Hắn không có sự lựa chọn đành leo lên xe bố , bố tôi phóng đi mặc tôi đuổi theo sau. Sang đến nhà bên đó đã thấy hai phụ huynh đứng bắt tay nhau nói chuyện vui vẻ. hắn vẫn đứng đó không dám nói gì. Thấy tôi, bố hắn ngẩng lên nhìn rồi cười chào hỏi.

-vậy con gái anh kia à?

-vâng

-cháu chào bác ạ.

Tôi cúi đầu lễ phép chào.

-xinh gái quá nhờ, có ưng thằng Sơn nhà bác thì để bác sang nói chuyện

Tôi cười ngại nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. ánh mắt không nói thêm điều gì. Chúng tôi chia tay nhau không nói lời gì hết. Hình như hắn có vẻ… chẳng mặn mà với tôi như tôi từng tưởng tượng, hóa ra tôi cũng chỉ là đứa con gái tầm thường… không có gì nổi bật trong mắt hắn.

-bố thấy thằng đó được đấy.

-vâng

Tôi vâng trong mông lung của những dòng suy nghĩ.

-bố nói thế thôi nhưng cũng không cần quan trọng hóa lắm.. đừng để nó nghĩ mình dễ dãi.

-vâng

Tôi lại vâng mà trong lòng có chút buồn. hay là hắn có người yêu mà không nói ra. Hay là hắn nghĩ tôi điên như những gì hắn từng nói. Thôi thì nếu hắn không thích tôi cũng không sao nhưng trước khi nhận được câu trả lời đó, tôi sẽ đặt câu hỏi với hắn trước đã.

Tôi về nhà lên giường nằm nghĩ mông lung. Nghĩ mãi cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm nhắn cho hắn.

-có ổn không đấy?

Tôi chờ đến nửa tiếng mà cũng chả thấy có tin nhắn hồi âm. Lòng tự nhiên dâng lên nỗi buồn vô hạn, thấy mình cô đơn nhiều lắm.

Cuối cùng không chiu được tôi lại nhắn thêm một tin nữa.

-rửa mặt đi rồi uống một cốc nước chanh . ngủ một giấc mai sẽ hết.

Không có tin gì hồi âm hết. Trong lòng bắt đầu rấy lên nỗi lo sợ rằng hắn ghét tôi, hắn chê tôi, hay hắn có người yêu rồi… tôi phải sao đây.. tôi chằn chọc cả đêm không ngủ được. rồi sớm mai dậy cũng mò điện thoại nhưng mọi thứ trống trơn… cả ngày đi làm tôi canh điện thoại và mọi thứ vẫn im lặng. im lặng là thứ mà tôi thích trước đây nhưng bây giờ tôi sợ sự im lặng đó.

Tối đến nằm trên giường… tôi không giấu nổi sự tò mò của mình . lại cầm điện thoại bấm bấm… mãi mới gửi đi được một tin.

-hôm qua thế nào. nay có đi làm được không?